Xem bài viết
Cũ 14-02-2010   #71
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.825
sao_phu08 đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi caohang Xem bài viết
Có phải ta quá ngốc nghếch phải không.

Buồn mà không thể nói lên lời

Nỗi buồn câm nín dấu vào tim.

Buồn và chỉ buồn
(Nhưng cố gắng lên đừng để mình phải rơi lệ)
Trong cuộc sống chúng ta không ít lần phải tự hỏi : " sao mình ngốc nghếch quá ? " . Đó là khi ta đã trưỡng thành hơn . Đó là lúc bị sóng đời dập vùi , ta bắt đầu biết nuối tiếc những quá khứ . Có quá khứ khổ đau không ai muốn nhớ tới . Cũng có nhiều quá khứ đẹp như một cõi mơ mà ai cũng muốn quay về sống lại cùng . Những quá khứ đó được gọi là kỷ niệm . Đơn giản là những hoài niệm về ký ức của riêng mỗi con người .

Kỷ niệm đẹp bởi vì nó như một ly cốc_tai mát lạnh pha lẫn hai vị chát đắng và ngọt ngào . Đẹp còn bởi vì nó đã thuộc về ngày hôm qua không bao giờ trở lại . Nuối tiếc đến mấy , đau khổ đến mấy , tự trách mình đến mấy cũng đã là muộn màng . Không ai có thể đi thẳng về trước mà trên vai lại trĩu nặng hành lý của quá khứ . Hãy sống hết mình cho hôm nay , cho những gì ta chưa làm được và sẽ làm được . Ta đến cùng cũng chỉ là một gã khổng lồ với trái tim cảm tính yếu mềm . Thỉnh thoảng vẫn tự dưng muốn òa khóc cho cái gì đó không rõ hình hài . Cho những nỗi buồn không tên không tuổi . May thay còn có tình yêu , món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa ban tặng , để cứu rỗi mình .

Sẽ có lúc ta tự nhủ mình phải làm lại từ đầu . Đó là cái giá phải trả cho những lỗi lầm đôi khi do nông nỗi cho quá khứ . Cũng có sao đâu ? ta trước khi bắt đầu cũng chỉ là ta không có gì đó thôi . Chấm hết không có nghĩa là kết thúc . Nó chỉ như là việc đóng một cánh cửa này để có cơ hội mở ra một cánh cửa khác mà thôi . Bài học quan trọng của vấp ngã không phải là những kinh nghiệm mà ta sẽ có được . Bài học lớn nhất của vấp ngã chính là ta sẽ đứng lên bằng cách nào . Ai không một lần lầm lỡ ? Ai không một lần tự khóc với mình ? Không có như thế làm sao ta có thể lớn thêm được ? Làm sao có thể đủ tự tin đối diện với đời sống hiện thực tàn nhẫn khi không còn một bờ ngực hay một đôi vai để dựa dẫm ?

Ta phải là ta thôi !

Phải can đảm sống cuộc sống chúng ta đã lựa chọn . Phải biết mở lòng với mọi người . Phải khoan dung với tất cả như chính một ai đó đã từng khoan dung cho ta . Phải biết cảm ơn , ta còn đủ trẻ cho một sự bắt đầu !

Và phải biết cười thật tươi , ta yêu cuộc sống này !

Có Phải Giữa Cõi Mê Ta Đã Khóc
Với Phần Hồn Thăm Thẵm Những Ngày Qua
Mộng Mị Thức Sao Không Yên Giấc
Hôm Qua Ơi Hôm Qua

Xin Hãy Ngủ Cho Ngoan Mai Thức Dậy
Sớm Thênh Thang Nắng Luân Vũ Hiên Nhà
Phần Quá Khứ Xin Hãy Nhắm Một Mắt
Cho Ta Còn Thấy Hạnh Phúc Ngang Qua


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
caohang (18-02-2010), Con Hủi (19-02-2010), quyvuongcuasontrai (18-02-2010)
 
Page generated in 0,03202 seconds with 15 queries