20-01-2010
|
#6
|
|
Cuộc đời vẫn là những chuỗi ngày dài vô tận - buồn và chán,đã gần một năm nay tôi lại lang thang trở lại mảnh đất Lương sơn oanh liệt.Có nào.............?
Từ trong tận cùng của nỗi xa vắng mù tăm từ trong tận cùng của nỗi nhớ nhung vợi.Ta có nghe mỗi âm thanh là một sầu - mỗi lời ca là một dòng nước mắt.Giọt sầu sẽ dừng lại giọt nước mắt sẽ khô đi nhưng những âm thanh không bao giờ dứt...............!
Nỗi nhớ ấy cứ ngày càng hằn sâu trong tâm trí một sinh viên ra trường thất nghiệp đã hai năm do trót mang con số "nghèo".........!
Cái lạnh lẽo xác sơ tiêu điều của mùa đông càng thể hiện rõ nét khi bên đời tôi hiu quạnh.Tôi nhớ em,tôi nhớ em và muốn hét lên giữa đất trời lương sơn điều ấy....
Mang rượu lại đây....................!
ặc..........ặc..........Đã say rùi ư?
|
|
|
|