19-01-2010
|
#63
|
|
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng: ![](vmoods/images/Bored.gif)
|
|
|
Cái giá phải trả của cuộc đời thật sự không nhỏ nhoi tý nào. Đôi khi ta phải trả giá cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
Chút gì mông lung, chút mênh mông và một thoáng bâng khuâng cho những dòng suy nghĩ miên man ta lại cảm thấy yếu lòng vì những gì ... những gì ngay cả bản thân ta cũng không thể nào định nghĩa.
Uh, thì ta ngu nên bây giờ ta phải trả giá cho sự ngu ngốc của ta rồi.
Miên man, miên man suy ngẫm với cuộc sống, với những gì đã qua, với những gì sắp đến và với hiện tại bây giờ sao bỗng nghe nhói nhói một niềm đau. Buồn và buồn cho chính thân ta khi nhận ra rằng cuộc đời chẳng bao giờ như ta mong muốn. Có cố gắng thật nhiều rồi tất cả cũng trở về không. Tự buồn và tự trách với bản thân mình.
Tự ngẫm, tự suy và tự buồn cho chính ta.
"Vì đời là một cơn gió, .... đừng níu kéo những gì không có thể, mây của trời hãy để gió cuốn đi"
Uh, vì đời là cơn gió nên nó vô tình thổi đến và cũng vô tình trôi đi. Uh, làm sao ta có thể níu kéo những gì mà vốn dĩ nó sẽ không thuộc về ta và làm sao có thể giữ được mây trời khi nó cứ mãi theo gió bay xa. Gió thì vô tình, nhưng người lại hữu ý nên gió chẳng lưu tâm cứ trôi xa vào miền vô định còn người hữu tình nên để lại một khối đeo mang. Tất cả, tất cả chỉ là một chút thoáng qua, rồi sẽ nhạt nhòa. Người là thế, đời là thế. Biết rằng níu giữ cũng chẳng được gì vạy thì còn cố níu kéo để làm chi.
Tự mình chuốt lấy cho mình cái phiền. Thôi thì hãy cố gắng "mây của trời hãy để gió cuốn đi"
---------- *** Độc ngẫm ***-----------
|
|
|
|