30-12-2009
|
#67
|
|
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
|
|
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi VŨ NGỌC CHI MAI
Có Thu nào vàng lá đường mòn?
Nhặt chi em những lá vàng trên đất?
Ta đã đi qua một thời... Còn - Mất?
Giữ giùm anh chút bối rối đầu đời…
Có Thu nào nghiêng sợi khói lên trời?
Để anh nhớ hoài về nơi xa ấy
Em có nhớ chăng - Một thời xa biết mấy?
Rơi lại trong anh bâng khuâng mãi…
“ Có Thu nào… ?”
|
Có Thu nào...
Có Thu nào...
màu lá chẳng vàng đâu ?
Và sợi khói lên trời không bãng lãng
Nắng dịu dàng vẫn long lanh sương sáng
Cho mắt ngươi xa một thoáng đượm buồn.
Có Thu nào...
mưa rả rít không tuôn ?
Rơi ướt áo và mộng thường lạnh giá
Người vẫn thế, muôn đời xa...xa quá
Ta chẳng được gì giữa nhớ và quên.
Bước chân đời
ngàn thuở vẫn chông chênh
Đường trần gian luôn gập ghềnh thế đấy
Ngày tháng cũ sao xa xăm đến vậy ?
Trong mù tăm lại khắc khoải vô cùng.
Chiều về rồi,
đêm tối đến - mông lung...
Ta vẫn hỏi: có Thu nào - ở lại ?
|
|
|
|