30-12-2009
|
#66
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Có thu nào?
Có Thu nào màu trắng đâu hỡi em?
Mà sáng Thu nay sao trắng đường trắng ngõ
Áo học sinh như đàn bướm nhỏ
Lượn vào hồn, bỏ ngỏ chút hồn nhiên...
Có Thu nào quá nắng đâu hỡi em?
Sao lại che nghiêng vành nón lá?
Bước vội qua anh trên con đường hối hả
Rơi lại trong anh một tiếng cười giòn…
Có Thu nào vàng lá đường mòn?
Nhặt chi em những lá vàng trên đất?
Ta đã đi qua một thời... Còn - Mất?
Giữ giùm anh chút bối rối đầu đời…
Có Thu nào nghiêng sợi khói lên trời?
Để anh nhớ hoài về nơi xa ấy
Một mùa Thu có nắng vàng lá cháy
Áo em bay, anh theo mấy ngã đường...
Có Thu nào anh được đến Giảng đường?
Để gặp em - Người hồn nhiên xưa ấy
Em có nhớ chăng - Một thời xa biết mấy?
Rơi lại trong anh bâng khuâng mãi…
“ Có Thu nào… ?”
|
|
|
|