24-11-2009
|
#32
|
|
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Hôm nay đầu óc trống rỗng chẵng làm được gì. Ta chán ghét sự thay đổi nhưng chính ta lại đang thay đổi tức là đang chán ghét chính ta rồi. Càng lúc ta càng ghét mình ghê vậy đó.
Cả mấy ông sư huynh ngớ ngẩn của mình nữa, cứ thay đổi vùn vụt ấy. Cái cũ làm chưa xong, bày vẽ thêm cái mới, chạy theo mấy ổng muốn điên hết cả người. Uh, mà ta điên lâu rồi mà, nhưng có lẽ ngày càng nặng hơn và bây giờ là trầm trọng không thuốc chữa rồi.
UH, mà đôi khi ta cũng muốn mình điên thật. Tỉnh làm gì. điên cho quên hết sự đời phiền muộn. Công việc ư??? Chỉ dùng một từ diễn tả CHÁN. Tình cảm ư??? Chỉ dùng một chữ để viết MỆT.
không yêu, không thương không nhung nhớ
không buồn, không khổ lệ không vương
Nếu vậy thì yêu thương để làm gì. Người yêu ư??? Gửi theo mây theo gió hết rồi, đi càng xa càng tốt, càng cám ơn nhìu. Không ai yêu và chẳng yêu ai vậy là thoải mái nhất.
Uh, mà đã bảo là rất lâu là ko nghĩ đến chuyện tình cảm mà. Nghĩ đến chỉ phiền chứ chẳng ích gì. Ta thích là chính ta và ta thích thực hiện một mục tiêu mà ai cũng cho là điên rồ và hoang tưởng nữa kìa. Uh, mà ta thích thế, ai nói gì mặc họ, việc ta ta làm, liên quan vì ai.
Vậy đó, ta thích cái sự ngông, và sự ngang tàng của chính mình. Và quyết tâm cho mục tiêu của mình. Những chuyện xin gác lại sau lựng.
|
|
|
|