Xem bài viết
Cũ 15-11-2009   #133
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.667
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Mùa đông lại đến rồi. Cảm giác khác rất nhiều so với 4 năm trước đây. Không còn những ngây ngô và ồn ào. Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Tĩnh lặng nhưng con tim đã ngầm hiểu. Vẫn còn những lạch suy tư ăn mòn trong não, bởi bản chất tâm hồn vốn không thay đổi được. Vẫn là một kiểu ng ưa thích sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Mùa đông thật đến đúng lúc. Một là hạnh phúc và cười vui mỗi ngày, hai là lạnh lẽo cô đơn một mình. Nếu không thể có điều thứ nhất thì chỉ có thể như điều còn lại. Điều thứ nhất mình không thể có, bởi vì một cánh chim không thể nào bay lên được. Mình lại trở về với bản tính sâu xa nhất của mình. Ưa yên tĩnh để suy ngẫm mọi chuyện. Mình thích lạnh, càng lạnh càng tốt. Muốn cho đôi tay đóng băng lại, dù cho hiện tại đây không có đôi bàn tay mà mình mong đợi. Muốn gió thổi thật mạnh, để được xuýt xoa, hai bàn tay xoa vào nhau để tự sưởi ấm cho mình. Mùa đông và cô đơn. Hai thứ đó như là của riêng mình rồi, mình thuộc về hai thứ đó mất rồi.

Đọc lại những dòng nhật ký đã cũ, mình gặp lại một cô bé đáng yêu và nông nổi của những ngày trước. Những suy nghĩ thơ ngây khi mới non nớt chập chững bước vào cuộc sống. Thật hồn nhiên và không mưu toán. Nhìn đời luôn bằng một khát khao khám phá... Những tình cảm trong sáng đã đi qua tâm hồn cô bé ấy, như là một sứ mệnh, để làm cho tâm hồn ấy va chạm nhiều hơn, để nó có được một vỏ bọc và không còn dễ vỡ nữa. Có bao người đã đi qua tâm hồn em? Có bao người đã để lại cho em một vết thương? Những vết thương trong tâm hồn không lành lại được. Em không còn có thể nhìn đời bằng con mắt khao khát nữa. Em đã lùi lại một hoặc vài bước để tự bảo toàn cho chính mình. Em không còn hy vọng được nhiều điều sẽ đến với mình. Em đã tìm được cho mình một điều quan trọng nhất rồi. Điều đó đang ở đâu nhỉ? Khi nào em sẽ bất ngờ nhận được một đôi bàn tay ấm áp đây?

Mấy hôm nay em xem phim thần tượng. Em có cảm giác trở lại thời còn là nữ sinh. Những cảm giác mới đến với em, như em đang là chính nhân vật đó. Em muốn được như nhân vật đó, cho dù mới xem phim thôi em cũng đã khóc rất nhiều vì nhân vật đó vừa có được hạnh phúc, nhưng lại vừa phải đánh đổi rất nhiều nước mắt mới có được nó. Em buồn khi người đó buồn. Khóc cho sự đau đớn của họ. Có người cho rằng em bị điên, vì đó đơn thuần chỉ là một bộ phim. Nhưng thực sự em muốn quay lại thời gian đó. Đó là khoảng thời gian em không có sự riêng tư. Em phải học tập để bây giờ có kết quả như ngày hôm nay. Em không có được một mối tình lãng mạn. Tình yêu đến với em khi em đã không còn sự trong sáng hoàn toàn nữa. Thật là tiếc cho mình. Em đã không được thưởng thức trái ngon khi nó vừa chín, mà phải đợi cho đến khi nó chín mõm mòm. Tốt hay dở nhỉ? Bằng chứng là bây giờ em không có một ký ức nào về tình yêu thời còn là nữ sinh. Em xem phim và em buồn. Em thèm có được một tình yêu trong sáng như thế. Không phải như bây giờ. Mọi thứ như sắp đặt sẵn và không ai muốn tạo ra một cái gì mới mẻ nhẹ nhàng. Đơn giản và dễ hiểu, không phải ai cũng coi nụ cười của em là điều đáng quý nhất trong cuộc đời của họ. Ngay cả người mà em đang yêu đến phát điên. Hờ hững và rất nông. Em không hiểu mình đang cần điều gì nữa...
Tất cả những gì có bên em lúc này là một cái lạnh thỏa mãn tâm hồn muốn đóng băng của em.

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (15-11-2009), Tình Trường Lãng Tử (15-11-2009)
 
Page generated in 0,03285 seconds with 14 queries