26-08-2009
|
#7
|
|
Không có cho và nhận đâu nhé! Giữa bạn bè chỉ là nhỏ to tâm sự, đan víu vào nhau những khi cần va vấp nhau những lúc trống vắng, cô đơn. Chợt thèm cái nhéo tai đau điếng, cái bứt tóc vò đầu nhận chúi xuống ... ui da ... bọn mi lại xấu!
Đêm qua nhỏ lại khóc, thao thức mãi nhắm mắt rồi để đó trằn trọc, bâng quơ. Không muốn nghĩ ngợi, uống 1 rồi 2 viên thuốc an thần vẫn không sao ngủ được. Tại sao trong lòng nhỏ vẫn đắng những giọt nước mắt rơi ngược dòng.
Sáng nay cuộc sống lại phải trét tô bộ mặt nhơ nhếch bước vào trong chợ búa mưu sinh. Ai cũng phải ăn để sống, để cố gắng ... Nhưng rồi cũng mỏi mệt quá! Giá mà không có trái tim thì hay biết mấy nhỏ ơi! Không còn cảm giác bất an, lo sợ...
Mai lại phải tiễn đưa, cuộc đời cứ khẽ chạm vào rồi cứ như thế văng xa mãi mãi. Có phải do duyên số, hay một thứ gì ràng buộc ... tôi chưa bao giờ tin vào nó nhưng còn sự lựa chọn nào để giải thoát nữa đây ... nên thôi đành chấp nhận tự vấn, tự an.
Đi qua một quãng đường đời
Ngoảnh đầu nhìn lại tôi - người hai nơi
Chiếu chăn thơ mộng rối bời
Tình e chỉ để tôi - người mất nhau...
|
|
|
|