Xem bài viết
Cũ 19-08-2009   #9
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 43.366
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Hai hôm nay, trời sài gòn buồn quá, cứ âm u mãi, thỉnh thoảng trên không vài tiếng sấm vang lên dường như đang kêu gào thương xót một điều gì đó. Bầu trời u ám như chính lòng tôi cũng đang trĩu nặng những ưu tư.

Mà đã từ lâu rồi, kể từ ngày ấy đến nay đối với tôi mưa hay nắng có còn ý nghĩa gì đâu chứ. Mưa thì cũng buồn cũng chán, nắng thì cũng chẳng khá hơn, trong lòng lúc nao cũng miên man biết bao là tâm sự. Không biết sao nữa, tôi đã tự nhủ lòng nhiều lắm rằng hãy cố quên những gì trong quá khứ, đứng dậy vươn lên cùng hiện tại và hướng đến tương lai. Vâng, tôi có thể đứng lên, cố gắng vì ngày mai nhưng quá khứ thì không thể chôn vùi, tôi vẫn nhớ và vẫn đau lòng khi nhớ lại.

Quá khứ, là một niềm đau chôn giấu trong lòng nó đầy u ám như chính bầu trời u ám của hôm nay. Tôi đã buồn, đã đau và đã khóc rất nhiều và cho đến bây giờ thì chẳng còn nước mắt để rơi và nỗi buồn dường như là triền miên trong tâm khảm. Tôi thờ ơ lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, nhưng đâu ai biết được đó chỉ là sự cố gắng che đậy một trái tim yếu mềm. Rồi tôi lại một mình nhìn vào góc tối tâm hồn rồi lại nghe niềm đau lên tiếng.

Đôi khi muốn quên, nhưng làm sao quên được. Nhớ, nhớ gì đây?? Nhớ một người đi xa mãi tận một chân trời vô định, còn tôi ở lại với nỗi nhớ mênh mang. Muốn tìm một bờ vai để tựa, để sưởi ấm một tâm hồn đang trống trải đầy giá lạnh, nhưng rồi .... lại hững hờ lạnh nhạt với bao kẻ lưu tâm. Và thế là ta lại cô đơn trong góc tối của cuộc đời và ta lại mang niềm đau vùi sâu vào trái tim yếu đuối.

Buồn, buồn nhìu quá nên có lẽ tôi đã vô cảm với thế giới xung quanh mình. Trời có mưa hay nắng, người có hững hờ hay quan tâm thì tôi vẫn vậy. Vẫn dửng dưng với một nỗi lòng u uất. Tôi là kẻ vô tình với nhân thế nhưng đa sầu với bản thân tôi. Tôi là kẻ vô tâm với thiên hạ nhưng quá đa đoan với bản thân mình. Ôi sao mà mâu thuẫn nhiều như thế. Và thế là lại buồn. Buồn như bầu trời ko chút nắng chỉ một màu vầng vũ mây đen. Buồn như hạt mưa giá lạnh thấm buốt vào hồn gợi lên nỗi cô đơn trống trải. Buồn, buồn như thể trong đời chưa từng có niềm vui. Buồn vì trời mưa nắng thất thường hay buồn vì lòng người cũng thất thường như nắng với mưa. ....


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03052 seconds with 15 queries