10-08-2009
|
#7
|
|
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng: ![](vmoods/images/Bored.gif)
|
|
|
"Buồn cứ khóc" vậy khóc cho đến bao giờ. Ta đã buồn, đã khóc và giờ thì không còn muốn rơi lệ nữa rôi.
Thời gian là một cơn gió vô tình thổi lướt qua nhanh và không bao giờ quay lại. Thời gian, nó đã chôn vùi bao mơ ước trong tôi. Và giờ đây chỉ còn lại chăng là một nỗi buồn. Buồn thế gian bạc bẽo, buồn lòng người tựa như cánh kiến mỏng manh và ta lại buồn ta sao lắm dại khờ, để giờ ngẫm lại ta chỉ có nỗi buồn miên viễn.
Bạn bè ư, tình yêu ư. Nó như cánh chim trời cứ vỗ cánh bay xa xa mãi về cuối chân trời mà không hề ngoái lại nhìn một kẻ bơ vô cô độc đến đáng thương này. Biết làm sao khi tình đời là dâu bể. Rồi thế là ta lại buồn lại lang thang ôm cô đơn đếm bước độc hành.
Phật đã dạy "Đời là bể khổ". Vâng, đúng vậy, đời là một biển khổ muôn trùng và chính nhân sinh là người tạo ra cái khổ. Nghĩ cũng thật nực cười khi chính con người tạo ra điều khổ để rồi ngồi đó mà than khổ. Ngẫm cái sự đời nhìn lại có gì vui, và thế là ta lại phải buồn.
|
|
|
|