02-08-2009
|
#115
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Đôi khi ta cứ mải miết đuổi theo những hoài niệm quá khứ,thả hồn trôi dạt trong một miền kí ức xa xăm nào đó..Ta cứ đuổi, đuổi cho đến khi ta kiệt sức, cho đến khi ta cảm nhận thời gian là hữu hình, cho đến khi ta nhận ra tuổi trẻ là vô giá...Một hình bóng quá khứ xa xưa vẫn đột ngột đến trong những dòng tâm sự, một bóng dáng dịu dàng vẫn đến với ta trong những giấc mơ thổn thức... Tưởng như thật gần mà cũng hóa xa xôi. Chúng ta cứ rượt đuổi lẫn nhau. Loạn xạ và không quy luật. Cuối cùng không biết ta là người phải chạy hay phải đi tìm . Cuối cùng chẳng ai thắng... cuối cùng chúng ta đều thua, đều đi lạc ra khỏi trái tim của người kia, đều đi lạc vào mê cung số phận.. Đều rất gần mà không thể chạm tới... "Lim" của ta là trái tim của một người nào đó...xa rồi...
|
|
|
|