Xem bài viết
Cũ 04-07-2009   #63
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 43.362
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Quê hương, mỗi người một cảm nhận về vùng đất nơi mà mình đã sinh ra và khôn lớn. Với tôi, quê hương là sự gắn bó của một thời thơ trẻ, một thời cắp sách đến trường cùng lũ bạn trong xóm, một thời đá dế thả diều và còn nhiều nhiều nữa ..........

Quê tôi đó, không có khung cảnh thơ mộng, lãng mạn như Đà Lạt, Nha trang nhưng với tôi nó vẫn đẹp lạ lùng và hào hùng qua bao tháng năm lịch sử. Quê tôi đó, có bà mẹ áo bạc màu dầu dãi, có dòng sông Vàm Cỏ luôn mãi xuôi dòng, có đám lá tối trời từng chứng kiến biết bao trận đánh anh hùng bảo vệ xóm thôn. Quê tôi đó, với những ngày tuổi thơ trưa hè trốn mẹ đi bắt dế, thả diều. Mẹ phát hiện gọi về bắt cuối nằm im trên tấm phản. Và còn mỗi chiều về ra bờ kênh câu cá, bọn trẻ nghịch đùa ném đá chọi nhau, đau rất đau nhưng chẳng đứa nào khóc mà còn cười khich khích.
Rồi những mùa nước nổi, nước trắng đồng mà vẫn lén mẹ cha lội ra đồng bắt cá, chèo xuồng dọc con đê hái từng chùm điên điển vàng ươm, để chiều về lại có nồi canh chua thơm lừng với cá đồng bông điên điển. Đêm nằm nghe mưa rơi xạc xào bên mái lá mà chờ ba đội mưa đi giăng lưới trên đồng nước nổi. Thương ba vô cùng mà hok biết phải làm sao, chỉ mong trời mau mau sáng để ba về nhà với cái giỏ đầy ăm ấp cá. Quê tôi là vậy đó, gian khổ vô cùng nhưng thương biết là bao.

Bao năm xa quê, sống trên đất Sài Gòn tấp nập, tôi vẫn không thể nào quên được một vùng đất quê hương. Nhớ lắm hàng dừa nước nghiêng mình bên sông vắng, nhớ mấy khóm tre sau hè xào xạc mỗi đêm mưa mà mẹ vẫn hay đem ra dọa ma khi tôi không chịu ngủ. Ôi, quê hương khi đi xa rồi mới thấu được cái cảm giác nhớ và thương đến vậy. Dẫu ở Sài gòn và nhà tôi có cách bao xa nhưng tôi vẫn không thể nào nguôi được nỗi nhớ trong lòng. Có lẽ do từ nhỏ tôi đã quen với cái mùi vị của dân quê, quen cái mùi cơm khê mỗi khi tôi cho quá lửa và quen với chân đất đầu trần khi mỗi trưa chạy rong cùng chúng bạn, giờ thì .... có còn đâu.

Bao tháng năm thăng trầm cùng cuộc sống, đám bạn đá dế thả diều cũng đã lớn khôn. Và tôi cũng xa quê ngần ấy năm trời. Nhưng khi nào con sông Vàm Cỏ còn trôi chảy, hàng dừa quê mình lá vẫn xanh thì tôi mãi vẫn là người con của vùng đất anh hùng, và trong lòng vẫn mang hình ảnh quê hương dù đi muôn nẻo.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm

Chỉnh sửa lần cuối bởi caohang: 04-07-2009 lúc 17:07.
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
HànTuyếtBăng (04-07-2009), nguoi_la (04-07-2009), sao_phu08 (24-03-2010), WyXieoBao (04-07-2009)
 
Page generated in 0,03847 seconds with 15 queries