29-05-2009
|
#30
|
|
Có nỗi buồn thốt không nên lời
Nghe chừng trong trái tim con
Nỗi buồn chợt đến theo muôn giọt sầu
Ngoài trời mưa trút lệ đau
Chạnh lòng chua xót vì đâu "gia đình" ?
Chia đàn xẻ nghé rẻ khinh
Mỗi người một nẻo mưu sinh nhọc nhằn
Từng đêm gác tráng boăn khoăn
Nỗi buồn vô cớ "tình thân" thế nào?
Mẹ cha tình nghĩa cạn tàu
Làm con chỉ biết nghẹn ngào làm thinh
Công ơn nghĩa nặng tình thân
Nỡ nào chị hỡi chẳng cần vứt đi?
Lòng em lạnh nhạt nhiều khi
Yếu mềm hờn dỗi Xuân thì vu vơ
Để rồi đêm vắng tình cờ
Ở trong kí ức bất ngờ lệ rơi!
Truân chuyên lắm nẻo đường đời
Có cha, có mẹ bao người thầm mong
Nằm đêm chấp vấn nỗi lòng
Tận tâm tự hỏi còn không "gia đình" ?
|
|
|
|