.
.
Thôi em đừng giận-
nàng Kiều của anh
Sao em hay giận làm gì
Cho hoen lệ ngọc ai bi gợn phiền
Đời bao lăm cứ triền miên
Em ngoan đi nhé, em hiền, em thương
Giận cơn gió mát muôn phương
Nó bay đi mất biết đường nào đây
Để cho lòng phải như vây
Cơn buồn giận mãi vấy đầy cả cây
Nắng vàng nhè nhẹ phơi rây
Cùng chung chiếc lá bị lây bên hè
Giận anh như thể trời đè
Sập lên hai đứa ôm nhè lên nhau
Lời ngon ngọt ấy vàng thau
Nói hoài em hiểu như màu thời gian
Nổi trôi đâu có phụ phàng
quấn quanh nhau mãi có chàng có em
Giòng châu uống cạn nỗi niềm
Bên nhau choàng ấm rủ mềm ấp yêu
Vì nhau xin lấy làm điều
Giận chi xấu mặt nàng Kiều của anh!...