Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Nhật Ký & Lưu Bút (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Ngộ (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=134347411)

ZzElizabethzZ 26-02-2012 00:54

Ngộ
 
Đọc tiểu thuyết võ hiệp, hay kinh thư.... nhắc đến chữ "ngộ". Ngộ đạo, ngộ ý,...
Nhưng ở đây ngộ với cá nhân tôi chính là tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời này.
Có những lúc tôi ngồi một mình, tự suy nghĩ vấn đề nhiều người cho là không bình thường như thời gian trôi ra sao, cuộc sống liệu có thể theo ý minh... và có rất nhiều ý tưởng khác nữa.
Tôi viết những dòng này để ghi lại cảm nhận tôi về cuộc sống của bản thân. Có ai đó có thể đọc hoặc không nhưng khi đọc hãy thử suy nghĩ một chút những điều tôi chia sẻ có thể có ích cho bạn, không cũng là giúp tôi chia se đôi điều tâm sự.

Đây có lẽ là điều tôi nghĩ nhiều nhất: Thời gian và cuộc đời.
Từ nhỏ tôi sống một cách vô tư lự trong vòng tay ba mẹ, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Tôi lúc đó nghĩ thời gian trôi chậm, tôi muốn mình mau lớn làm việc mà tôi hiện tại không thể. Nhưng khi lớn tôi giật mình ngoái đầu: thời gian trôi nhanh làm sao, mới đây mà mình đã là sinh viên, không còn là đứa nhỏ ngày nào vừa bước chân vào lớp 1 nữa rồi sao. Bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn, tiếc nuối của tuổi học trò hiện lại trong tôi. Nhiều lúc, những kí ức ấy hiển hiện tôi cảm thất trống trải, hụt hẫng. Trong tâm trí tôi luôn luôn diễn lại, hy vọng quay lại thời điểm đó làm tốt hơn những việc mình tiếc nuối hay đỏn giản tìm lại ai đó.
Thời gian quá vô tình, tôi chẳng thể làm gì tiếc nuối, lại trải qua giờ khắc khác, những trải nghiệm mới. Tôi chợt nhận ra:
Ta không thể biết ngày mai như thế nào, nhưng ta chắc chắn biết được ngày hôm qua ra sao?

ZzElizabethzZ 27-02-2012 18:08

Con người luôn tranh đấu, tìm tới đỉnh cao. Có những người vì lợi ích, tham vọng sẵn sàng làm việc bất nhân bất nghĩa.........
Nguyên nhân của chúng do đâu?
Xét cho cùng, con người từ khi sinh ra cho đến khi đạt thành quả như ngày nay, hay làm bất cứ việc gì tựu vì: Tham lam.
Bản chất con người là tham lam; vì tham lam họ sáng chế, phát minh đủ loại công cụ để có nhiều thức ăn hơn, chiếm nhiều của cải hơn, quyền lực nhiều hơn.... sinh ra sự chiếm hữu.
Chính nó đã sinh ra khổ. Phật dạy con người có 108 nỗi khổ... quy chung lại chỉ do tham.
Từ trước đến nay chẳng ai thoát khỏi nó từ thánh nhân cho đến người thường.
Tôi tự hỏi nếu chém đứt nhân quả, vô vi liệu có siêu thế thoát tục vượt khỏi nhân sinh.
Ai tra lời dùm tôi.

Sư Tử 28-02-2012 00:41

Trích dẫn:

Nguyên văn gởi bởi ZzElizabethzZ (Bài viết 1451910)
Con người luôn tranh đấu, tìm tới đỉnh cao. Có những người vì lợi ích, tham vọng sẵn sàng làm việc bất nhân bất nghĩa.........
Nguyên nhân của chúng do đâu?
Xét cho cùng, con người từ khi sinh ra cho đến khi đạt thành quả như ngày nay, hay làm bất cứ việc gì tựu vì: Tham lam.
Bản chất con người là tham lam; vì tham lam họ sáng chế, phát minh đủ loại công cụ để có nhiều thức ăn hơn, chiếm nhiều của cải hơn, quyền lực nhiều hơn.... sinh ra sự chiếm hữu.
Chính nó đã sinh ra khổ. Phật dạy con người có 108 nỗi khổ... quy chung lại chỉ do tham.
Từ trước đến nay chẳng ai thoát khỏi nó từ thánh nhân cho đến người thường.
Tôi tự hỏi nếu chém đứt nhân quả, vô vi liệu có siêu thế thoát tục vượt khỏi nhân sinh.
Ai tra lời dùm tôi.

do tham là cũng còn chưa đủ bạn à, tham sân si.
và quy chung nó lại thì nó xuất phát từ "vô minh", đức phật đã nói điều này rồi thì phải
khi mình dọn bớt vô mình rồi thì mình sẽ thấy cái khổ nó cũng vô thường như đám mây đen che bầu trời, cao hơn thì thấy thật sự chả có cái gì gọi là "khổ" lúc đó chắc đắc đạo rồi =))
mà nhân quả thì chỉ có chấm dứt chứ ko thể cắt đứt dc, ngay cả đức phật đã thành phật rồi, mà cuối đời còn phải chịu cái nghiệp cuối cùng là ngộ độc thức an và nhập niết bàn, đó là có sinh thì ắt có tử, ngay cả đức phật còn ko cắt dc thì mình cắt làm sao?
phật dạy "bồ đề tức phiền não, phiền não tức bồ đề" nên niềm vui trong cay đắng mới là niềm vui đích thực, các vị thiền sư ngày xưa cũng dạy không thể tìm phật ở đâu ngoài thế gian này, cho nên an lạc là từ đây mà ra, cũng như hoa sen mọc lên từ bùn. đó chính là thoát tục vượt khỏi nhân sinh đó :D

nữa đêm ko ngủ dc, tình cờ lên đây lại thấy câu hỏi của bạn, lại ngay lúc đang dạt dào cám hứng :D chắc là có duyên, nên chém gió một chút, ko ngờ trên đây lại có một người cò suy nghĩ sâu sắc như bạn :D mong rằng bài viết ngắn của mình sẽ phần nào giúp bạn tìm dc câu trả lời hả :D

ZzElizabethzZ 29-02-2012 12:36

Đại đạo ba nghìn mỗi người một đạo. Phật có Phật đạo; Tiên có tiên đạo; nhân có nhân đạo...( đạo ở đay la đạo lý).
Đọa vô quy nhất. Mỗi người tự tìm lấy chính đạo trong mình.
Mỗi ngày "ngộ", ngẫm nhân sinh, cuộc sống thanh thản hơn không.
Không cầu Trương Sinh chỉ càu VUI VẺ cả đời TIÊU DAO!!!!!!!!


KỶ NIỆM BÀI VIẾT THỨ 100

ZzElizabethzZ 04-03-2012 22:35

Đôi khi, tự nghĩ mình có phải mình quá ích kỷ không. Luôn tự cho rằng mình đúng, bố mẹ không hiểu mình, luôn luôn coi mình là những đứa trẻ. 10h lên giường đi ngủ, đi đâu phải nói với bố mẹ về nhà đúng giờ; ưa thích một thứ trẻ cũng bị bố mẹ phàn nàn........ cảm thấy không bằng người khác cũng trách cha mẹ. Có lúc, tôi tự nghĩ ước gì mình là con người này người kia.
Đó là lúc tôi còn bé, khi lớn tôi hiểu rằng trong mắt bậc làm cha mẹ con cái luôn bé nhỏ, luôn cần che chở. Cha mẹ không cho ta làm cái này cái kia vì muốn bảo vệ. Bố mẹ luôn làm tất cả khả năng để đem lai cuộc sống tốt nhất cho con. Những gì con có là cha mẹ cho.
Luk trước, khi nghe cha mẹ nói tôi không thích to tiếng với họ;; bây giờ tôi ân hận nhưng lời xin lỗi thật khó nói.
Cha tôi, mẹ tôi tóc đều đã bạc, họ nhuônm lại tóc để giấu đi năm tháng khó nhọc, cho mình chưa già lo cho con. Tôi biết họ đang già đi, đang rời xa tôi nhưng tôi vẫn tự an ủi mình bố mẹ còn sống lâu lắm, còn theo tôi lâu lắm.
Khi tôi đi học xa, tôi cảm thấy hụt hẫng, nhớ bữa cơm gia đình, tuy có thể không nhiều món nhưng thật ấm cũng. Thằng em tôi vẫn thường bảo anh đi học là sướng, thích làm gì cũng được. Tôi cười. Tôi thực sự chỉ ước tôi có thể giống như nó vô tư lự, sống bên gia đình không lo nghĩ; đôi khi pha cho ba tôi cốc sữa khi ông say rượu hay đơn giản cùng mẹ nấu một bữa ăn. Những điều đó tôi thật muốn, nhưng không thể, tôi đã lớn tôi phải rời khỏi bàn tay cha mẹ, tự lập cuộc sống của mình. Tôi biết ba mẹ vui nhất nếu tôi có cuộc sống hạnh phúc. Cha mẹ không cần tôi cho họ cái gì chỉ cần tôi vui vẻ là được.
Tôi nghĩ rất nhiều, đã từng cố gắng nhưng tôi thật sự chưa bao giờ làm hai lòng cha mẹ. Tôi buồn về điều đấy, có thể tôi không cố hết sức, và nó khiến cha mẹ tôi không vui.
Viết dòng này, tôi đã thấy những điều đang ẩn quanh tôi. Không viển vông suy nghĩ, thực tế hành động, làm cho cha mẹ không xấu hổ về tôi trước mặt người khác.
Ba ơi, mẹ ơi!!!!!!!! CON ĐÃ LỚN!!!!!!!!!

ZzElizabethzZ 08-03-2012 22:09

Hôm nay, 8/3 lần đầu tiên tôi gửi tin nhắn chúc mừng mẹ mình. Tôi chưa bao giờ làm việc này vì tôi thực sự thiếu can đảm, tôi sợ người khác đánh giá về mình mặc dù là lời khen nhưng tôi thực sự không muốn. Nhưng vì thế tôi khó chia sẻ tình cảm của mình. Bất cứ bạn bè hay người thân cần tôi giúp tôi làm hết sức mình; nhưng tôi chủ động thì cực kỳ ít.
Hôm nay, tôi đã vượt qua nó, có lẽ với nhiều người cười tôi nhưng với tôi đó la sự cố gắng.
Có triết gia nói thế này: Cho đi là nhận lại yêu thương.
Mẹ tôi đã hy sinh nhiều vì tôi mà tôi chưa thể làm gì cho mẹ. Tôi hy vọng mẹ an ủi một chút với dòng tin nhắn ngây ngô của mình.
Tôi hy vọng năm sau tôi có thể đứng trước mặt mẹ nói lời yêu thương.
Hy vọng ai đọc được dòng này mà như tôi hãy suy nghĩ một chút về mẹ về cha và những người xung quanh.
Thanhk các bạn đã đọc!!!!!!!!!!!

ZzElizabethzZ 15-03-2012 22:30

Hôm nay, tôi tự cho mình nghỉ một buổi học. Thật khó chấp nhận khi kỳ thy sắp tới.
Nhưng có lẽ cái cuộc sống xoay vần khiến tôi cần có một khoảng lặng nho nhỏ trước khi bước tiếp.
Cuộc sống không ngừng biến đổi ngày càng thay đổi một cách trắng mặt. Thầy giáo tôi có nói một câu như thế này: trước kia, con người bước thật chậm trên con đường của mình và trên đó thật ít ngã rẽ; bây giờ họ đi nhanh hơn và ngã rẽ nhiều hơn.
Vì vậy, nó làm cho ta thật mệt mỏi. Đừng cố gắng quá sức hãy suy nghĩ một chút, dừng lại một chút. Bản thân mình điều khiển cuộc sống không phải cuộc sống điều khiển mình.
Thường nghe: con hổ tìm thức ăn vì cái đói. Đó là bản năng của động vật còn con người ta có ý thức không để bất cứ cái gì điều khiển mình.
Dừng lại, nghỉ ngơi để cảm nhận cuộc sống.
Dừng lại chuẩn bị cách tốt nhất cho tương lai.
Dừng lại không có nghĩa là đứng hẳn lại; ta chỉ nghỉ một chút để sẵn sàng lên đường.
"Sống chậm lại; nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn"

Ở bên người bạn yêu thương nhất!!!!!!!!!!!!!!!!
https://encrypted-tbn3.google.com/im...N2rJ-qbZlj1dHC

ZzElizabethzZ 03-05-2012 23:46

Tôi vừa xem lại phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3; thật sự mối tình của Tử Huyên và Từ Trường Khanh làm tôi xúc động lạ thường. Hai con người ấy: kẻ tu tiên người hậu nhân Nữ Oa. 3 kiếp nợ hồng trần mà không dứt bỏ, cuối cùng vẫn phải chia tay người đôi ngả.
Tình yêu liệu nhất thiết phải ở bên nhau; phải chiếm hữu thân thể nhau.
Tôi nghĩ là không. Tình yêu là mối cảm xúc đặc biệt nhất của con người; nó lớn lao; cao đẹp mà bao người truy cầu. Tôi nghĩ tình yêu cao thượng có lẽ là làm sao đối phuơng hạnh phúc. Cái hành vi mà nhiều người cho rằng chiếm hữu nhau mới là yêu thực sự chỉ là sự ích kỷ.
Có nhiều người khác suy nghĩ với tôi nhưng mỗi người mỗi cảm nhận để tự suy ngẫm sao cho bản thân có con đường tốt nhất.
Tôi chưa từng yêu và tôi thực sự không dám thử; tùy vào vận mệnh mà thôy!!!
Hữu duyên thiên lý năng tuơng ngộ; vô duyên đối mặt bất tuơng phùng.
Mạn phép có vài suy nghĩ nhỏ:

Đã biết yêu là khổ đau mà sao ta vẫn yêu!!!!!!!!!!!!
Đã biết hạnh phúc là mong manh ma sao không giữ trọn!!!!!!!!!!!
Từng phút từng phút trôi qua trong tiếc nuối!!!!!!!!
Một mình ta lại với ta!!!!!


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:38

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02346 seconds with 11 queries