Gửi cho .....mãi mãi yêu lầm!
Anh biết không? em đã tự hỏi mình nhiều lần : thế nào thì gọi là yêu? nếu yêu là chỉ nhớ đến một người thì không hẳn bởi em nhớ biết bao người đó thôi.Nếu yêu là quên hết tất cả chỉ để nghĩ về một người thì hình như em cũng đâu có yêu anh! Nếu yêu là luôn muốn ở bên người ấy thì...có rất nhiều lúc em muốn anh ra đi khỏi cuôc sống của em đó thôi.........và rất nhiều ,rất nhiều điều nữa đều bảo với em là không phải....
Nhưng rồi hôm nay em phát hiện ra ,em có thể vì anh rất nhiều , dù trong lòng em không tin điều đó , dù trái tim đã nhiều lần chối bỏ.dù một ngàn lần em cho rằng anh chưa từng có một ảnh hưởng hay ý nghĩa gì đến cuộc sống của em.và dù em có cố tình gạt anh ra bên lề cuộc sống thì rồi cuối cùng ,chỉ một thoáng thôi ,bất chợt ,khi chạm vào những gì đã qua ,em bối rối biết rằng...em chưa bao giơ thôi nhớ anh cả, cho dù tất cả chỉ là ảo ảnh...không bao giờ là hiện thực thuộc về em.thì cũng thôi.nhưng đâu có ai cấm em được phép nhớ ,được phép....1 mình em đậu Ít nhất em cũng biết ,anh sinh ra không phải ở bên em và càng không thuộc về em....đúng không?vậy thì có gì để em phải khóc chứ _đúng không? :vio19: |
Mộc uyển thanh rất kì
nếu nói những gì gọi là không liên quan tới tôi thì bãn hãy khởi xướng chủ đề của mình .vì sao lại viết 1 cách vô lí hết sức như thế tôi ko đồng ý khi bạn post bài có nội dung như thế vào chủ đề của tôi .dù ko vi phạm nhg tôi ko thích và vì nó thật khác biệt chủ đề của tôi .làm ơn xóa cái bài viết của bạn đi .cảm ơn ! Sau khi mộc uyển thanh chuyển bài viết của bạn .tôi cũng xóa bài viết này đi .vì tôi không muốn chủ đề của tôi trở thành nơi xả mọi tâm tư của ban .nó không giống của tôi .bạn hãy chọn chủ đề khác đi:vio19: |
Gủi người tôi yêu
Trích dẫn:
Em thân yêu!!!!!!!! Giơ này chăc em đã ngủ rồi ,còn anh thì vẫn ngồi đây buồn và lạnh lắm em biết không.mấy hôm nay trời hn chợt rét ,những giọt mưa rơi lại càng làm anh nhớ vè em nhiêu hơn ,em còn nhờ hôm mình cugnf dạp xe về không trời cũng mưa và rét như thế này,lúc đó em hỏi anh có lạnh không anh bảo rằng chỉ cân em ngồi sau thi anh không cảm thấy ret nữa em cười anh.Rồi buổi tối 2 dua mình dứng dười cây Hoa sũa luc đó anh chỉ muốn hôn em 1 cai em có biết không ? rồi nhiều lần khác nũa .Bây gờ hn đang mùa hoa sũa em à mỗi lần ngửi thấy mùi hoa sữa anh lai càng nhớ em.em co biet răng nah yêu em nhiều lám không ha Nhoc |
fristi ! tại sao bạn posr bài ch chủ đề của tôi ? và lại trả lời như thế?bạn ......là ai ? bạn ...biết hà nội đang mưa sao ? bạn đã từng đạp xe đi cùng ai dưới trơi mưa và rét ? ah ! có lẽ tôi đã nhầm .vì ai cũng có thể nói thế mà . và tôi chưa bao giờ đứng cùng ai dưới hoa sữa cả .có lẽ thế.không thể nào bạn là ....cá sấu bông của tôi
|
Đã 6năm rồi uh? tại mình quá già hay thời gian trôi nhanh quá...Những ngón tay lâu lắm mới chạm tới bàn phím...gõ tiếng việt chợt trở lên ngượng ngùng...Mình thậm trí quên mất pass của cái nick kia mất rồi. cái nick kỉ niệm nhắc tới ...
Thật lạ là những thứ mình cứ nghĩ đã quên sau ngần ấy điều biến động đã xảy ra, mình đã buông xuôi cho cuộc sống cuốn mình đi...vậy mà tại sao...ngớ ngẩn ko khi còn dám nói trái tim vấn nhớ tới 1 người.... MÌnh muốn nói nhiều, viết nhiều lắm mà rồi ngồi đây nhìn những con chữ này....cái gì đó trống rỗng ko thể thốt ra...mãi mới hiểu ra mình đang làm sao...đã hết thật cái gì gọi là ngây thơ nữa... |
Tưởng quên được anh, tưởng xa được anh
Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh Vì em còn yêu, yêu anh vô vàn Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên Để vơi sầu đau – Trót yêu lầm lỡ Nhủ lòng thôi nhé! Mối tình đã qua ... |
Các bài viết của bạn đọc rất hay và cảm động, cám ơn bạn nhiều nhé !
|
Thu ah! tôi ghét cậu cực...năm nào tôi cũng phải đơij...háo hức,ngại ngùng,,nôn nao...đủ cả... nhưng rồi thứ cậu mang lại chỉ có duy nhất 1 chữ BUỒN
Tối,đang đi trên đường,lùa vào 1 mùi hương da diết,nồng nàn và đau xót.... sững người lại rồi liền ngay đó cái gì cay xé mắt dâng lên...tại sao lại như thế? nước mắt có vẻ dư thừa luôn sẵn sàng hay sao... sáng ra không có chút nắng nào hết...chút gió mát lạnh..chút hanh hao rát hêt bàn chân...trong thoáng giây mình chợt thấy mình giống như 7 năm trước..lần đầu tiên cảm nhận mùa thu cũng rạo rực,say đắm yêu cuộc đời đến kì lạ...chút hân hoan ùa vào hồn...ngẫu hứng gọi điện cho người ấy bảo" mình đi chơi đi,đâu cũng được"...hàng ngàn háo hức mong đợi chững lại hết khi thực tại được đấnh thức " Em bị điên ah?:godau:"ha ha ...cừoi bò ra giống như người tỉnh mộng....nhưng không hẹn mà cổ họng và mắt rất nhức nhối..chứa chan..... |
Mưa nhiều quá. Mưa đén xót xa. Nhưng sau những xót xa, sau những cay đắng là lòng mình bình thản đến lạ kì.Sau những đêm thức trong nước mắt, khóc và đợi chờ. Có lẽ mọi thứ đã đến giới hạn.E quay ngược hướng đi là mãi mãi chia đôi lối của bọn mình, là e đã mặc định ko còn bao giờ cơ hội cùng A chung lối nữa. Sau những nước mắt xót xa, E hiểu rằng có những chuyện thật sự do duyên số quyết định, thật sự ko phải chủ động mà đơn giản là vì đã đến lúc thôi. phải ko? Thật sự muôn ra đi, nhưng vẫn lăn tăn đang sợ rằng mang hạnh phúc của con đánh đổi.Thứ duy nhất xưa nay níu giữ mình là cái tình yêu mù quáng đến quên cả bản thân.Hôm nay, đắng lòng nhận ra. Tình yêu 1 chiều ko đủ nuôi sống những thanh âm khác trong tim.... Chiều ấy, E lặng người đứng trong cơn mưa ở Ngã tư sở, lặng nghe tìm mình đau quá khi biết mọi thứ đổi thay, mình E không thay đổi cũng đâu có nghĩa lý gì.Đi thẳng hay quay lại thì cái con bé luôn sẵn sàng khóc đến chết như mình, vẫn nhu nhược xót xa thôi |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 07:06 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung