Hoàng Chí Công 14-8-1992 (1 bài thơ đã thích từ lâu nhưng không biết tên)
Từ thuở hồng hoang
Mẹ Âu Cơ sinh ra ta, cha Lạc Long Quân đặt tên cho ta Mỗi cái tên đâu chỉ để xưng hô mà còn là khát vọng Sự sống Tình yêu Anh yêu em nhiều Vì yêu em nên anh yêu đất nước Nếu phải chọn giữa em và Tổ Quốc Em hãy tha thứ cho anh Bởi vì... Sau bao cuộc chiến tranh Bao lớp người cha anh ta nằm lại Để sông Hồng cuộn chảy Để Cửu Long bao la Để Trường Sơn sừng sững bản hùng ca Để sông Hương thêm xanh soi cố đô vàng son vĩnh cửu Để Nghệ Tĩnh mình thương Để trên vạn dặm đường những bông hoa ngát hương thơm những nấm mồ xanh cỏ Để nụ cười trẻ nhỏ Thắm trên môi... Hãy ngước nhìn bầu trời Đó là bầu trời ta Nơi những đứa em tung những con diều Và cánh cò bay la bay lả Lá thu vàng buông mình quên tất cả... Để phiêu lưu Tre xạc xào nghe gió thổi hiu hiu Trăng lặng thầm nghe lời đôi ta thề hẹn Em thật hiền, thật đẹp Đẹp như Tổ Quốc ta Cát Vàng Vạn Dặm Xa Đừng lãng quên kí ức Một kí ức dài ít nụ cười và nhiều nước mắt Nước mắt thì trong Nhưng mặn đắng trong lòng Ôi Việt Nam Tổ Quốc mà bất kì ngoại bang nào cũng kính nể 4.000 năm quá khứ ta huy hoàng như truyện kể Từ Hồng Bàng đến thời đại Hồ Chí Minh Lệ có chảy trước hi sinh Nhưng bi hùng chứ không hề yếu đuối Khóc lần cuối Là thêm một lần được yêu... Người không biết đến sự hi sinh của quá khứ là người vô lương tâm Người không làm gì để xứng với lịch sử là người vô nhận thức. |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 23:41 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung