Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Nhật Ký & Lưu Bút (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Nơi bình yên tìm về... (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=134311357)

Tình Trường Lãng Tử 03-11-2008 18:11

Nơi bình yên tìm về...
 
Một ngày đến và một ngày đi trong chớp mắt, nhìn lại mới thấy nhiều chuyện đã xảy ra và cuốn con người đi, đến một nơi xa lạ và thấy mình trống trải. Những áp lực, những nỗi cô đơn...không có gì có thể khỏa lấp nổi. Khi ấy rất cần bình yên!

Bình yên để xua tan một ngày mệt nhọc
Bình yên một phút để thêm quý trọng những giây phút hạnh phúc bên nhau
Bình yên một giây để cảm nhận thời gian ngừng lại nơi mình đang đứng

Bình yên cho ta và nàng :)

Trúc Cơ 03-11-2008 19:15

Một ngày bình yên là một ngày không có nhiều giông tố,

một ngày bắt đầu bằng tiếng nhạc du dương đầy sảng khoái...,

tiếp nối bằng những nhịp điệu bốc lửa đam mê,

chiều đi học,

tối về cơm nước,

đêm học bài,

mọi thứ đều là những bản nhạc lúc trầm lúc bổng...,

Âm nhạc là ngọn nguồn và dư âm của cảm xúc.

Như bây giờ, nghe một bản không lời da diết để nhớ...:)

Tình Trường Lãng Tử 04-11-2008 20:18

Ngày hôm nay nước vẫn chưa rút hết, mình vẫn cứ bì bõm qua chỗ lội...Nghĩ lại cũng vui thiệt. Ai đã trót nói một câu "thế mới vui" cách đây 4 ngày để đến nỗi tới ngày hôm nay nước vẫn còn là một nỗi ám ảnh vô cùng lớn...

Con bạn cùng phòng vừa chia tay người yêu. Mối tình đầu hai năm kết thúc vì một lí do vô cùng ngớ ngẩn: "bố mẹ anh nói không nên yêu bằng tuổi" !!!???

Nghĩ thật là... Chỉ muốn thở dài không còn nói được câu gì nữa...Chỉ biết ôm nó và khóc cùng nó...Thật là đáng thương khi vớ phải một người đàn ông quá thiếu bản lĩnh đến thế...Bạn của ta ạ, bạn hãy quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Khi bạn đã cho đi quá nhiều và người ta đền đáp lại cho bạn chỉ là sự nhẫn tâm hờ hững, thì hãy chấp nhận đau thương đi. Chấp nhận rằng bạn đã đi nhầm đường, hay lầm tin vào người dẫn đường không mấy tận tụy của bạn. Cũng thế mà thôi, khi bây giờ bạn không còn là gì trong con mắt người đó nữa. Hy vọng bạn đọc được những dòng này. Hôm qua ta đã nói hết với bạn rồi đấy, nhưng giờ vẫn muốn viết ở nơi đây, để coi như đã chững kiến một dấu chàm vấy lên tâm hồn ngây thơ của người đàn bà trẻ. Bạn của ngày hôm qua đã chết rồi, thì hãy hồi sinh...

Trúc Cơ 08-11-2008 22:38

Hôm này là một ngày mình làm việc tương đối là nghiêm túc:)

Hơi mệt một chút, suốt từ chiều đến h với một quyển sách và một đống tài liệu photo. Không biết có người thương hok nhỉ? :p

Biết là có một người cũng rất bận rộn, rất mệt mỏi, rất stress, rất... nhiều thứ; nhưng biết sao được nhỉ! Cuộc sống là thế, vẫn thế và mãi thế. Mục đích cuối cùng vẫn là tìm được hai chữ bình yên tĩnh tại. Mà muốn bình yên thì...trước tiên cần nhiều sóng gió :)

Chàng đang làm gì giờ này nhỉ? Mai có lẽ công việc cũng không quá căng thẳng :)
Nhớ giữ gìn sức khỏe chàng nhé, vì thời tiết bao giờ cũng giống như một đứa trẻ hay dỗi hờn :)

Nhớ chàng...

Ứ Còn Zin 08-11-2008 22:44

Vào lạc nhà kinh quá :cuoilon:

Tình Trường Lãng Tử 09-11-2008 20:37

Mấy ngày nay trốn việc về quê ăn cưới ,tưởng tha hồ tung tăng ăn chơi thỏa thích ai ngờ mệt muốn xỉu luôn .:D.Biết làm sao được ai biểu nó là bạn thân của mình .Lần đầu tiên trong đời mình phải mặc áo vét thắt cái sợi dây quanh cổ thấy tếu tếu vô cùng :D ,vậy mà ai cũng khen đẹp ,khen mình trưởng thành lên hẵn ko còn nhí nhố như trước ,thấy vui vui :cuoi4:
Bước sau chú rể lên đài cưới trong lòng thấy lo lo vì sợ mình đẹp hơn chú rể :cuoi4: .Trong đám cuới uống mấy chai mà như muốn xỉu rồi ,tự nhiên thằng nào đăng kí mình lên hát ,thấy MC gọi tên mình hoài thấy ngại nên lên đài chơi luôn ,đang hát nhìn xuốn thấy bà con nhìn mình như vật quý ,chỉ có đám bạn là vỗ tay đểu .May thay cúp điện :D .xuống lẹ ko thì bà con cầm xương gà chọi cũng chết .tan tiệc cũng 9h tối tưởng được về nhà ngủ một trận cho đã ai ngờ lũ bạn kéo tiếp ra quán ca tiếp ,lúc đó nhìn còn ko thấy chữ nữa chứ huống hồ là ca :bawling:.Tụi nó gọi beer tiếp ,lúc này là mình biết mình "đi" rồi .giả vờ ngủ ai ngờ nó cạy miệng đổ beer vô ......hic.......... mém sặc .
đến 12h bò về được đến nhà ,thêm 3 thằng bạn nữa cũng trong tình trạng bò chứ ko đi .Má ra nhìn một cách âu yếm :bawling: .Còn 3 thằng bạn ko nói tiếng nào nhảy lên cái giường thân yêu của mình ......... trời đất thế thì mình nằm đâu O8 .thôi thì lấy gối ra ghế ngủ ,rồi cũng đến sáng nhưng hai cái chân mình sưng vù vì muỗi cắn :bawling:
Từ đó đến giờ toàn nhậu ,mình nhớ là từ khi mình về đến giờ hình như chưa ăn bữa cơm nào với má O8.
Mai lại xuống SG rồi ,lại bắt đầu làm việc .lại bắt đầu bị cuốn theo cuộc sống thực tế .........
Dạo này ko gặp người đó nhiều ,Có những lúc thấy thiếu thiếu ,muốn nói chuyện muốn chát cùng ,muốn ......... muốn ................. Ko biết người đó có như mình ko nhỉ ?
Cuộc sống xa nhà là vậy ,người ấy phải biết tự chăm sóc mình ,phải biết cố gắng và phải nhớ đến mình nữa nha :D

Trúc Cơ 10-11-2008 10:18

Mùa đông đã thực sự rồi...

Ngày nắng hanh hao, đêm lạnh lẽo :bawling:

Nhưng cảm giác lạ lắm, như lâu lắm rồi mới được gặp lại cố nhân. Mùa đông là cố nhân, mùa đông là kỉ niệm, là mùa đẹp nhất và là mùa của ta :)

Ta sinh vào mùa đông, vậy là con của mùa đông nhỉ. Một buổi tối trời lạnh như dao cắt, một đứa bé được hạ sinh nhưng không chịu khóc, toàn thân tím bầm ngột ngạt...Phải sau ba cái óanh của bác hộ sinh vào mông nó mới ấm ức ré lên một hồi dài (có lẽ tại bị đánh đau quá đấy mà :)).

Cuộc sống của nó cứ như thế, không bình lặng, vì hồi bé nó nghịch như con trai, con trai trong xóm gọi bằng đại ca kia mà :p. Tóc và da nó vốn đen khi đó đỏ quạch lại vì đày nắng; hai đầu gối không còn chỗ nào trống để chứa sẹo sau những cú ngã nữa. Nó tự nhủ rằng thôi thì đã hoa cho hoa một thể :). Vẫn cứ nghịch và nô đùa. Hồi đó nó cao nhanh lắm; nhưng không hiểu sao đến cấp 3 là nó cứ lùn tịt vậy không thêm được một cm nào :bawling:

Ba năm trung học với nó là ba năm khép kín. Nó tự tạo cho mình một vỏ bọc và nó được coi là một mẫu mực. Nó không thích như vậy, nhưng suy nghĩ về một sự lột xác khiến nó thấy bất an, không dám dấn thêm nữa. Và bây giờ nó tiếc vô cùng. Thà lúc đó nó cứ vui với những trò đùa ko mẫu mực của đám bạn cùng lớp, những câu chuyện tếu, những trò nghịch dại...thì có lẽ kí ức một thời trung học của nó sẽ nhiều màu sắc hơn :).

Duy chỉ có một điều làm nó vui mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian này; đó là những bức thư ngăn bàn...Bây giờ tìm đâu được những ngày mùa đông lạnh co ro tay cầm bút viết thư bỏ vào ngăn bàn nữa, tìm đâu một ngày Noel buổi tối giờ học Văn ấm áp bàn năm người, và món quà Giáng sinh đột ngột đầy xúc động...Không biết những người đó họ còn nhớ đến nó không?

Ngày đó đẹp quá, cũng hanh hao như hôm nay. Nó hay thơ thẩn bên rặng liễu xanh ngắt của trường, tìm hoa...:). Không hiểu sao nó mới chỉ thấy hoa của cây liễu ở duy nhất một nơi: trong chùa. Tại nó được trồng lâu năm hay chỉ ở môi trường thanh tịnh đó, tinh hoa của nó mới có điều kiện kết tinh?

Bây giờ nhớ cây liễu của nó, nó đã bị chặt đi chưa nhỉ? Bao nhiêu cây liễu đã được thay rồi? Có còn như xưa không? Kí ức về nó đẹp nhưng mà sao đau xót quá. Một thời ngây thơ vô tư trong sáng đã qua mất rồi. Nó không níu được, chỉ có những ngày nắng không cao như thế này là nó có cảm xúc để nhắc lại mà thôi. Nó thấy nhớ lắm...

Kí ức của một người có như vậy không nhỉ? Nhưng chắc là ng đó không tiếc nuối như nó. Chỉ có nó không sống thật với mình nên đã đánh mất một thời mà thôi :bawling:

Tư Mã Nam Phong 10-11-2008 16:21

[size]Ọe ...ọe....cha tt dạo này sến như con bà bán hến :D
Trúc Cơ : Cái hình ở dưới chữ ký của em thấy quen quen, anh thấy nó được dán ở tất cả chợ và các siêu thị, hình như ở trên cái ảnh còn có 3 chữ là " LỆNH TRUY NÃ " :cuoilon:
[/size]

ThanhNhi 10-11-2008 18:28

vợ chồng nàh này, đã bệ nguyên cả cái nàh bên PLD vào đây, lại còn xây thêm 1 phòng ngủ giữa đường thế này!
giàu ghê =.=


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 04:19

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02431 seconds with 12 queries