Bốn mùa
Bốn mùa - dành tặng những ai yêu thiên nhiên, yêu sự giao hòa của đất trời qua bốn mùa xuân - thu - đông - hạ.
Hiện đang giữa mùa thu, cho TT gửi trước một bài thơ thu vậy ^^ Thu đến Mùa này xin hỏi mùa chi Mà ngâu sang ngõ những khi chiều về Mùa này sương rắc não nề Heo may ướm lạnh tái tê dạ sầu Thu đến làm chi để đượm buồn Ngoài trời mưa đổ lẫn mưa tuôn Nhành hoa vụn dại rơi đầy ngõ Trôi theo dòng nước có về nguồn?? Thu đến làm chi để vương sầu Để người thương nhớ những cơn ngâu Cho bầy ô thước về xao xác Ướt đẫm màng mưa để xây cầu Thu đến làm chi để luyến lưu Làn gió heo may vấy mây mù Sương rớt cành khô mà nhung nhớ Bằng lăng phai nhạt nỗi ôn nhu Thu đến làm chi để nhớ thương Một mối tình thơ lắm đoạn trường Tà huy giăng mắc ngàn nhung nhớ Ngày tiễn người đi mấy dặm đường Thu đến - uh thu vừa đến đấy Lưu đọng lòng ta những phút giây Mộng mơ mơ mộng miền dĩ vãng Uh, đấy mùa thu đến rồi đây. |
Khi nắng chưa vàng
... Thu đến bao giờ? Anh đến thôi Vàng rơi như lá đến tơi bời Lòng em xao xác mùa hoa cúc Khi nắng chưa vàng, hoa chẳng rơi Đợi nắng không lên, nắng chẳng vừa Cho tình chớm nụ, ngọt tình chưa? Tìm anh em ngó trong hơi nắng Có dáng anh về hoa nắng đưa. Khi nắng chưa vàng, em chửa thương Em nhường thu ngọn gió yêu đương Em đi nhặt nắng cài hoa nắng Ai thấy lại rằng em dở ương. Anh đến làm chi để nắng vàng Để tình thu vợi gió riêng mang Hẹn em thu ấy, mùa thu ấy Phải nắng chưa vàng, em chả sang! Em ước trời không để nắng đầy Để trời thu dịu, gió thu ngây Mà thu lỡ nắng, thì thu nắng Ai thèm mong nhớ đến hôm nay! |
Vào thăm CH muội tí, chúc muội bốn mùa luôn buồn nha^^! Một nỗi buồn muôn thưở mà muội vẫn hay buồn đó! :D
Thu đến làm chi để ngỡ ngàng Tím chiều lá rụng đẩy sầu sang Bờ đê vắng bóng người xưa cũ Dạo gót âm thầm dạ xốn xang Sao chẳng là em, lại là Thu? Mang màu hiu hắt lạnh âm u Cho anh đứt quãng từng nhịp thở Cho đời hối tiếc Hạ nồng ru. Hương gió nào đưa hương lắt lay Bám vào cho bước nặng từng giây Vì ai Thu hóa ra khờ dại Vãn cảnh mà đong nỗi nhớ đầy. |
Ngày, tháng...trôi
Ngày tháng dài với những thoáng cô đơn
Em xa anh từ buổi nhuốm Thu vàng Em xa anh từ độ gió miên man Heo may sớm thổi bay tình mới chớm Ngày tháng buồn có nỗi nhớ vấn quanh Cây thay áo nhớ lá xanh ngày cũ Anh xa em là bao ngày rêu phủ Đá bạc đầu như khóc một niềm đau Ngày tháng nào là những chuỗi hanh hao? Đau rưng rức nghe Thu về hối hả Em qua nơi cuối chân ngày lắng lại Nghe đêm buồn rơi rớt chút lặng câm Ngày tháng về ấp ũ những cơn mê Anh xếp lá chất chồng theo nỗi nhớ Cơn mưa xa nhưng có gì rất lạ Giữa Thu vàng chảy những giấc mơ hoang Nghe Thu sang giữa một chiều hoang lại Rót giọt buồn lên sợi nhớ chênh vênh...... |
Trích dẫn:
Em ước làm chi nắng chẳng đầy Để tình theo gió chằng ngất ngây Để mùa sang ngõ không vàng nắng Cho chút mưa qua lạnh lòng này Chẳng phải vì anh nắng mới vàng Vì chút yêu đương mới chớm sang Khi gió heo may reo ngoài ngõ Thì chút nắng thu sưởi ấm lòng Em đi trong nắng cài hoa nắng Xao xác đường hoa rụng cúc vàng Khi em chửa yêu tình anh chớm Vời vợi trông em, em chẳng sang Thì đấy nắng thu nắng vẫn vàng Nhưng người xưa cũ trót sang ngang Hẹn em thu đến rồi thu đến Em bước sang ngang nắng có vàng?... * Trời thu mưa suốt thế này liệu nắng có vàng nổi không em ;) |
Trích dẫn:
Thu nào đâu biết tội chi đâu Lá úa phai màu vì năm tháng Nào phải vì thu trút cơn ngâu Ngừơi cũ tình xưa đã sang đò Cho lòng anh rối những âu lo Em vẫn dịu dàng mơ sắc tím Tiếc chi nắng hạ chớm vàng mơ Thu vẫn nồng nàn thu vấn vương Cớ sao ngừơi ấy chuốt đoạn trường Nắng thu qua ngõ ai đừng nhớ Cảnh cũ người xưa lỡ yêu đương Thì thôi thương nhớ gởi lại này Một chút mưa thu chút gió lay Đừng vì thu tím lòng ngơ ngẩn Đừng ươm nỗi nhớ để hao gầy Đến bây giờ mới trả lời bài thơ của huynh được. Nhưng sao huynh ác thế, biết người ta sầu mà chúc sầu cả bốn mùa mới ghê chứ :( |
Hn mang tới cho TT luôn bốn mùa nè, chụp nha:D Cảm ơn...bốn mùa Cảm ơn ta có bốn mùa Xuân mường tượng vắng Hạ lùa mênh mông Thu kia nghiêng ngả nắng hồng Tâm thơ tiều tụy hết mong rồi chờ Dòng sầu ve vuốt triền mơ Đêm buồn man mác ơ hờ chiếu chăn Phong phanh sương tím phơi trần Phất phơ manh mỏng tần ngần bụi mưa Bám vai đầy ắp hương xưa Thật thà gõ cửa Đông chưa cạn lời Tiếng lòng sâu thẳm mù khơi Quạnh hiu ôm ấp dòng đời nhiêu khê. Hn.VĩnhKim |
Trích dẫn:
Dòng thời gian qua đi không trở lại Ta cách xa từ độ gió thu về Ôm mặn lòng là những nỗi tái tê Xin đừng trách khi heo may ngày se lạnh Dòng thời gian mang nỗi buồn cô quạnh Biết rằng xa lòng chẳng thể xóa nhòa Khi thu chớm, tình anh còn e ấp Nhưng mưa buồn vội phủ mối tình xanh Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh Em bước chân mà đầu còn ngoảnh lại Đợi chờ anh .... chút tình còn e ngại Để bây giờ mưa phủ lệ mi hoen Dòng thời gian nào còn mãi gọi tên Cho nỗi nhớ chất chồng theo nỗi nhớ Em đi xa cho anh nhiều bỡ ngỡ Lá thu vàng có gói trọn tình anh Ngồi lặng ngắm thu sang mà thắm lạnh Giọt mưa buồn hỏi ai nhớ đến ai hơn.... |
Trích dẫn:
Bây giờ lại nói ... chẳng gì đâu Khi màu lá đã vàng hơn nắng Mưa nhẹ trên cành, trong mắt ngâu Người ấy chờ mong lỡ chuyến đò Chiều sang trở gót dạ sầu lo Trách Thu chẳng phải người em nhỏ Cho nắng dịu dàng ươm sắc mơ Thu đến cho lòng ... tơ nhẹ vương Hồn đêm ngơ ngác giữa canh trường Trong mắt thu tròn màu thu dịu Dưới ánh thu vàng, rộ yêu đương Xin giữ cho nhau những phút này Ngày, lao xao nắng bóng thu lay Mai xa kỷ niệm ươm ngày tháng Đêm, chút ngẩn ngơ bóng nguyệt gầy ngâm sương NS xin phép họa lại bài thơ của Thủy Tâm và Vô Ảnh nha :) |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 15:00 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung