tiếp tục...
"tiếp tục" không phải là tiếp tục phần 2 của 1 topic đã bị khóa, mà là tiếp tục một mối quan hệ mà mình đã từng có ý định dừng lại, và đã dừng lại, dù chỉ trong 10 ngày. mình quyết định tiếp tục từ 3 tháng trước, đã từng tự nhủ "làm lại để tốt hơn". đã từng mong rằng, cố gắng 1 lần nữa để tốt hơn, hy vọng sau lần này sẽ tốt hơn, nhưng sự thật, nó càng ngày càng tệ. chiều nay ở nhà bạn, ngủ lim dim, nghe nó nói chuyện điện thoại với người yêu, thấy có phần ghen tị, tất nhiên cũng mong chúng nó thật là tốt, nhưng không khỏi ghen tỵ. mình là con ma mắt xanh ghen tỵ, ghen tỵ khi những ngời con gái khác có một tình yêu êm đềm hơn, khi họ có một mói quan hệ rõ ràng vững vàng và công khai, còn mình sau 1 năm rưỡi vẫn chỉ là một cô bạn gái trong bóng tối, ghen tỵ vì chúng nó hạnh phúc quá, tình cảm quá, đầm ấm quá, còn mình... Nhớ lại trước đây không lâu lắm đâu, khoảng nửa năm trở về trước thôi, mình cũng thế, cũng ấm êm, cũng hạnh phúc, cũng cười rạng rỡ khi kể với lũ bạn gái về "ông Phương nhà tao" cũng "hai mình" cũng có những lúc hờn dỗi vỗ về, ghen tuông... vân vân và vân vân cũng thấy ở tương lai một chút niềm tin. còn bây giờ, những cuộc điện thoại vốn rất ít cũng chẳng vui vẻ gì, một người lạnh lùng, bất cần, một người ức chế, bực tức. dù nhiều lần cả 2 cố gắng làm lại, hàn lại, những càng ngày càng tệ, tương lai mờ mịt và niềm tin chông chênh. trước kia đã từng rất tin, rất tin, thật sự rất tin, sẵn sàng bỏ ngoài tai hết thảy mọi lời nói của người khác, mặc kệ quá khứ của người, chỉ cần người tốt với mình, hiện tại và tương lai, chỉ cần người thật tâm, chân thành và nghiêm túc, luôn ở bên cạnh mình trên con đường ấy, thì dù con đường có khó khăn đến mấy, cũng sẽ cố gắng vượt qua. để ở bên người. và hướng đến tương lai. đã từng chờ đợi và tin tưởng rất nhiều vào những lời nói "học xong về nhà anh nhé" "anh sẽ cưới em" "chúng mình sẽ sinh con trai con gái" "vợ yêu" và những tương lai đẹp lắm lắm mà người vẽ ra, để rồi đặt trọn cả trái tim và hy vọng vào người. để rồi quyết tâm, dù bố mẹ có phản đối vì quá khứ của người, nhưng chỉ cần người quyết tâm, mình cũng sẽ quyết tâm cùng người vượt qua hết tất cả. chỉ cần có "hai mình" Đã từng tưởng tượng ra những cái rất đẹp, từ những việc nhỏ nhặt đến những việc trọng đại và có ý nghĩa khi người thực hiện lời người đã hứa "em học xong anh sẽ đón em về", đến cả hàng chục năm sau ấy chứ. Có ngốc lắm không? đến một ngày, nghe một câu nói "anh còn trẻ, anh chưa có ý định gì cho tưởng lai" Sock! trong đầu vẫn còn vang những lời người đã nói. vậy mà lời nói hôm nay? suốt mấy ngày tự trói mình trong một mớ câu hỏi, câu là thật đâu là giả? đâu là lời nói thật của người? nếu lời nói lạnh lùng kia là thật, thì những lời tốt đẹp mà người đã nói, là giả sao? là lừa dối mình trong suốt 1 năm rưỡi hay sao? còn nếu nhưỡng lời nói của 1 năm kia là thật, thì tại sao người lại nói câu nói ấy? một câu nói... giống như 1 nhát dao đâm thật sâu, thật mạnh vào trái tim và chút lòng tin còn sót lại, băm nát cả những hy vọng và yêu thương đã trao đi. Có ngốc lắm không khi mà mình đã tin lời hứa của người? anh đã hứa sẽ không làm em khóc nữa, vậy mà sao lại nói câu nói ấy? hay anh cũng như người khác? cũng có một con tim nhanh chóng đổi thay và cũng nhanh chóng quên đi những lời mình đã hứa? em đã nghĩ rằng, đã tin rằng, anh có thể không tốt ở 1 điểm nào đấy, với bất kỳ ai đấy, những chắc chắn 1 điều anh sẽ không như những người nay đổi mai thay, vì con tim anh đã từng bị tổn thương, nên anh sẽ không làm điều đó với người khác. em tin thế, có phải là quá cả tin hay không? mình thích 2 bài hát này, vì tình yêu trong đó rất đẹp :) và thường thì khi ngta không có cái gì đó hoặc mong chờ cái gì đó thì ngưỡi mộ nó. |
tiếp tục" không phải là tiếp tục phần 2 của 1 topic đã bị khóa, mà là tiếp tục một mối quan hệ mà mình đã từng có ý định dừng lại, và đã dừng lại, dù chỉ trong 10 ngày. mình quyết định tiếp tục từ 3 tháng trước, đã từng tự nhủ "làm lại để tốt hơn". đã từng mong rằng, cố gắng 1 lần nữa để tốt hơn, hy vọng sau lần này sẽ tốt hơn, nhưng sự thật, nó càng ngày càng tệ.
chiều nay ở nhà bạn, ngủ lim dim, nghe nó nói chuyện điện thoại với người yêu, thấy có phần ghen tị, tất nhiên cũng mong chúng nó thật là tốt, nhưng không khỏi ghen tỵ. mình là con ma mắt xanh ghen tỵ, ghen tỵ khi những ngời con gái khác có một tình yêu êm đềm hơn, khi họ có một mói quan hệ rõ ràng vững vàng và công khai, còn mình sau 1 năm rưỡi vẫn chỉ là một cô bạn gái trong bóng tối, ghen tỵ vì chúng nó hạnh phúc quá, tình cảm quá, đầm ấm quá, còn mình... Nhớ lại trước đây không lâu lắm đâu, khoảng nửa năm trở về trước thôi, mình cũng thế, cũng ấm êm, cũng hạnh phúc, cũng cười rạng rỡ khi kể với lũ bạn gái về "ông Phương nhà tao" cũng "hai mình" cũng có những lúc hờn dỗi vỗ về, ghen tuông... vân vân và vân vân cũng thấy ở tương lai một chút niềm tin. còn bây giờ, những cuộc điện thoại vốn rất ít cũng chẳng vui vẻ gì, một người lạnh lùng, bất cần, một người ức chế, bực tức. dù nhiều lần cả 2 cố gắng làm lại, hàn lại, những càng ngày càng tệ, tương lai mờ mịt và niềm tin chông chênh. trước kia đã từng rất tin, rất tin, thật sự rất tin, sẵn sàng bỏ ngoài tai hết thảy mọi lời nói của người khác, mặc kệ quá khứ của người, chỉ cần người tốt với mình, hiện tại và tương lai, chỉ cần người thật tâm, chân thành và nghiêm túc, luôn ở bên cạnh mình trên con đường ấy, thì dù con đường có khó khăn đến mấy, cũng sẽ cố gắng vượt qua. để ở bên người. và hướng đến tương lai. đã từng chờ đợi và tin tưởng rất nhiều vào những lời nói "học xong về nhà anh nhé" "anh sẽ cưới em" "chúng mình sẽ sinh con trai con gái" "vợ yêu" và những tương lai đẹp lắm lắm mà người vẽ ra, để rồi đặt trọn cả trái tim và hy vọng vào người. để rồi quyết tâm, dù bố mẹ có phản đối vì quá khứ của người, nhưng chỉ cần người quyết tâm, mình cũng sẽ quyết tâm cùng người vượt qua hết tất cả. chỉ cần có "hai mình" Đã từng tưởng tượng ra những cái rất đẹp, từ những việc nhỏ nhặt đến những việc trọng đại và có ý nghĩa khi người thực hiện lời người đã hứa "em học xong anh sẽ đón em về", đến cả hàng chục năm sau ấy chứ. Có ngốc lắm không? đến một ngày, nghe một câu nói "anh còn trẻ, anh chưa có ý định gì cho tưởng lai" Sock! trong đầu vẫn còn vang những lời người đã nói. vậy mà lời nói hôm nay? suốt mấy ngày tự trói mình trong một mớ câu hỏi, câu là thật đâu là giả? đâu là lời nói thật của người? nếu lời nói lạnh lùng kia là thật, thì những lời tốt đẹp mà người đã nói, là giả sao? là lừa dối mình trong suốt 1 năm rưỡi hay sao? còn nếu nhưỡng lời nói của 1 năm kia là thật, thì tại sao người lại nói câu nói ấy? một câu nói... giống như 1 nhát dao đâm thật sâu, thật mạnh vào trái tim và chút lòng tin còn sót lại, băm nát cả những hy vọng và yêu thương đã trao đi. Có ngốc lắm không khi mà mình đã tin lời hứa của người? anh đã hứa sẽ không làm em khóc nữa, vậy mà sao lại nói câu nói ấy? hay anh cũng như người khác? cũng có một con tim nhanh chóng đổi thay và cũng nhanh chóng quên đi những lời mình đã hứa? em đã nghĩ rằng, đã tin rằng, anh có thể không tốt ở 1 điểm nào đấy, với bất kỳ ai đấy, những chắc chắn 1 điều anh sẽ không như những người nay đổi mai thay, vì con tim anh đã từng bị tổn thương, nên anh sẽ không làm điều đó với người khác. em tin thế, có phải là quá cả tin hay không? |
đồ đểu1
đồ tồi! đồ xấu xa! đồi hèn! đồ lừa dối! đồ bội bạc! tôi hận anh! cả đời này tôi sẽ hận anh! cho đến chết tôi vẫn hận anh và nguyền rủa anh! chết đi rồi đời đời kiếp kiếp tôi vẫn hận anh ! cái gì mà anh đã từng nghĩ....?????????????????? cái gì mà anh chẳng thể làm được gì??????????????????????????????? cái gì mà anh xin lỗi????????????????????????????????????????????? vứt mẹ cái xin lỗi của anh đi!!!!!! đồ nước mắt cá sấu! uổng biết bao tình cảm và niềm tin tôi dành cho anh! phí biết bao cố gắng của tôi đê giữ gin cái thứ gọi là tình yêu này! anh buông xuôi dễ thế hả? cái gì mà anh vẫn bình thường, là em đáy chứ. anh có thể bình thường được ahf? ANH Có thể mở mồm nói ccau anh vẫn bình thường được àh? sao đàn ông các anh bội bạc thế? anh chỉ biết nhận thôi saoo? khi vui vẻ có bao giờ thiếu mặt anh? khi khó khăn thì thay vì anh che chở chpo tôi, lmf chỗ dựa cho tôi, động viên tôi, thì anh co rúc trốn sau lưng tôi , im ỉm như 1 thằng câm, không một chút động thái đưa tay ra giữ lại. anh là 1 khúc gỗ hả? anh có tim kk? hay anh có cái gọi là cảm xúc không??????????????????????/ với anh cái thứ gọi là tình yêu nó chỉ váng mỡ vậy thôi sao? với anh tình cảm của tôi chỉ như một trò đùa thôi àh? với anh tôi chỉ là một tứ đồ hàng thôi àh? anh yêu tôi nhiều đến thế kia ưh? vậy mà tôi đã từng tin rằng anh sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn kkia đấy! vậy mà tôi đã từng tự hứa với mình sẽ ở bên cạnh anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần có anh kia đấy! vậy mà tôi đã từng phớt lờ tất cả mọi lời khuyên của những người quen anh để hạ quyết tâm tin anh và đến với anh, để bù đắp nỗi đau của anh và con anh kia đấy! vậy mà tôi đã từng quyết tâm, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ đấu tranh đến cùng cho tình yêu của tôi và anh kia đấy! còn anh? anh co vòi rụt cổ! anh nói anh chưa sẵn sàng? anh căn bản là không muốn. anh hiểu không? anh nói anh yêu tôi mà anh chẳng hề tin tôi? cái đó gọi là yêu ahf? sao cái đàu anh chỉ nghĩ đến những khĩ không vui mà không nghĩ đến những gì tôi dành cho anh sao? sao trên đơi này lại có 1 người như thế?????????????????????? anh nói tôi chưa từng nếm những gì anh trải qua, nên giờ anh cho tôi nếm thử đấy àh???? thật hối hận vì khi xưa tôi đã tin anh đã yêu anh đã dành hết tình cảm của mnhf cho anh. để bây giờ, anh nói 1 câu "anh xin lỗi" anh chẳng thể làm được gì. anh chưa sẵn sàng. @#%&%^($#@!% tôi chỉ cần anh cho tôi thêm thời gian để đợi anh, tôi chỉ cần ở anh một mối quan hệ nghiêm túc và rõ ràng, anh chưa sẵn sàng sao? nói toẹt ra là anh chưa muốn yêu 1 cách nghiêm túc! nói toẹt ra là anh vẫn muốn chơi đồ hàng! |
Đè nỗi nhớ giấu tận trong đáy lòng.
Đè nước mắt giấu tạn trong đáy tim Đề nỗi đau giấu tận trong đáy mắt Ta cười! Nhưng làm sao trốn nổi những phút se thắt Nhưng làm sao trốn được những khi chạnh lòng Nhưng làm sao trốn được cảm giác lồng ngực như bị bóp mạnh muốn vỡ tung ra Khi tình cờ nhìn thấy một cái gì đó Khi tình cờ nghe thấy một điều gì đó Khi đi qua một con đường nào đó Gợi nhớ về một ai đó Hay một kỷ niệm nào đó Khi nhớ một ai đó Khi nghĩ tới một ai đó Khi nghĩ về một điều gì đó Cắn chặt răng Giữ nước mắt lại Nén xuống Và giấu đi Ta… Ta… Ta… Ta rối bời. Ta... Ta... Ta... Ta thật không cam lòng! Nhưng.... Nhưng ta... Ta... Ta... Ta phải làm gì nữa? Ta còn phải làm gì nữa? Hai năm, ta chắt chiu từng chút yêu thương, từ nhũng kỷ niệm đẹp, từ những kỷ niệm vui, và cả từ những khi cãi nhau long trời lở đất Ta chắt chiu lấy từng giọt yêu thương. Ta chăm chút Cái cây tình yêu đó Ta chờ đợi nó lớn lên Vì cái ngày cây đơm hoa kết trái mà ta chịu hết, ta chấp nhận hết. Chỉ vì nghĩ tới cái ngày cây nở hoa, đơm quả Chỉ vì đã tin Và đinh ninh người cũng như ta Cũng đang chắt chiu Cũng đang chăm sóc Cũng đang mong chờ ngày cây nở hoa đơm trái Ngày hôm nay có phải trái không? Trái sao chẳng ngọt? Trái sao đắng thế? Chẳng lẽ ng không có tim? Nếu có thì nó làm bằng gì? Bằng huyết nhục hay bằng sắt đá? Chẳng lẽ người không biết yêu biết thương biết nhớ Chẳng lẽ người có thể buông tay không chút nuối tiếc và vương vấn? Hàng đêm, khi đèn tắt hết, chỉ còn một mình, ta gỡ bỏ nụ cười tươi roi rói cả ngày. Ta ôm con gấu bông đó, nhìn nó chăm chăm. Như muốn nó trả lời cho biết bao nhiêu câu hỏi mà ta không nhận được câu trả lời, ta không thể trả lời và cũng không muốn trả lời. Chẳng lẽ... Tại sao... Ta đau Ta buồn Ta hận NHƯNG SAO TA KHÔNG QUÊN ĐƯỢC????? Tại sao ngày đó ông trời lại để ta gặp người? Có phải ta đã sai khi đã rất tin khi đã rất yêu khi đã dồn hết tất cả cho người? Ta đã sai sao? Ta sai sao? Ta … Ta còn phải làm gì nữa ??????? TA CÒN PHẢI LÀM GÌ NỮA????????????????????????????????????????????? ?? |
Trích dẫn:
thân ái!!!!!!! có phải lúc nào viết thư cho emanh cũng mở đâu bằng 2 tù này không nhỉ? có lẽ đã thành thói quen rồi, ko sửa đc lúc mới quen nhău em hay gọi anh là hai lua vì anh viết thư làm quen em chứ không nt uhm em nhắn tin cho anh như thế nhưng rồi anh lại viết thư chắc lúc đó em thấy lạ lắm nhỉ.nhưng không biết tại sao em cũng viết thư tay gửi lại cho a và mối tình thứ 2 của anh cũng bắt đầu cũng giống như mối tình đầu cũng lại là 2 đứa viết thư tay cho nâu trong thời đại công nghê thông tin này lúc người ta toàn dùng dđ và email hi nhưng anh thích thế và cứ như thế anh chìm vào trong tình yêu lần thứ 2 say đắm thưởng thức hương vị tình yêu mà không nhân ra rằng anh đã nhầm anh đã lầm tưởng em là cô ấy và cứ mãi sống trong sự hồi tưởng đó đến hnay anh đã nhân ra rằng anh thật sự chỉ coi em là hình bóng của cô ấy, la hình bóng của cô ấy trong anh anh thật ích kỷ phải không em,nhưng bây h nhìn em vui cười đi bên anh mà anh không dám nói ra điều ấy,không biết phải làm sao. anh không thể để em chịu đựng nỗi đau đó vì em chẳng có lỗi j cả tất cả là tại anh em nhớ không có lần anh đã định nói với em rồi đấy anh bảo"nếu sau này anh không yêu em nữa thì em sẽ làm j" và e trả lời anh rằng"nếu ngày đó đến thì em cũng sẽ không níu giữ anh,không đi theo đòi hỏi tình cảm của anh đâu mà em sẽ tìm đến một nơi chỉ có mình em thôi không còn ai nữa cả"em cười rồi lại bảo"nhưng làm j có chỗ nào như thế phải k a nếu vậy có lẽ em sẽ chết đấy nêu anh đừng bỏ em nhé" nghe em nói song anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiêm với em với những gi em đã trao cho anh.và đến bây h anh vẫn không dám nói với e điều ấy nhưng anh cũng biết nếu cứ thế này anh sẽ càng làm khổ em nhiều hơn mấy hôm nay anh đã nghĩ rất nhiều nhưng không làm sao nghĩ ra cách nào cả anh biết phải làm j bây h hả em. biết làm sao đây để tốt cho cả 2............................. |
Trích dẫn:
chả có ý nghĩa gì cả ! |
mình ghét mấy người viết bài bằng chữ trắng
:( |
Đừng buồn, khi một ai đó đã chối từ được làm cả thế giới của mình. Hãy mỉm cười đi nhé. Để đón nhận lại cả thế giới đó. Với trọn vẹn 7 tỉ người còn lại. Và đâu đó ngoài kia, trong 7 tỉ người ấy, có một ai đó đang chờ đợi để được làm cả thế giới của mình…
Ps: Những giấc mơ, về ngôi nhà và những đứa trẻ, em vẫn thiết tha yêu chúng rất nhiều. Nhưng anh, thì đã bước chân ra khỏi đó rồi |
lại chui vào cái xó này...
nhớ nhé! nhớ! nhó! nhớ! nhó! nhớ khắc cốt ghi tâm! nhớ ăn sâu vào tim gan ! có thể nói tôi là người may mắn không? có! giả sử hắn ta chưa lật mặt, giả sử hắn ta còn diễn, có lẽ tôi còn chưa thể dứt khỏi được cái ảo vọng kia, có thể cả đời này sẽ bị trói vào với 1 người đàn ông không xứng đáng - mà chẳng có lấy một cái danh phận!hặoc nhẹ hơn là sẽ mất thêm 1 năm 2 năm 3 năm nữa để có thể đi. có thể nói tôi may không? khi giờ thì tôi đã có rất nhièu lý do và động lực để dứt! tự tay chặt đứt hết tơ tình còn vương, cũng nhờ hắn! có lúc nhớ lại nhưng khi ôn nhu, tôi lại mềm lòng, giá lúc đấy hắn lại diễn, có lẽ tôi sẽ lại sa vào vũng bùn ấy mà mất hết tương lai. Nhưng cũng phải cám ơn vì hắn không diễn nữa, nhắc tôi rằng hắn không đáng để tôi mềm lòng. 1000 lần hắn không xứng với tình yêu của tôi! rằng hắn chỉ là một kẻ bội bạc ích kỷ và vô lương tâm! đã quá nhiều nước mắt rơi cho một người đàn ông! |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:20 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung