Bâng khuâng
Mây gió hiu hiu trời lặng lặng
Nghe buồn nghe nhớ lại nghe thương Xa xăm văng vẳng vài tiếng dế Bất chợt bâng khuâng một tiếng lòng Hoàng hôn giăng kín một dòng sông Bơ vơ bến vắng một con đò Ngước mắt trong theo làn mây trắng Cuối mặt sầu đưa giọt lệ buồn Dòng nước trôi xuôi về thương nhớ Âu sầu đò nhỏ nhớ mong ai Khách thơ đâu vắng buồn hiu hắt Bèo cũng bâng khuâng trôi hững hờ |
Buồn !!!!!!!!
Lòng còn mang nặng khối tình riêng
Nên bước phiêu lưu vẫn thấy phiền Ngao du khắp chốn cùng mây gió Mong lòng tìm đến bến bình yên Ta vẫn là ta vẫn phiêu bồng Bên trời cô độc bước mông lung Dừng chân ngước mắt nhìn mây bạc Ngắm khóm hoa trôi vẫn thấy buồn Sầu thương chất trọn từng đêm nhớ Gió núi mây ngàn gửi vần thơ Tiếng tơ ấp ủ bao giờ cạn Ngửa mặt nhìn lên dạ thẩn thờ. |
Nhìn trăng
Thời gian trôi lăng lẽ
Ta đếm giọt sầu đưa Đêm khuya buồn hiu hắt Ta thức với trăng vàng Trăng buồn trăng ngơ ngẩn Cuối mặt nhìn trần gian Ta sầu ta thao thức Ngẩng lên ngắm sao trời Hiu hiu cơn gió nhẹ Làm se sắt lòng ai Thẩn thờ nhìn mây trắng Trong dạ luống bồi hồi Trăng vàng buông tiếng nấc Nhè nhẹ ánh sao rơi Sao ơi về đâu thế Cho ta gửi chút tình. |
Độc hành
Viễn khách bơ vơ buồn lặng lặng
Chiều thu mây nước rủ thương sầu Nhớ thương chất trọn trong tiềm thức Ngàn dặm mây ngàn dạ vấn vương Bâng khuâng thương nhớ đọng lệ sầu Ngàn năm sương tuyết có phai mau Nhưng lòng vẫn nhớ người xa vắng Biển cạn non mòn có thấm đâu Tôi vẫn bơ vơ bước sông hồ Một mình cô độc đếm phong sương Ngẩn ngơ thơ thẩn nhìn trăng nước Ngửa mặt lên cao đắng lệ tràn. |
Chờ người
Ta sợ hoàng hôn chút nắng tàn
Sợ cành hoa nhỏ cánh mỏng manh Sợ làn gió thu lay thật nhẹ Để ta vương vấn giấc mộng lành Ta biết ta khờ vì thương nhớ Một người mãi chẳng nhớ đến ta Để ta mãi mãi là kẻ ngốc Ôm khối tương tư đến dại khờ Hoàng hôn chi vội ánh chiều buông Thờ thẫn bên sông bỗng thấy buồn Nhìn mây nhìn nước mà thơ thẩn Dạ nhớ người xa nước mắt tuôn Rảo bước lối xưa tìm bóng cũ Chẳng thấy người xưa chỉ thấy buồn Chỉ thấy cô đơn vì thương nhớ Cảnh đấy, người đâu chết nghẹn lòng Tôi biết nhớ thương là chuốt lụy Nhưng lòng vẫn nặng chữ yêu thương Vẫn luôn trong ngóng người xưa ấy Dù biết người đi chẳng trở về ... |
Bâng quơ!
" Nhớ hôm nào Ta còn thơ trẻ
Nay lớn rồi, thời gian trôi lặng lẽ; Nhìn hoàng hôn không còn trong sáng nữa; Nó màu miên man một chút buồn. Ta muốn quay lại, quay lại thời đó; Để cùng bạn, cùng bè vô tư lự; Buồn quá đi cuộc đời trôi quá nhanh; Ta không đủ thời gian dừng lại nghỉ; Đến khi lìa đời biết có được chi; Ta mong lắm ta thời đó, giử được nụ cười thật thảnh thơi!" Các bạn ah. thời gian trôi nhanh thật, mình nghĩ như ngày hôm qua thôi mà tất cả đả thay đổi không còn bản chất trong trắng hồn nhiên như thuở nào nữa mình mong muốn có ai đó đồng cảm với mình chia sẽ nhừng dòng thơ cũng như dòng lưu bút này để nhớ lại thơủ ấu thơ. Nếu ai có lằng sáng tác tặng mình một bài thơ thất ngôn (đúng luật) để kết bạn không? Chác không đâu nhỉ thật buồn khi lớn ta không còn trong sáng nữa... :( |
ục ục ục ....
ta nhớ mọi người đã bỏ đi khi mà ta hok còn cầm nổi cái ly ơ mà đi đấu ý nhĩ đi đâu khi rượu vẫn đầy ly... khà khà ...vào đây đọc thấy zdui zdui.Phải chăng cái này là một sự "cách tân", một phong trào thơ mới ... ục ục ục .Hức ! |
Rượu tràn ly mà người đâu vắng
Để ta buồn nhấp chén đắng cay Rượu làm say nhưng lòng ta tỉnh Tỉnh nhìn đời trong chén men say. @ cám ơn Điền huynh đã ghé vào đây, mạn phép mời huynh vài ly nhé (tưởng tượng đi nha huynh :D) |
Nghêu ngao
Nghêu ngao ta hát giữa trời
Cho lòng vơi bớt nỗi đời đắng cay Một mình ta uống cho say Cho quên đi hết đổi thay cuộc đời Một mình ta để thơ rơi Rơi trên chung rượu những lời bi thương Sự đời nhiều nỗi chán chường Ngồi đây ta hát tơ vương lỡ rồi Nhìn chung rượu thấy bồi hồi Để ta lại hát những lời nghêu ngao ........ |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 15:19 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung