Tình thơ Như Làn Gió
http://i550.photobucket.com/albums/i...RS1Y204611.jpg Như Làn Gió Thuyền Trăng chở Gió đi chơi Ngân nga ru giấc mơ đời nghìn năm. Tôi Như Làn Gió xa xăm... Gom bao câu_chữ âm thầm dệt thơ. ... Hỏi đời...sao lắm bơ vơ ? Hỏi lòng...Ta cứ mãi chờ điều chi ? Hỏi Người xa cách - mấy khi... Hỏi làn gió thoảng mơ gì...mà bay ? |
Bâng khuâng Gió mây vờn sóng chèo khua Động rong đáy nước giỡn đùa trăng vương Ru em ngủ giấc mộng thường Vườn xuân trái chín nõn nường hong phơi Vọng về gót ngọc hương rơi Nhập vào hư ảnh tơi bời loãng ra Vì trong mỗi bước kiêu sa Kẹp nghiêng mái tóc ủ xòa tình thơ Lòng riêng chớm mở dại khờ Thương người lỡ dạt bến bờ bâng khuâng!... |
http://i33.tinypic.com/2h3u97a.jpg Như làn gió Phúc phận mỏng manh Tình như làn gió... Đưa Ta đi khắp muôn nẻo đường trần Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân ? Cho cuộc sống được chan hòa nắng ấm. Như gió mong manh... dù xa xôi lắm Vẫn trường tồn theo năm tháng_thời gian. Ta là mây là gió... lang thang Khắp hết cả nhân gian tìm tri kỷ. Cũng mong được nhìn thấy Chân_Thiện_Mỹ Cho cõi hồng trần thắm đượm vạn hương hoa. Kiếp con người... nào đâu đã quá xa bờ bến đổ_bình yên và hạnh phúc. Ta cố níu một trời thơ - rất thực Để ngày qua... qua... lại những ngày vui. ... Ta mơ mà... mơ... chỉ bấy nhiêu thôi ! |
.
Bâng khuâng Tự tại như vây Giấc hồ hư ảo Con bướm bay vòng con bướm bay… Giữ lấy cho ta một chữ tình Gợn chao làn sóng Hồ lặng im thinh Bên vành liễu rủ Hờn gieo hơi thoảng Gió lùa bâng khuâng Xào xạc rỉ ran Thủ thỉ riêng mình!... Thuyền nương mặt nước Bóng ngả Chiều trôi Lơ lửng đêm hoang Theo về vô định… Hư không choàng tỉnh men nồng hư vục Uống mờ tri kỷ hoen mi Mắt xanh màu đổi nhợt Trắng vầng mây lang thang!… Con người một kiếp Sao nỡ hong phai Với lấy lênh đênh mười hai bến Rất đỗi dòng sông Bèo dạt bình bồng Ta yêu rồi … lụt cuốn …nổi hư không! |
http://www.lasplash.com/uploads/1/ca...andles_001.jpg Ru hời... Hương thầm ngày cũ còn đâu ! Song thưa quán trọ để sầu cho ai ? Mùa sương rơi nhẹ qua tay Tình thơ ở lại ru dài chờ mong. Lung linh bóng nắng chiều Đông Người xa có thấy ấm lòng hay chăng ? Ru hời...ru... để băn khoăn ! Nghìn năm dòng nước vẫn thầm lặng trôi ! Trăng buồn một kiếp lẻ loi Ta ru ta giấc mồ côi - nửa đời ! Ru ai ? Ru hỡi...ru hời... Tóc mây phờ phạc phai rồi còn đâu ! Ru mùa tí tách mưa Ngâu Biển mênh mông, Sóng bạc đầu, chông chênh ! ... Ta ru ta giấc bồng bềnh ! Sao băng đổi chổ, buồn tênh... rơi vèo ! |
.
Ừ ra… Mười hai bến nước bâng quơ Lụa đào theo gió thẩn thờ mắt mây Trắng bay hư ảo phô bày Đường cong vuốt ngón tay lần, Tình rơi! Đêm mơ gió lọt bên trời Hắt hiu trăng rải cành phơi sương ngàn… Vẫn vơ hạt bụi miên man Cõi trần trôi nổi muôn vàn lượt phai Rồi ra giũ áo cho ai ? Nghiêng vai trở lạnh chia hai ngả đời… Nhịp tim đắm đuối chơi vơi Bên kia bờ thẳm rối bời đường tơ Em ngồi kết nốt, Bơ vơ !... |
Tình thơ QUÊ HƯƠNG
Quê ơi ! Nhớ mấy cho vừa... Bao năm mà vẫn...vẫn chưa quay về ! Mịt mù vạn nẻo sơn khê Bóng quê hun hút...bộn bề lòng ta ! Quê ơi ! Năm tháng trôi qua... Mà sao lòng cứ mặn mà, luyến thương ? ... Nỗi lòng đau đáu về một bóng quê trong cùng tận tâm hồn của người con viễn xứ... dễ khiến nôn nao trông chờ những bước chân quay ngược trở về. Là niềm mơ ước, là những khắc khoải từ ngàn dặm sơn khê, luôn mỏi mắt ngóng mong về một trời quê thăm thẳm. Vâng ! Tất cả là tâm tình, là khát vọng...mà bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều ấp ủ, khi đã không còn được nhìn thấy khóm trúc, bờ tre...không được đi về trên những con đê ngoằn ngoèo trơn trợt mà phảng phất hương nồng lúa mới. Tất cả... Là những thoáng đợi chờ vời vợi...một ngôi trường rộn rã tiếng cười của năm tháng xa xưa. Những mộng mơ...những e ấp thật nên thơ...cả ánh mắt len lén lặng thầm gửi trao về ai đó. Chùm Phượng hồng bên góc sân trường dường như luôn rực rỡ để nhắc thầm ta dù có muốn quên cũng không dễ chút nào. Những ngày vui thời học trò...để học...để chơi...dù có qua mau, nhưng vẫn góp nhặt cho đời người những kỷ niệm...dẫu nhạt nhoà mà vẫn mãi nằm yên trong tận cùng tiềm thức. Tất cả... Là những điều có thực...và chúng cứ im lặng mãi hoài trong góc khuất của tâm hồn không thể phôi pha. Tất cả.. Đã xa...và ta cứ luôn hoài mong, vọng tưởng ! ... Người đi xa với nỗi lòng sầu vương như thế ! Còn chúng ta ? Những người đang êm ấm với từng góc phố, con đường...với từng cánh đồng bạt ngàn, ngan ngát hương thơm...và luôn được cảm nhận bình yên khi thoảng trong làn gió ban mai: mùi mạ non trên đồng sao ngọt ngào đến vậy ! Kìa con sông quê vẫn êm đềm xuôi chảy...cho con thuyền nhẹ nhàng đưa mái đẩy mang đến cho cuộc sống nầy những hoa trái ngọt lịm thơm lừng... Buổi chợ trưa...Mẹ già mòn mỏi, còng lưng...vẫn luôn mơ ước những tốt lành và an vui cho đàn con thơ dại. ... ... Còn rất nhiều... Thật nhiều hơn... Có phải ? Để đong đầy trong ta hình bóng một... Quê hương Xin được giới thiệu đến tất cả_những người con của Đất Mẹ Việt Nam Tình thơ Quê Hương Hãy trãi lòng mình ra với những vần thơ mượt mà, sâu lắng...Một tình yêu nồng thắm mà ta trân quí đến vô cùng để đem dâng tặng... Quê hương |
http://i125.photobucket.com/albums/p...uan82/Khe1.jpg Quê ơi ! Nắng vàng rãi...rơi xuống chiều thương nhớ Một bóng quê trong cùng tận tâm hồn. Tóc pha sương dăm sợi lắm bồn chồn... Nỗi mong ngóng về chân trời xa tắp. Quê ! Quê ơi... có điều gì được mất ? Khi tháng ngày cứ vùn vụt trôi qua. Ta vấp ngã giữa sáng_chiều_đôi nhánh... Được gì không...vừa sớm đã xế tà ? Cũng mong níu cuộc đời ta xa ngái... Rồi bâng khuâng trong vũng nhớ hoàng hôn. Ban mai đến, hạt nắng vàng lấp lánh... Sao mịt mù bao nông nổi dại_khôn ? ... Quê ta đó... Ân tình cao vời vợi. Bóng Mẹ già lủi thủi buổi chợ trưa Manh áo cũ, vai sờn bao mảnh vá... Rưng rức lòng ta...biết nói sao vừa ! ... Dòng sông in...bóng dừa nghiêng theo nắng Con đường làng văng vẳng điệu ầu ơ... Đồng lúa xanh thắm giọt mồ hôi Mẹ Quê !... Quê ơi ! Ta nhớ đến bao giờ ? |
Xa … Xa lắm Quê hương và nỗi nhớ Buồn hiu hiu Tựa áng mây chiều Mãi bay hoài Soi bóng rạc cô liêu Trong tâm lặng xôn xao từng đợt sóng… Thuyền nương nước chèo khua trườn mạn chảy Mái chèo đưa đẩy mãi dặm ngàn khơi Lạc con thuyền hay sóng lạc đầy vơi Nhân ảnh bỗng xa xăm mùa trẩy hội… Em ẩn hiện bóng trăng trườn mái tóc Bài ca dao đồng vọng bỗng hư hao Gợn dòng sông mặt nước thoáng như trao Tay hụt hẫng hư không vừa vớ tới… Bước chân đi mẹ già còn xanh tóc Giờ nơi đây tuổi hạc đã xa bay Cánh cò chiều đồng rỗng dáng buồn lây Chân duỗi mỏi còn đâu mùa xỏa tóc Trên võng ru hờ con giấc ngủ Tiếng Kiều ngâm luân lạc bến đời mơ nàng tiên mộng… đẹp như thơ huyền thoại Ôi quê hương… là chùm khế ngọt? Sao chua lòng ngấm lấy thời gian Không gian kia gấp mở khôn lường Quê hương vổng… vươn lên lời thác gọi ! |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:18 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung