Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Nhật Ký & Lưu Bút (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Hận Đời Cu Li (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=134271739)

thachphathien 19-10-2006 10:31

Hận Đời Cu Li
 
vì sao đời ta ra nông nỗi này? càng nghĩ ta lại càng điên. chỉ vì cái nghèo, chỉ vì số phận. ta oán hận cuộc đời chó đẻ này đã dìm ta xuống tận đáy xã hội.ta hận tất cả. nghèo nên nhục lắm , cũng ràng mà sống, vì bát cơm , vì cái ơn cần trả.
nhà ta có nghèo ko? ko, nhưng sao ta lại lang thang kiếm cơm ăn từng bữa, ăn bữa nay lo bữa mai, phải chăng vì hận , phải chăng vì lòng danh dự của ta đã bị chà đạp. ta cần lắm 1 tấm lòng, cần lắm 1 người hiếu và thông cảm cho ta. nghèo , ôi ! sao người cứ bám mãi theo ta, sao chẳng bao giờ ngươi xa ta dù chĩ trong giây lát. tiền , người là ai? sao ko bao giờ ở bên cạnh ta? giờ đây , với ta tiền là tất cả. chắc mọi người sẽ khinh ta lắm vì ta coi trọng đồng tiền hơn tất cả nhưng có ai đã từng 3 ngày ko ăn vì ko tiền, ai đã từng trải qua những cơn đói quặn thắt ruột gan lại thì người đó mới hiểu vì sao tôi như thế.
Tiền ko phải là tất cả nhưng chúng ta làm tất cả vì tiền đó thôi.
1 ngày làm việc sắp qua. hết ngày là hết tiền. bạn bè dẹp vào quá khứ. lúc ta khốn khó lũ chó chúng nó trốn hết. uổng cho ta 1 thời coi chúg là bạn. lũ chó chết.

Con Hủi 19-10-2006 12:31

Hơi hay, bây giờ thì rút được ra kinh nghiệm cho bản thân rồi phải không. Nhà người không nên trách ông trời, số phận, người thân, bạn bè. Mà nếu có trách có hận, hãy trách hãy hận chính bản thân mình yêu kém, ngu rốt.
Tuôi trẻ cũng ta một căn bệnh mà phương thuốc chữa duy nhất đó là thời gian, những người thành công không phải là những người có nhiều kình nghiệm mà là những người biết tận dụng khinh nghiệm từ những người đi trước.

thachphathien 20-10-2006 07:07

Ta còn biết làm sao khi chả có gì trong tay
ko xe, ko tiền... chả có gì hết. may mắn là có 1 công việc để kiếm bát cơm. còn công việc là còn cơm ăn mặc dù bát cơm đó ko đũ no cho tôi. nghèo ko phải là cái tội mà nó là nguyên nhân của cái tội. chó thật.

thachphathien 25-10-2006 10:40

Buồn, chúa ơi sao ta lại buồn thế này?
đi làm 1 tháng có 500k, ăn còn ko đủ nữa là làm gì. may là ko mất tiền ở đó chứ, ko thì ta cũng chết.
1 tháng 500k , ăn ngày 2 bữa 1 tháng hết 420k, còn 30k gửi xe đi học. 50k là đổ xăng+....
trời ơi, con biết làm sao, học vấn tồi tàn , làm thì bèo bọt, hỏi trời làm sao con sống. con cần tiền!!!!!!!
rồi lại đủ thứ chuyện nữa chứ, cơm chỉ dám ăn 1 bữa, 1 bữa ăn bánh mì ( vậy là 1 tháng hết 300k tiền ăn thui, tích kịm chút)vậy là 1 tháng cũng hết 300k tiền ăn rùi.200k cho đủ thứ nữa liệu có còn dư hay ko?
đi làm vây sao dám yêu ai hả trời. may là chỗ làm nối mạng nên ko tốn tiền net đó . chứ ko cạp đất mà ăn............

thachphathien 02-11-2006 06:37

Đồng cảm với Neon
 
Tui có hoàn cảnh như Neon vậy đó. gia đình chả ai quan tâm tới tui cả. buồn mãi rùi cũng chỉ thế mà thui. tui biết thân biết phận mình chỉ là 1 đứa con loại 2 nên chả dám ý kiến ý cò gì. bây giờ tui khác rùi. Neon ko dám bỏ đi vì sợ chết đói ư? tui khác àh, tui đã bước chân đi , đi tìm cho mình 1 chỗ đứng trong xã hội. tui đi làm lương tháng cũng bèo bọt lắm (500k ,bao chỗ ỡ thui) được cái tối đi học. khỗ tứ bề nhưng cũng ráng dẫu cho rằng bát cơm ngoài đường ăn không đủ no nhưng ăn ko bị nghẹn như bát cơm ở nhà. ăn những gì mình làm ra bao giờ cũng ngon cả.
Neon cứ sống như vậy thì Neon biết tìm đâu cho mình 1 lối thoát.
Sống mà cứ sợ thì làm được gì nè? có gì mà sợ cơ chứ?hãy can đảm lên , đi tìm cho mình 1 lối đi , 1 chỗ đứng trong xã hội.

thachphathien 02-11-2006 17:20

Tui ở Đồng Nai Neon ạh. chậc, nghèo lắm, ko có ai dám iu hết áh. cuộc đời nay xô đẩy tui ra đường làm culi. nhớ lại ngày xưa mình ngoan hiền là thế, anh em hàng xóm họ hàng ko ai dám chê( bây giờ cũng vậy) thế mà gia đình mình liệt mình thành 1 thằng mất dạy, ôi chua chát. đã nói mình mất dạy thì mình mất dạy thui, đằng nào cũng mang tiếng sẵn rùi.
bây giờ mình đang đi bụi,chả cần gì hết. sẵn sàng thí mạng cùi với bất cứ thằng nào dám đụng đến bạn tui( tui thì dễ tính lắm , ai đánh tui bỏ qua)
đời là 1 nỗi đau kéo dài đến vô tận.

thachphathien 13-11-2006 12:27

tối nay lại nghe chửi đây. chậc làm ngu quá mà. chịu thui chứ bít làm sao?
ta buôn vì sao? vì sao ta buồn? ta chả biết. ta chỉ biết trách cho số phận , trách cho tình người bạc bẽo. giờ đây bên ta chả còn ai nữa.
hôm nay là sinh nhhật ta rùi, sang ngày mai ta chính thức bước vào tuổi 21. SN buồn, mong sao sẽ nhanh trôi qua. năm nào chả thế , có ai nhớ tới mình đâu mà SN cái nỗi gì, ngay cả con bồ cũ yêu nhau mấy năm trời mà còn chưa 1 lời chúc mừng sinh nhật cho mình nữa mà.
mẹ kiếp, sao số tôi đen thế này. tôi hận cuộc đời. hận lũ chó chúng nó đã bán rẻ tôi, đã bỏ rơi khi tôi hoạn nạn, lũ chó chúng nó.

thachphathien 20-11-2006 11:48

ta sinh ra đời đã làm 1 đứa con loại 2 rùi, lớn lên thì lại trở thành 1 thứ cặn bã của xh. ôi buồn thay! đời sao mà khốn nạn,
ta nhớ ngày xưa, nhớ những đau khổ mà mình đã trải qua. ôi! lại buồn thêm. ta nhớ cái ngày xưa còn ở quê cũ, cái ngày ấy ta còn nhỏ lắm, rất nhỏ là đằng khác. ta nhớ rằng ông nộii kêu ta ra ngoài tháo nước vào ruộng, chẳng may bà già ta thấy, ko hỉu sao bà ấy bắt ta ngâm mình xuống mương mặc dù ta đã cố giải thích rằng ông bảo mình làm... vô ích , ta vẫn còn nhớ cái mương nước lạnh lẽo của mùa đông mà ta đã ngâm mjình hàng tiếng trời giữa cái lạnh cắt da cắt thịt& có lẽ đó là nỗi khổ hận đầu tiên ám ảnh cuộc đời ta.
1 đứa trẻ mới có vài tuổi đầu phải ngâm mình dưới mương nước lạnh lẽo mùa đông cắt da cắt thịt của miền bắc đã dần dần hiểu ra thân phận của mình...
rồi năm 8 tuổi ta bước chân theo nhà vô nam, ta còn nhớ rõ lắm ngày mà mấy đứa bạn hàng xóm qua nhà chơi chạy lung tung làm gà của nhà nuôi sợ hãi. bà già đã ném thẳng 1 cục gổ đễ kê chẻ nan vô đầu ta.Máu, ta thấy máu chảy rất là nhiều, ướt hết cả cái áo ta đang mặc, ta chẳng con biết gì nửa cứ cắm đầu chạy ra đường lộ. may quá có bác Ba thấy kêu ta vô rùi bạn bác đưa ta vô bệnh viện( lần đầu được đi xe hơi, chua chát quá) . vá 3 mũi sống ko có thuốc tê vì ko có người thân(cái chính là ko có tiền) cố gắng chịu đau ko kêu , lát sau bà già ta lên, chả có gì để nói. người ta ỏi tại sao ta kêu bị té . bà già cũng lấp liếm nói rằng ta bị té mới vậy. chua chát và cám cảnh.
những chuyện xảy ra từ ngày bé này sao ta chưa quên đi? quên là hết buồn hết khổ hết đau lòng.
Gia đình là gì? là mồ chôn tuổi thơ, là pháp trường giết hết khát vọng cuộc đời, là nơi đập nát ước mơ tôi.
buồn cho 1 thân phận đơn côi.

thachphathien 23-11-2006 06:43

23-11
 
ngày hôm nay sao buồn thế nhỉ? mới sáng ra đã buồn rồi. mẹ nó chứ, mình sống có đến nỗi nào đâu sao chả có ai tôn trọng mình hết,ta biết tin ai bây giờ đây? sau bao ngày tháng lang thang tìm cho mình 1 chỗ dựa về tinh thần mà chả thấy, tìm thấy sao được khi nào có ai tôn trọng mình. mẹ kiếp, chó má thật đó chứ.
ôi! lại sắp hết tiền rùi, chán quá. tiền! nó chỉ là 1 tờ giấy sao nó có giá trị thế nhỉ? nó khiến con người ta đảo điên vì nó.tiền chỉ làm cho người người ta tệ bạc hơn mà thui sao ai cũng ham có nó hết vậy? Tiền ko phải là tất cả nhưng chúng ta lại cắm đầu làm tất cả chỉ vì tiền.
ta buồn vì sao? có lẽ vì chuyện tối qua, đang đi với mình tự dưng dừng lại nói chuyện với N khác. chả có 1 chút tôn trọng mình gì hết, ôi , đời sao lại chó má với ta thế, ta oán hận đời.
lạy chúa :caunguyen con hận đời.
Buồn cho số phận.


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:11

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02362 seconds with 12 queries