Thu và niềm nhớ
TÌNH XƯA GỢI NHỚ
Gặp nhau đây ngậm ngùi trong tấc dạ Chút tình buồn xa lạ với thời gian Mắt nhìn nhau ôi chan chứa ngỡ ngàng Mình hai đứa sang ngang về bến khác Gặp lại nhau em nghe lòng chua chát Kỷ niệm buồn như khúc hát vút cao Chỉ còn đây từng nhung nhớ nghẹn ngào Mắt nhìn mắt trong niềm đau xa cách Anh còn nhớ...những ngày xưa cắp sách Ta bên nhau chung bóng chẳng hề xa Đường phượng bay...mình hai đứa về nhà Cùng bắt bướm hái hoa rồi đuổi bắt Em vẫn nhớ những chiều Thu hiu hắt Giọt mưa bay hai đứa ghé dù che Giọt mồ hôi trên má những trưa hè Khăn tay nhỏ anh lau bằng âu yếm Kỷ niệm đó vẫn luôn hoài lấn chiếm Trong lòng em ngày tháng chẳng hề phai Đỏ màu hoa phượng thắm anh hái cài Em vẫn nhớ dù nay mình hai lối Anh có nhớ hàng sứ vàng đại nội Tỏa mùi hương thơm ngát của ngày xưa Nơi cung vàng điện ngọc của triều vua Mình hai đứa tay trong tay dạo mát Tình xa xưa hiện về dù chốc lát Cũng cho em thoáng mát cõi lòng đau Để trong lòng em mãi mãi khắc sâu Dù nay đã chẳng còn nhau chung bóng Lida |
TÌNH THU
Dù cho sông cạn đá mòn Tình Thu luôn vẫn cứ còn trong ta Bao năm cách biệt quê nhà Nhớ thương vẫn giữ thiết tha chẳng sờn Tình mình bền vững keo sơn Buồn đau hay những dỗi hờn chẳng phai Nhớ nhau đếm những ngày dài Thương nhau lòng cứ miệt mài nhớ nhung Tình Thu luôn giữ trong lòng Em đây luôn sẽ quyết không hững hờ Sợi buồn dệt chữ trang thơ Sợi vui em sẽ đón chờ tình anh Một mai trời đẹp trong lành Quê hương ngát mộng ngày xanh đón chào Mình về kết lại duyên trao Mừng vui gom hết nghẹn ngào ta xây Tình Thu rồi sẽ tràn đầy Bên nhau anh nhé ta say Thu nồng Lida |
CHIẾC LÁ LANG THANG
Em như chiếc lá lang thang Mang bao tâm sự võ vàng chiều Thu Bóng anh thấp thoáng xa mù Xót xa tay với âm từ rối tung Em như chiếc lá ngàn trùng Vất vơ trong gió mịt mùng chiều rơi Đắng cay nếm đủ trong đời Làm sao trở giấc cho vơi nỗi buồn Tìm đâu bóng dáng người thương Để cho thắm lại môi hường xanh xao Sầu buông tím giọt lệ trào Ngậm ngùi than thở trời cao chẳng màng Em như chiếc lá đông sang Khẳng khiu héo úa nát tan một đời Hận lòng biết thuở nào vơi Chữ yêu khép kín để rồi lặng thinh Em như chiếc lá mong manh Thu qua đông lại riêng mình lang thang Gió về lá lại trỗ vàng Riêng em gánh chịu bẽ bàng niềm đau Lida |
CÒN ĐÂU
Còn đâu ngày tháng vô tư Còn đâu nỗi nhớ nát nhừ trong tim Còn đâu ngày tháng đi tìm Vì em nay đã lặng im dỗi hờn Còn đâu tình đậm keo sơn Khi em sống cảnh cô đơn lạnh lùng Thà thôi xin chớ trông mong Để em quên hết tình hồng hôm nào Lời ca tiếng hát ngọt ngào Bao dư âm đó còn xao xuyến lòng ? Hay như cơn gió muà đông Chỉ mang hơi lạnh cất chồng cơn đau Tình ta năm tháng nhạt màu Em thà làm kẻ tình sâu chẳng tròn Còn hơn anh phải héo hon Đớn đau chuốt lấy dỗi hờn thêm sâu Còn đâu anh hỡi còn đâu Đời em là cả bễ sầu không vơi Cho em lặng tiếng im lời Để trong anh mãi là người tình mơ Lida |
NẾU ANH .....
Nếu anh ...làm lá Thu rơi Thì em tìm lại một thời tương tư Dù mai mình có giã từ Lòng em vẫn nhớ khư khư cuộc tình ... Nếu anh là một bóng hình Mà em giữ mãi bên mình không quên Thì em đây sẽ uớc nguyền Luôn luôn nồng thắm tơ duyên hẹn thề Nếu anh ..đừng có mô tê Thì em hưá sẽ chẳng hề đỗi thay Trăm năm anh nhé lòng này Trước sau như một mảy may không sờn Vì yêu em chẳng thiệt hơn Vì thương em chẳng dỗi hờn đâu anh Muà Thu lá rụng trơ cành Tình em năm tháng chẳng sanh đỗi dời ... Lida |
DỐC BUỒN PHỦ LÁ VÀNG RƠI
Chiều nghe nỗi nhớ đong đưa Bước chân ai đã lá vừa xóa tan Đỏ cam nâu tím úa vàng Theo trong cơn gió đang đan lối về Chiều buồn nghe dạ tái tê Lạnh run môi tím ủ ê mắt buồn Cố ghìm mà lệ cứ tuôn Nhớ nhung khắc khoãi lòng vương cơn sầu Bóng anh giờ ở nơi đâu Bên ni lá đổ nỗi sầu rụng rơi Buồn giăng phủ kín khung trời Thương em nên lá rụng rơi lối đầy Chút tình gió thổi mây bay Dốc buồn bậc đá đắng cay ngậm ngùi Chiều lên nỗi nhớ chơi vơi Hòa theo lá rụng xót đời buồn tênh Còn đâu bóng dáng người tình Còn đâu kỷ niệm bóng hình bên nhau Lạnh lùng nối tiếp rơi mau Đỏ nâu vàng tím úa màu đầy sân Tìm đâu ...anh nhỉ bước chân Của ngày xưa cũ những lần hẹn nhau Còn chăng bậc đá úa sầu Hàng trăm lá úa theo nhau phủ đầy Lida |
THU SẦU GIĂNG LỐI
Khi anh về Thu sầu đang giăng lối Khi hồn em đầy ngỏ tối âm u Khi cơn mưa giăng phủ với sương mù Khi thế giới bên em tràn lạnh lẽo Khi anh về trên khắp đường vạn nẽo Lá vàng bay xao xác bước chân đơn Khi lòng em vẫn còn chút dỗi hờn Thì anh hỡi làm răng không lãnh đạm Khi anh về khung trời Thu u ám Công viên buồn mây xám vẫn lang thang Em một mình ngồi nhìn lá thở than Tim u uất giòng máu sầu tuôn chảy Có phải anh mang tình yêu che đậy Để âm thầm héo úa những ngày mơ Giòng lệ buồn thành mực chép tình thơ Cho Thu đến úa sầu giăng giăng lối Khi anh về....lúc lòng em mong đợi Chút tình yêu vời vợi những hoài mong Lúc tim em còn lưu chút máu hồng Thì anh nhé...dừng chân đừng quay bước Anh và em ta tìm về thuở trước. Ngày hôm nao hai đứa mới quen nhau Để tình yêu được hóa phép nhiệm mầu Thu giăng lối sẽ ươm đầy sức sống Ta bên nhau mình đi trong gió lộng Tìm vần thơ kết đọng những thương yêu Nụ hoa mơ sẽ nở mãi những chiều Công viêng vắng...cô liêu thành nắng ấm Tình yêu đó mai sau thành sâu đậm Anh chẳng còn suy gẫm chuyện bâng quơ Rằng em đây mãi lạnh đạm hững hờ Vì ta đã bên nhau cùng chung bước Lida |
TẠI ANH ĐÓ
Tại anh đó nên trăng tà núp bóng Để em đây luôn mãi ngóng mong chờ Đêm đã tàn mà dạ cứ ngẫn ngơ Trăng khuất bóng muôn nơi đều im vắng Anh nơi đâu cho lòng em trĩu nặng Gió Thu về ...vàng lá rụng tả tơi Ngọn cỏ buồn thấm lạnh giọt sương rơi Em chợt khóc khi tâm tư buồn bã Tình trong anh có còn hay như đã Quên thật rồi ..như thế phải không anh? Bao năm qua em một dạ chân thành Lời yêu dấu trọn dành riêng anh đó Lá vàng Thu đã rơi đầy trước ngỏ Làm em đây luôn mãi nghĩ về anh Những chiều mưa hai đứa dệt mộng lành Lời yêu dấu anh trao hoài tha thiết Bài tình thơ ...với nỗi buồn da diết Đã làm cho giá lạnh cả hồn anh Để nỗi buồn luôn trĩu nặng vây quanh Vì ta đã đường đời không chung hướng Rồi mai đây một mình ngồi suy tưởng Nhớ về anh...những kỷ niệm đầy vơi Nỗi đau thương cứ xoay chuyển rã rời Em vẫn thế vẫn cam lòng gánh chịu Vần thơ em vẫn luôn luôn mềm dịu Ấp ủ hương nồng và thắm đượm hơi men Để cho anh luôn cảm giác thân quen Mà nhớ mãi ....nhớ hoài em anh nhé Lida |
MẮT BUỒN LẶNG TRÔNG
Đếm trong giấc ngủ mấy Thu Lệ buồn tím mắt gịot mù giọt rơi Lặng trông cánh nhạn lưng trời Thương về Huế mộng một thời luyến lưu Ngậm ngùi góp nhặt chắt chiu Mà nghe nỗi nhớ buồn hiu là buồn Vàng son bao phủ chữ thương Làm sao tay với trơ xương giữ bền Đan tay vớt lại chữ duyên Làm sao cho trọn lời nguyền đừng suy Mắt thâm tím thẫm bờ mi Giọt sầu đọng lại ai ghi bẽ bàng Huế buồn mấy độ Thu sang Vàng lên chiếc lá bên đàng hẹn nhau Tô thêm màu xám u sầu Mắt buồn lặng ngắm thêm sâu võ vàng Ngày mai chữ đợi sang trang Thương đau còn lại bẽ bàng cho ai Chắc chi còn tiếng thở dài Vòng tay buông thả tình hòai ngẫn ngơ Lida |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 10:13 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung