Nỗi niềm...!
Được không???
Đêm thanh vắng gió lùa nghe rờn rợn Ánh đèn khuya hiu hắt rũ sợi buồn Căn phòng nhỏ ai ngồi đong tâm sự Bỗng rùng mình, một cảm giác cô đơn Mới ngày nao còn yêu mến, giận hờn Giờ đôi ngả hai phương trời ly biệt Ôm mộng vỡ tim ấp đầy tha thiết Duyên nợ lỡ làng ai biết tại lòng ai? Đã cố xóa mờ nhưng ký ức không phai Cứ giằng xé trong tim, nấc nghẹn từng nhịp thở Có lẽ là chẳng thể Nối lại nhịp cầu ngày ấy, phải không em?! |
Trích dẫn:
Qua đấy đời ai một nhánh sầu đơn lẻ Cội nguồn buồn rẽ mãi lối chia phân Hắt hiu lòng ngây dại bâng khuâng Côi đơn. từng hồi lên chiếm ngự… Người lại vấn vương lòng nơi hư ảo Cõi đăng trình chân lệch hướng xa xăm Cho đông phong chiếc bóng lạnh âm thầm Duyên với nợ tách đi mùa hụt hẫng!… Rồi ôm lấy phong ba Nát tan trời biển lặng Lọn sóng chồm vuốt lấy cứ lan xa Trôi qua bóng ngả chiều tà Nghe trong hơi lạnh sương sa nhịp rời…! |
Trích dẫn:
Hi vọng Cuộc đời này ngắn ngủi đầy bất trắc Ta âm thầm ôm ấp mộng bao la Một nửa đời nhạt nhòa câu danh vọng Trắng bàn tay tứ hải chọn làm nhà Duyên nợ phủ nhiều phong ba khổ ải Đành rẽ con thuyền hạnh phúc lạc bờ xa Như làn gió phiêu du miền nhân thế Lạnh lúc bình minh, hiu hắt lúc chiều tà Hi vọng một ngày giông bão sẽ dần qua Mắt nhìn thấy một trời hoa phơi phới Xanh ngát cỏ cây trải đường êm lối Mộng ước thành, ta một cõi thênh thang |
Ôm em trong tay mối tình đầu tiên
Tôi ôm em
ngàn đời đau nhớ Và chênh vênh mấy sợi thơ tình Tôi ôm em ngàn thu vào một thuở Chưa hạ hồng và chẳng có bình minh Hơi thở em còn vương trên ngực tôi Ngọn nến trong ta một thời thơ dại Đặt bàn tay tưởng như là mãi mãi Chốn tim tôi còn hơi ấm thu về Em ngọt ngào như tất cả say mê Em thanh xuân như một thời thiếu nữ Em xa xôi cho vướng lòng lữ thứ Em nồng nàn như mãi một ngày xưa... Em nồng nàn như nắng, cũng như mưa Đốt lòng tôi rồi chuyển mùa bất chợt Tôi ôm em tiếng dương cầm bỗng ướt Lối khuya về như rớt một tình yêu... |
Khói sương
(ghẹo Vô Ảnh) Vô ảnh đâu đây vô ảnh đã đi rồi Còn sương khói và xanh người ở lại Ta không đau và đông nào hoang hoải Khói sương là lãng tử chốn mù khơi Bàn chân nào du lãng hận chơi vơi Còn vô ảnh nơi dòng sông chảy ngược Vin cành khô ngỡ hoa vàng phía trước Có ai ngờ ta đã hóa đông phong Ta chỉ còn khuôn mặt bắt hình dong Và ta thả chút tiêu điều xuống bể Người trong sương ôm nỗi buồn nhân thế Để muôn đời vô ảnh hữu tình chăng? |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 08:10 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung