Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Thư Tình (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Gửi người Hà Nội của tôi (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=134244939)

Người Trong Giang Hồ 30-05-2005 12:50

Gửi người Hà Nội của tôi
 
Em….

“Khi không thể đối mặt thì hãy chạy trốn . Nhưng khi đã không thể chạy trốn được nữa rồi thì con người ta phải đối mặt với nó ”
Anh đã và đang chạy trốn . Nhưng anh không biết mình phải chạy trốn đến đâu và chạy trốn đến bao giờ nữa . Anh biết rồi một ngày nào đó anh không thể chạy trốn được chính những cảm xúc của mình . Lúc đó anh sẽ phải làm gì đây ? Anh chưa thể nghĩ ra được mà ngay lúc này anh cũng không muốn nghĩ đến nó . Anh đã sợ phải phiêu du cùng những dòng suy nghĩ rồi . Có lẽ anh vẫn lên chạy trốn , đến một nơi nào đó thật xa để sống cùng những suy nghĩ vu vơ của mình , để không bao giờ hiện diện nơi đó nữa . Đến một nơi không ai biết anh là ai , một nơi bình yên thật sự . Để những khi nhớ em anh có thể hét thật to “ Anh yêu em “ mà không sợ ai chê cười , không sợ làm ảnh hưởng đến em …..

Sống âm thầm quả thực rất khó . Nhiều lúc anh cũng ,muốn đến gặp mọi người muốn được lang thang nơi góc phố nhỏ . Nhưng anh lại sợ , sợ một ai đó thân quen nhận ra anh , sợ người ta hỏi lên đây từ bao giờ ? Đang sống ở đâu …? Sợ họ hỏi sao không đến gặp mặt và sợ khi họ muốn biết hình bóng trong anh là ai …? Anh cũng không biết anh sợ những thứ đó hay anh đang sợ đối diện với chính bản thân mình đối diện với những dòng cảm súc trong anh . Giá như …giá như có thể giết được bản thân mình thì có lẽ anh muốn giết chết anh của ngày hôm qua . Để quá khứ không theo anh trong ngày mai nữa . thà làm một người không có quá khứ còn hơn đau khổ vì quá khứ của chính mình . Nhưng sự thật vẫn là sự thật , con người ai cũng có quá khứ . Cho dù có quên được ngày hôm qua nhưng “ hôm nay lại chính là quá khứ của ngày mai .
Cũng nhiều người đã bảo anh ngốc . Anh công nhận mình thật ngốc , ngốc khi mang theo trong mình một trái tim si tình . Ngốc khi đã sống hết mình và yêu hết mình . Nhưng cho dù thế nào anh cũng không ân hận với bất cứ quyết định nào của mình . Vì có ân hận cũng được gì đâu , đó đã là quá khứ trong anh và anh tự hào vì quá khứ đó . Cũng có người đã mắng anh khi biết anh vứt bỏ cả tương lai mình . Nhưng không , tất nhiên không chẳng bao giờ anh vứt bỏ tương lai của mình cả . Anh chỉ chọn con đường đi sao cho tương lai anh đẹp hơn mà thôi …..
Mà thôi … nói nhiều cũng vậy thôi . Anh viết những dòng này chỉ để tâm sự trong anh được nhẹ bớt , để cho anh có thể bình tâm mà thôi . Chắc chắn sẽ có một ngày anh đến gặp em . Khi đó anh chỉ muốn nói :” Hãy cho anh một cơ hội , một cơ hội để chứng minh tình cảm của anh dành cho em . …” Còn bây giờ … Anh vẫn sẽ đợi , đợi cho đến ngày đó ,mặc dù anh biết sẽ rất lâu nhưng anh tin rằng mình có đủ kiên nhẫn
………………..

Người Đã Khuất 30-05-2005 13:00

Người ta sinh ra là vì một ai đó , chuyện thất bại trong tình yêu chỉ có nghĩa là mình chưa tìm được một nửa của mình thôi. Và em tin , có một ai đó , ở một nơi nào đó , đang đợi anh . Chỉ biết người đó không phải em...
Cả em và anh đều đang theo đuổi một cái gì đó rất mơ hồ….


Anh cũng tin , anh cũng tin rằng có ở một nơi mà anh biết có một người anh vẫn mong tìm kiếm . Nhưng người đó không đợi anh , người đó đợi một bóng hình nơi xa …Nhưng anh biết rằng anh không mơ hồ . Anh đang theo đuổi một cái gì đó rất thực đó là tình yêu của anh . Anh đã , đang và sẽ chấp nhận tất cả những gì mà anh phải trả giá trên con đường anh chọn .Và tất nhiên anh sẽ không ân hận với những quyết định của mình .
Có thật người ta sinh ra là vì một “ai đó” không ? Chuyện thất bại trong tình yêu chỉ có nghĩ là chưa tìm ra được một nửa của mình thôi sao ? . Vậy em có chắc chắn rằng em đã tìm được “ ai đó “ của em chưa ? . Em tin rằng mình hạnh phúc chứ ? Không …cho dù em có trả lời thế nào anh cũng không tin . Vì anh nghĩ không ai có thể nói trước được tương lai . Người ta chỉ có thể phỏng đoán . Mà đã là phỏng đoán thì không có gì là chắc chắn . Em có thể đoán theo suy nghĩ của em và anh cũng vậy .Và đó chính là niềm hy vọng trong anh ….
Thằng Flame nó bảo anh hãy cho em biết anh đang sống ở đâu . Nó nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ vô tình gặp em trên phố . Nó sợ lúc đó anh sẽ chẳng biết giải thích ra sao . Nó muốn anh có thể nói chuyện với em bình thường – không trốn chạy . Kể ra thằng em nó nói cũng đúng .Thực sự anh cũng muốn nói chuyện với em … Nhưng điều anh luôn sợ là anh sẽ làm em khó sử khi đó .Nhiều hôm biết em online mà anh cũng chỉ ngồi đó . Ngồi nhìn vào cái màn hình vô cảm .Anh biết cái màn hình vô cảm đó sẽ có sức sống hơn trong anh khi trên đó là những dòng em viết , là một bài viết vu vơ của em . Thực sự để đấu tranh với những dòng suy nghĩ của chính mình thật khó
Có người nói :
” Nếu mình yêu đã yêu một ai đó , mình lên rút lui , để không làm cho người mình yêu khó sử không làm cho người mình yêu khổ . Vậy mới là yêu “

Nhưng lại cũng có kẻ bảo
“ Như vậy chẳng qua là ngụy quân tử . Nói rằng yêu mà chẳng dám đứng lên dành lấy tình yêu . Gặp chút khó khăn đã quay đầu bỏ chạy . Đó đâu có phải là yêu . Tương lai thì không ai đoán chắc được . Có thể người bạn yêu hạnh phúc bây giờ nhưng liệu bạn có chắc sau này người đó cũng sẽ hạnh phúc …Bạn yêu – đúng . Nhưng nếu bạn tin chắc rằng mình là người có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thì bạn hãy tiến lên . Làm như thế không phải chỉ có hạnh phúc của mình bạn mà là mang lại hạnh phúc cho cả người bạn yêu ….”
Thực sự đến giờ anh cũng chẳng biết nghe ai và làm theo như thế nào nữa . Đi tìm cái định nghĩa đích thực cho tình yêu quá khó .Dường như tình yêu không thể định nghĩa được và ta chỉ có thể cảm nhận được những hương vị trong tình yêu . Không thể và mãi mãi không thể nắm chặt được thứ tình cảm đó trong tay .Nó cứ phiêu du vô định , vô hình vô ảnh .
Lên Hà Nội sống - anh biết sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng anh đã có mặt ở đây rồi . Anh sẽ lại bắt đầu làm lại , theo một khóa học mà anh đam mê . Và anh sẽ đợi , anh sẽ hy vọng . Hy vọng một ngày nào đó có thể chứng minh tình cảm của anh dành cho em . Hy vọng một ngày “ ai đó “ của anh sẽ cho anh một cơ hội một cơ hội mong manh . Cho dù không biết đến bao giờ nhưng anh tin chắc mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.....

Jackass 30-05-2005 13:07

…………
cuộc sống của anh cũng bình thường , mà anh cũng chẳng biết có bình thường thực sự hay không nhưng bây giờ anh nhận thấy cái gì cũng có sóng gió và ngay cả cuộc sống tưởng chừng như bình yên này cũng vậy . Nó có thể nổi lên sóng gió bất cứ khi nào .
Anh cũng đã bắt đầu thích nghi dần với cuộc sống mới ở đây . Những người bạn đã giúp anh rất nhiều trong cách suy nghĩ cũng như cuộc sống . Trước đây khi chỉ có mình anh ở miền quê đó , anh thấy cuộc sống thật chật vật . Cho dù đã tìm được một nơi thực sự yên bình nhưng trong anh không lúc nào có những giây phút yên bình thực sự cả . Nhưng tại thành phố này , lần đầu tiên anh thấy cuộc sống này được tạo lên từ khá nhiều gam màu và anh chỉ là một gam màu lạnh mà thôi . Lần đầu tiên anh có thể sống như những người bạn mình , có cười , có vui chơi ….
Cuộc sống nơi đây thật nhanh , những công việc hàng ngày cứ tới tấp , Anh chẳng còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa . Cuôn theo dòng đời , có lẽ đó là cách tốt nhất để con người quên đi những suy nghĩ tuyệt vọng . Vầ có lẽ nó cũng dạy cho con người ta biết sống sao cho tốt hơn . Biết sống với một hình bóng trong trái tim mình . Anh đã sống với một hình bóng thì giờ cũng vậy . Thực tại và ảo ảnh giờ với anh cũng như nhau mà thôi . Nếu như sống với ảo ảnh có thể làm cho người ta sống tốt hơn thì cũng lên sống . Sống để không phải đối diện với thực tại . Cho dù vẫn là chạy trốn … Nhưng nó là một cuộc chạy trốn vui vẻ . Nó có thể mang lại cho người ta nụ cười trên môi . Nó giúp người ta sống chan hòa hơn thì cũng tốt chứ đúng không ??
Hi` … dù sao những chuyện đã xẩy ra thì cũng đã xẩy ra rồi . Quyền năng của con người chưa đủ để đi ngược lại dòng thời gian .Chúng ta hãy chỉ biết sống sao cho đáng sống , sống để người khác không nói rằng mình đang tồn tại đúng không ??? . Và cả em nữa cô bé ah . Hãy bớt vẻ lạnh lùng đó đi để cho cuộc sống thêm những gam màu nóng chứ , hè đến rồi mà .
Chúc em có một mùa hè vui vẻ nha . Hãy tận hưởng một mùa hè của tuổi học trò thật đẹp nhé vì đó sẽ là mùa hè cuối cùng của tuổi học sinh đó ……….

Jackass 30-05-2005 13:43

Nặng nề một cảm giác ,mệt mỏi với những suy nghĩ. Người ơi tôi đâu có sống thoải mái được như tôi nói với người. Con trai không được khóc có phải không nhỉ?? Vậy mà sao tôi đã khóc , đã khóc khi nói chuyện với người , phải chăng giọt nước mắt kia đó mới là cảm giác thực sự của tôi là những gì đằng sau của lớp mặt nạ kia. Tại sao??? tại sao tôi không thể bình thường mọi vấn đề trong cái xã hội này. Đã nói rằng không nhắc đến người , vậy sao.... vậy sao trong tôi chỉ có người.
Trống trải đến gợn người , quanh tôi giờ này còn ai??? còn ai không. Chạy trốn , tôi lại chạy trốn nữa sao ,nhưng tôi trốn ai đây , tôi sẽ đi về dâu đây.....






chẳng lẽ mãi mãi là thế , mãi mãi tôi không có dù chỉ một cơ hội mong manh , mãi mãi chỉ có mình tôi trên con đường tôi đi. Tôi gửi cho người những bức thư mà chẳng bao giờ người đọc nưa đúng không. Biết người không Online mà sao tôi vẫn viết , tôi viết không còn dành cho người - người hà nội trong tôi. Tôi viết dành cho tôi cho một kẻ dại khờ , viết cho rôi một tình yêu dại khờ của một kẻ điên. Rồi mai kẻ điên đó sẽ về đâu??? chẳng ai biết nhưng nếu , nếu được làm một kẻ điên để quên em đi , có lẽ có lẽ hãy để cho tôi làm kẻ điên như thế

Trung Hoa Anh Hùng 31-05-2005 09:23

Gửi người đang ở Hà Nội của tôi
 
Nick của anh buồn như con người của anh. Anh sao anh lại có thể sống song hành cùng nỗi buồn như vậy? Em biết nhiều khi anh muốn thốt lên để giải tỏa những nỗi buồn đã theo anh bấy lâu nay. Anh vẫn chạy theo hình bóng vô hình mà không biết mệt mỏi và em cũng chạy theo anh để em tìm lại một nửa của riêng em.Lần đầu tiên em ấn tượng về anh bởi những dòng nhật ký thật buồn tràn đầy hơi ấm của tình yêu mà anh cho rằng nó là rất đẹp nhưng thật ra nó chỉ làm cho anh buôn mà thôi. Có những tối em muốn mời anh lên quán cafe Paloma nơi đó thật lãng mạn những đôi tình nhân đều ngỏ lời yêu nhau dưới ánh sáng của ngọn nến lung linh huyền ảo xen với tiếng nhạc dịu nhẹ thật là lãng mạng.Em mơ tới một ngày nào đó anh cũng cầm tay em dưới ngọn nến đó anh nói Anh yêu Em.và những dòng nhật ký đó sẽ là của em sẽ mãi mãi của riêng em
Sáng nay em dậy sớm mấy hôm trước Hà Nội có mưa nên vào buổi sáng không khí thật trong lành , em đến bể bơi ở khách sạn Tây Hồ đắm mình trong làn nước lạnh trong vắt em muốn thư giãn về tâm hồn một chút nhưng em chợt hình dung đêm qua anh lại cắm cúi trên bàn phím để viết lên nhưng trang nhật ký thật buồn

LSB-ThaiTuDan 31-05-2005 12:03

Không ai níu kéo được thời gian.Không ai tránh khỏi bẽ bàng.Những cuộc tình sẽ tan khi ta không vun xới...Anh thì khác,ko dám hứa,nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc cây tình.Ko để nó dễ dàng tàn lụi...
...Anh luôn là một kẻ cô độc,cho đến khi gặp em.Em mang đến cho anh HP,cái HP dung dị nhưng ấm áp đến lạ kỳ.Anh tự hỏi "cảm giác dâng tràn ấy" là gì? Ôi,thật dễ thương và ngọt ngào quá phải ko em?
...Hàng đên trước khi ngủ,anh đều dành vài phút để nhớ về em.Từ nơi xa,em đã chìm vào giấc ngủ,còn anh đang lênh đênh nỗi nhớ về em.Đêm nay,đối diện cô đơn.Càng làm anh nhớ đến em.
...Anh ko ngại tâm sự với em tất cả những đớn đau,rắc rối...mình vấp phải trong cuộc sống đời thường.Anh muốn bên em để san sẻ và nghe mọi nỗi niềm.
Một giấc mơ ngắn ngủi.Anh mong được em áp tai lên ngực,để nghe được nhịp đập rộn ràng của con tim mà hình bóng em đang ngự trị trong đó.

thai_tu_dan 31-05-2005 17:37

Chưa xa đã nhớ ,gần càng nhớ nhiều hơn.Ước gì mình ko phải xa nhau,ko có những phút chia xa đầy nuối tiếc.Cảm ơn em vì tình yêu của em dành cho anh.
... 2h am mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng.Giờ này chắc em đã ngủ,hãy ngủ với nụ cười trên môi.Chúc em ngon giấc với nhũng giấc mơ đẹp,hy vọng anh có thể gặp em trong giấc mơ. :P:*:(

..::Kíu Tui Dzới::.. 01-06-2005 09:05

Đọc những dòng chữ ấy ...Lệ tuôn rơi , Nó đứng dậy ...Bỏ chạy từ quán nét gần nhà về nhà nó và leo nhanh những bậc cầu thang kia lên phòng riêng của nó .Nó đóng sầm cửa lại . Nó hoảng loạn thực sự , nó khóc ...nó kêu gào
Ngày hôm trước nó ở Hà Nội mà nó không được ở bên người Hà Nội dấu yêu của nó ...Nó ở Hà Nội thật gần với trái tim người của anh người Hà Nội nhưng ...:( Đâu rồi những ngày xưa ...đâu rồi rồi những kỉ niệm thơ ...Đâu rồi đêm trăng trên Hồ Tây lộng gió ...

....:((:((:(( Mai anh đi đường phố thênh thang vắng anh , mai anh đi sỏi đá bơ vơ khóc thương và rồi ngày mai anh đi mùa đông gục trên giá băng tuyết rơi ướt lạnh vai gầy nhặt cạnh hoa tàn phai mau lá khô cũng đây một tiếng mưa rơi . Ta xa nhau nhìn ngắm sao rơi lẻ loi , ta xa nhau ngọn gió lang thang vấn vương và rồi ngày ta xa nhau ....một linh hồn trong nỗi đau cô đơn khóc thầm ...:(:(:(

Người Trong Giang Hồ 01-06-2005 14:17

Tôi đã vứt đi một topic cho các người mà các người vẫn chưa có thảo mãn sao. hãy để cho tôi có một góc riêng chứ sao cứ lao vào đây


Thu hà : bỏ những cái lời lẽ ủi mĩ đó đi chuối lắm. Thích thì ra mà lập topic riêng. bon chen nó vừa thôi. Đừng có làm tôi điên lên như thế này chứ tôi điên chưa đủ sao mà các người còn thích chọc tôi


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:06

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02530 seconds with 12 queries