Hạ HỒi Địa ChẤn
SAU CƠN ĐỘNG ĐẤT
Bến Thủy Bạc, lồng lộng trời cao đất thẳm, đủ tay chơi Chốn Lương Sơn, bao la rồng núp hổ nằm, toàn thứ dữ Can cớ làm sao ? Thảm thương đành vậy ! Cơn động đất thẳng tay tàn phá, phút giây bình địa...ô hô Rạch mây trời mở miệng kêu rên, im bặt thanh thiên...ủ rủ Bao ngày công phu hãn mã trôi sông Tiếc lời trại chủ Tống Giang phủ dụ Sống mà dường như chết, thơ phú trăm bài, đường gươm mũi kiếm siêu sinh Vừa có đã thành không, gấm hoa vạn chữ, lời đẹp ý hay bức tử Đau quá voi dày... Thân đành ngựa xé... Trác Mộ Thu nuốt cay ngậm đắng mà lửa bốc trong tim Chư hào kiệt nén giận làm ngơ để ngậm ngùi phế phủ Sợ chao đảo bá vương đại mộng, dáo dác dòm ngơ ngẩn một lũ quần hùng E lung lay nhất trụ kình thiên, làm sao xuể đơn thân Tống Giang trại chủ ? Sáng Mười Một, mù mịt tình thế mong manh Sang Mười Hai, rõ ràng công khai tin dữ Giận lũ làm càn được nước, trò ném đá giấu tay Thương người vô tội vạ lây, dính bịnh này khó cứu Ngắm Lương Sơn đông xơ tây xác, dạ anh hùng trầm xuống quạnh hiu Xem Thủy Bạc bắc tạ nam tàn, lòng hào kiệt sôi cơn giận dữ Thôi thôi Trăm sự chẳng qua bình tĩnh, góp sức giải vây Mọi điều hóa rủi thành may, chung tay cấp cứu Cấp cái mà cấp cứu.... |
Đường Và Muối Sau Cơn Động Đất
Văn chương thi phú chỉ lèng xèng Bảy nổi ba chìm cũng mấy phen Ngọt nhạt, đường hoàng mong kết bạn Mặn mòi, muối mặt để làm quen Đăng sơn, vừa thả dăm ba mớ Chấn địa, thôi rồi đã sạch trơn Cặm cụi lần dò tom góp lại Sức già, thôi cứ cố bon chen... |
Xử Tội Cẩu Tặc Ném Đá Giấu Tay
Cà nhắc, cà nhắc cố lúc lắc Lương Sơn mới qua cơn động đất Tống Giang trại chủ tái cả mặt Một đám lâu la, thằng nào giặc ? Suy nghĩ hồi lâu, bèn gục gặc Ta mà mò ra, nó chết chắc Bày dao bày kéo rồi ta cắt Từ từ nó chết kiểu ngúc ngắt Xin xỏ ? quyết không cho một cắc ! Tội này kể hết dài dằng dặc Làm cho anh em phải bẽ mặt Nhục ấy bể nào rửa cho sạch ? Bài vở gom góp đà mất mát Công lao cao ngất cũng tan nát Tàn hủy đi về nơi gió cát Tiếc công, ngẩn ngơ hồn phách lạc Moi ra một bản án tàn ác Khiếm diện xử liền mớ hình phạt Làm ngứa, làm đau, làm xót rát Cho kiến lửa cắn chỗ thiệt ngặt Lựa con kiến nào càng bự nhất Bứt râu cho nó nổi điên thật Rồi bỏ lên người thằng cẩu tặc Bảo đảm nó rét run bần bật |
Thơ Hỏi Thăm Tướng Cao Ngọc Oánh bị Oánh
Tôi nghe báo chí nó vờn ông Nó oánh te tua, oánh tứ tung Cao nhân đành nhẽ, còn ai nữa ? Ngọc thể thôi rồi, có khổ không ? Cái ghế trung ương vừa nhấp nhổm Chút danh thứ trưởng chắc đi tong Tiên sư một lũ toàn trâu buộc Ganh ghét trâu ăn, mớ cỏ bồng... |
Vài Câu Đối Tiếc Thương Cho Mấy Bồ Văn Chương Trác Mỗ Và.....
Đất động Lương Sơn, lũy dựng hào sâu thành vệt khói, lẽ vô thường càng gẫm càng đau Sóng thần Thủy Bạc, thơ thần bút thánh cũng ra ma, vòng tai họa xót là xót vậy Ô hô ai tai, bài vở ký ca ký cóp, phút chốc tan hoang.. Quỷ tha ma bắt, thơ văn tẳn mẳn tằn mằn, một cơn đành đoạn.. Giận là giận kẻ vô loài, giận thằng vô hậu, vùi chôn thành quả mất tăm hơi. Căm lại căm quân thất đức, căm lũ thất nhân, xóa sạch công lao không chớp mắt. Sau cơn bình địa đứng lên, gom góp chút còn xây dựng lại ! Tiếc nợ văn chương ngồi lại, vẽ vời vài mớ khuếch trương lên ! Gẫm mình văn chương phách lối, chắc trời đày cho mất sạch sành sanh Xót lẽ thơ phú xỏ xiên, nên quỷ bắt làm tin vùi chúi nhủi |
Xóm Hẻo News
Tuy chưa hết bàng hoàng về vụ thảm sát đẫm máu tập thể members Lương Sơn của một cán bộ TW và đốt cháy một số box của diễn đàn luongsonbac.com để phi tang vào hồi 22h30' Pm ngày 10/04/06 của kẻ thủ ác (độc giả có thể tham khảo thêm ở mục tin hình sự Baolacai.luongsonbac.com) nhưng tổ phóng viên chúng tôi đã nhanh chóng ghi lại tình tiết diễn biến sự việc cùng một số lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra biến cố, nhằm cung cấp tới quý bạn đọc những dữ liệu chân thực và khách quan nhất.
Toàn cảnh NDOL ngày 15/4/06 tức thời điểm 5 ngày sau khi xảy ra sự kiện thảm sát nói trên chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Một số chuyên gia mặc đồng phục có dòng chữ: “Lương Sơn Đầu Lĩnh” đang đi lại dọn dẹp giữa các box. Một công việc buồn tẻ và rất khó khăn. Tất cả chìm trong im lặng và không khí tiêu điều. Hàng nghìn pho sách, bài viết đã bị thiêu rụi. Hàng vạn câu thơ, bài spam đong đưa giai gái, đẽo vẹo chăn hàng đã bị chôn vùi. Đau xót hơn, các Anh Hùng, Học Sĩ, Thám Hoa đáng kính của chúng ta ngày ngày đeo lon khoác nick màu mè lòe loẹt rất oai nghiêm giờ chỉ còn lại một thân hình tiều tụy gầy ốm với những chiếc nick xỉn màu và số ngân lượng về 0. Thương tâm hơn, một số thành viên do mải vui chơi đàn đúm chốn đông người đã không kịp thoát thân khi đám cháy bùng lên. Ước tính thiệt hại về nhân mạng có thể lên tới mấy trăm người. Còn về vật chất, có lẽ không một con số cụ thể nào có thể diễn tả nổi. Các trang báo nổi tiếng như BBC, CNN, Vnexpress, Vietnamnet… đều có đăng tải về vụ việc này ngay trên trang nhất số báo ngày hôm sau gây xôn xao dư luận công chúng trên toàn thế giới. Dẫn lời ông Tống Văn Giang – chủ tịch đáng kính của 4rum Lương Sơn: “Đây thực sự là bài học xương máu đối với diễn đàn ta. Hung thủ đã chọn đúng thời điểm chúng ta lơ là nhất để gây tội ác. (Phóng viên trộm nghĩ, lơ là cũng phải, các cán bộ hôm trước thịt chó tơi bời mừng công chủ tịch thành lập ban thanh tra điểm thì làm sao còn cảnh giác được) Dù vậy, chúng ta vẫn phải có niềm tin về một tương lai tương sáng. Chúng ta sẽ chung sức xây dựng lại diễn đàn từ một đống tro tàn ngày một to hơn đẹp hơn, vâng, tôi xin nhấn mạnh, từ một đống tro tàn. Mặt khác, tôi đã gửi công điện đến C14 LSB nhằm tổ chức điều tra khẩn trương trên diện rộng nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra trước vành móng ngựa. Hiện tại tôi đang rất bận và không thể trả lời thêm”. Anh Lâm Sư Tử, một nhân chứng sống quan trọng trong vụ việc kể trên đã tiết lộ: “Chiều hôm ấy, cũng là hôm sinh nhật bà nhà tôi, trong lúc ra chợ mua nước mắm Phú Quốc về hâm tiếp khách là cán bộ Du Côn Ngọc, tôi có tranh thủ tạt qua hàng Net một chút. Ban đầu tôi có lẻn vào xem topic ảnh gái đẹp của nhà chú Trùm ở Tàng Họa Lâu, sau thấy có lỗi với vợ quá nên tôi out, đồng thời lúc ấy tôi thấy màn hình xám xịt với dòng chữ -The page cannot be displayed-. Quả thực tôi cũng không biết là lý do gì, mấy hôm sau mới biết có vụ việc thương tâm như thế” (quẹt mũi). Admin online – bà Nông Thủy Tiên than thở: “Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để đưa diễn đàn vào quy củ. Tuy có đôi chút thất vọng nhưng chúng tôi không ngã lòng. LSB luôn sống mãi và chói sáng trong lịch sử online toàn thể cõi Internet. Tại thời điểm này, TW đang tiến hành dọn dẹp tàn tích cuộc thảm sát và nhanh chóng ổn định tình hình trật tự an ninh tại diễn đàn. Mỗi hành động khả nghi của các đối tượng đều được theo dõi rất sát sao nhằm tìm ra manh mối kẻ thủ ác. Tôi đang rất bận, xin gặp lại các bạn vào lúc khác”. Cô E., một nhân chứng quan trọng đang được cục điều tra LSB xét hỏi đã cung cấp khá chi tiết (xin không nêu tên thật nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng và lý do cá nhân): “Vào lúc 22h’ ngày xảy ra vụ việc trong lúc online để à ơi các admin trẻ (cô nàng ý nhị liếc ông Trương Phương Thanh), khi đang đăng nhập nick để hành văn thả chữ tại diễn đàn tôi chợt thấy một bàn tay vô hình thò vào data forum lôi tuột một vị admin chức sắc khét tiếng hay dọa nạt thành viên ra khỏi server đồng thời sử dụng các biện pháp tra tấn, đánh đập rất tàn nhẫn. Do lúc ấy quá sợ hãi lại nép mình vào anh Lỗ Trí Thâm ở banner vì thấy anh ấy đội cái mũ đỏ rất đẹp vào ngày Noel thành ra tui cảm ...nên thực tình tôi cũng không nhìn rõ. Chỉ nghe loáng thoáng có tiếng hát quốc ca Quậy Phá Bang rất hùng dũng " Quậy Phá Bang. Đụng Là Phang, Lang Nhang là Chém. Ô bla bla" của một ai đó trước khi hung thủ ra tay (hic). Sau đó đến lượt một vài Đầu Lĩnh tay sai hay cấm đoán luật lệ, hay hướng đạo dẫn dụ các members cũng bị hành xử rất tàn khốc. Khi hung thủ rời khỏi hiện trường, tôi lén hé mắt nhìn ra thì thấy tất cả các thi thể đều có dòng chữ n/a dán trên mặt, sau đó một ngọn lửa bùng lên, có lẽ ở phía box 3K. Lúc đó tôi cũng vừa log out trốn khỏi diễn đàn thoát chết trong gang tấc. Tôi xin cam đoan những gì tôi khai ở trên là sự thật.” Theo nguồn tin vỉa hè, rất có thể hung thủ lại chính là một trong các thành viên trụ cột trong nhà do có tư thù hiềm khích cá nhân và bất mãn chế độ. Việc này ban điều tra đang tích cực làm sáng tỏ vụ việc nhằm lấy lại uy tín cho TW. Tuy nhiên, có một số nguồn tin rất trái ngược nhau cho rằng vụ cháy đơn giản chỉ là do chú Tế Công nướng cá mực ở sau hậu viên box 3K bất cẩn gây ra. Công việc điều tra vẫn đang được tiến hành rất khẩn trương nhằm đưa hung thủ ra ánh sáng. Chúng tôi sẽ chuyển đến những thông tin mới nhất tới bạn đọc ngay khi cục điều tra Lương Sơn có những kết luận mới. Kẻ thủ ác là ai và sự thật sẽ được hé mở với những tình tiết đầy bất ngờ, ly kỳ ra sao. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo. Xóm Hẻo News |
Công án này coi chừng còn rắc rối nhiêu khê hơn cả vụ PMU 18 nữa cơ đấy. XOM HEO NEWS đủ công lực để điều tra không nhể ?
Hay là ta phát Anh Hùng thiếp cầu viện Diệp Khai hoặc Lục Tiểu Phụng. Chớ xem ra cỡ Tây Môn Xuy Tuyết có khi....bất cập rồi... |
Bản tin sáng
Thông tin thời tiết. Tình hình thời tiết miền Nam vẫn ngày một nắng nóng. Trái lại, những ngày này miền Bắc lại se lạnh với sự vui sướng của Nàng Bân, những ngày vừa qua thời tiết thật dễ chịu. Trời lạnh để các chàng trai nhắc người yêu quàng khăn ấm khi ra khỏi cửa, các cô gái cố đan cho xong chiếc mũ len cho các chàng trai. Ai chưa có vợ thì đi nhậu cho ấm lòng, ai có vợ rồi nằm trong chăn rúc rích. Ở diễn đàn, người nóng đầu post bài ý kiến cho đỡ nhàm chán, người lãng mạn mơ về một Hà Nội chiều đông sương giăng ngõ vắng. Thật không còn mong muốn gì hơn. Đúng là không ai mong có bão, kể cả cụ Lê Huy Ngọ. ( Lời tòa soạn ) Tin chính trị Sự kiện thảm sát 10/4/06 vẫn là chủ đề nóng hổi trong những ngày qua. Dư luận chưa hết bàng hoàng về hành động đẫm máu này. Các lãnh đạo và thành viên trên khắp diễn đàn đều cực lực lên án hành vi phi nhân tính của bọn khủng bố. Tuy vậy, vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về hành động thảm sát này. Tình hình chính trường Lương Sơn Bạc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chủ tịch Tống Văn Giang đã ký sắc lệnh bắt tạm giam với Admin online Lò Thị Kai Sơ, đồng thời bãi miễn nhiệm vụ của admin này. Đây được coi như động thái cứng rắn của ông Giang nhằm vãn hồi trật tự, tránh một cuộc khủng hoảng toàn diện trên diễn đàn. Cũng theo sắc lệnh trên, bộ phận kỹ thuật được tăng cường lực lượng phản ứng nhanh đã tổ chức tuần tra liên tục nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố. Lệnh giới nghiêm khẩn cấp được ban hành tại các box. Theo thông tin mới nhất, một thanh niên tên là TMTP (xin phép được giấu tên thật trước khi cục điều tra xác định rõ tổ chức nào chịu trách nhiệm vụ thảm sát) hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra. Anh này trùng tên với các phần tử bị nghi ngờ. Tin văn hóa Năm 2005 tưởng như đã trôi qua với nỗi buồn trong lĩnh vực sáng tác văn chương. Nhưng biến cố 10/4/06 đã mang lại một phong trào sáng tác mới cho giới văn nghệ sỹ điễn đàn. Tiêu biểu là tác phẩm Hạnh phúc một tang gia của tác giả Tây Môn Xuy Tuyết. Tác phẩm xuất hiện tại Xóm Hẻo đã tạo ra một cuộc tranh cãi ồn ào và ầm ĩ xung quanh nó. Có rất nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Trường phái những người hâm mộ tác phẩm này cho rằng Tây Môn Xuy Tuyết đã gửi một thông điệp về xã hội diễn đàn đương thời. Tuy nhiên, một nhà phê bình âm nhạc khác là LSB-TieuTot lại cho rằng tác phẩm đã làm nghèo nền âm nhạc của LSB. "Chúng tôi không chỉ chú trọng tới thể loại nhạc rap. Ca trù, chèo và cải lương cũng rất được quan tâm" - ông Tiểu Rất Tốt nói. Bên cạnh tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia, Hạ Hồi Địa Chấn của cây bút trẻ Trác Mộ Thu cũng gây được sự chú ý của người đọc. Bản tin chiều sẽ cập nhật những thông tin mới nhất cho bạn đọc xung quanh những sự kiện trên. Xóm Hẻo News |
Phóng Sự Sau Thiên Tai
Tưởng Xóm Hẻo lè tè phận thấp thời ông thần động đất buông tha nào dè yên ổn, ngó ra mái tranh chòi lá gần xa tanh bành Giữa đổ nát vài anh sa lệ trong hoang tàn mấy chị rưng rưng chỗ kia bác nọ nổi khùng phát ngôn chẳng giữ lùng bùng lỗ tai Lần tới chốn Thi đài thăm hỏi nàng thơ nằm oằn oại trọng thương tạt qua liếc Diễn Võ trường cẩm nang kinh phổ rách bươm bay tràn Cấp bách tới Văn Đàn hội thử quán Chiêu Văn thập tử nhất sinh Đông Tây kim cổ rêm mình danh nhân táo tác lình xình chưa an Minh Kim cục bàng hoàng ngớ ngẩn Tàng Họa lâu lẩn thẩn mấy nàng nhắm khu Tin học mò sang chuyên gia vài lão dở dang Sốp-què Khắp Lương sơn rã bè tan đảng tiếng kêu than hờn oán rân trời Tống ca phủ dụ mấy lời ra oai ra đức mong dời vận xui Đám đầu lĩnh bùi ngùi khép nép hờm hờm nhau vừa rét vừa run nghi nghi hoặc hoặc lung tung biết đâu phân biệt anh hùng tiểu nhân ! Lệnh ban ra dần dần ổn định thuốc thang này chữa bệnh trị thương triệt nguồn lửa cháy tràn lan mìn bom gỡ sạch mà an dân liền Từ đổ nát đi lên...đổ bỏ dựng lại từng thanh gỗ miếng nhôm xắn tay, chớ mãi xắn mồm ngày mai lại có Lương sơn tưng bừng |
Đồn Nhảm
Nghe đồn danh sách bốn mươi ông cái thằng phải gió muốn chơi ngông rung cây nhát khỉ làm chi nhỉ cây ngã đè mày thoát được không Họ Bùi mà chẳng chịu ngọt bùi ham đắng cay chi vậy hở trời mình làm mình chịu, tiêu đời bố củng cố đời con, bị cọp xơi Rắp tâm vấy bẩn các cụ ư ? các cụ ta, tính toán rất cừ chưa chi đã cáo tri khắp báo thằng ni chắc có chuyện tư thù Vậy đó, Bùi ơi chớ mộng mơ mê gái, đỏ đen, đúng kiểu khờ sụp lỗ chân trâu đành mạt kiếp người ta cổ thụ, đứng trơ trơ Bán chức, mua quyền tự cổ kim đổ bể, thằng mua chết trước tiên thằng bán xoa tay, em chã, chã tại bụng thương người, vậy mới nên... Ra tòa, chứng cớ được bao lăm đào đâu biên nhận, giao dịch đen chỉ toàn xoen xoét bô lô mép tội này vu khống, nghe rồi quên Chỉ đám dân đen hay đồn thổi nghe được tin nào cũng bối rối phen này bao cụ chắc lung lay đâu biết người ta vững tợ núi Ngồi buồn đọc báo cũng...hay hay kịch cọt thời nay vốn bấy nhầy đao diễn diễn viên đồ láo cả trò tuồng, quanh quẩn lại loay hoay... |
Hùng Anh Đâu Tá ?
Lạch bạch chạy vô lại trở ra dạo này Xóm Hẻo buồn như ma chẳng buồn vén áo ngồi...vài xị không nhẽ vạch quần đứng...gốc đa tâm trót...tâm thần ra lớ ngớ thơ thành...thơ thẩn cốt qua loa anh hùng như lá mùa thu nhỉ thưa thớt đầu cành...gẫm xót xa |
Ẩn mình chờ thánh chúa
Đỏ đen thế sự lắm thăng trầm Hạn vận anh hào phải lặng câm Buông chiếc cần tre bờ Vị Thủy Nâng niêu cơm hẩm bến Hoài Âm Toan chờ mưa tạnh vầng dương sáng Rắp đợi mây tan ánh nguyệt rằm Một trận can qua sinh thánh chúa Hùng tài phò tá mới cam tâm. |
Trích dẫn:
Cập Thời Vũ biết, là...tanh bành liền...:cuoilon: |
TÌNH TƯƠNG TƯ
Nỗi niềm nung nấu nửa năm nay Mong mỏi mê man mãi miệt mài Thao thức thầm thương tha thiết thế Ỡm ờ êm ái ủ ê ai Tràn trề trống trải trăm trăn trở Lời lẽ lỡ lầm lắm lá lay Táo tác tâm tư tơi tả tệ Ngẩn người ngao ngán ngỡ nguôi ngoai DƯỚI TRĂNG M T tái canh khuya cảnh lặng T M ngồi êm ả dưới trăng M H hững gió đêm đưa giọng H B cả con tim tách bến B CUỘC TÌNH MAI 1 V tròn bóp méo vật V T môi H những giọng TH phụng M Mù M K cẩm nỉ non N KH khạo giữa mối tương tư dài Trăm năm CHđợi miệt mài Đã PH phạc những tháng ngày chõng chơ Xin NH gió gởi hương mơ Hồn Cdịch giữa đôi B thực hư Thuyền đâu TR tới bất NG Âm U sóng lặng như T– biệt ly |
Trình Duyệt Truyện Ngắn Cái Đầm Tròn Vo
Dạ, em là Nguyễn Ngọc Năm tác giả truyện ngắn Cái Đầm Tròn Vo cái đầm đó không to không nhỏ nước trong đầm chỉ đỏ không...xanh Xin trình lên với mấy anh trước khi em gởi đăng bên báo...nhà tự giới thiệu sơ sơ vài chuyện đầu tiên là học vấn của em Cái bằng thạc sĩ có kèm kế bên bản thảo, tên em rõ ràng (cái vụ đó học chung anh Út cùng chị Ba tốt nghiệp một lần Liên hoan tổ chức rần rần) tỉnh ta tiến sĩ cử nhân vui vầy chuẩn văn hóa mỗi ngày mỗi tiến đám cấp Ba chắc liệng, ngưng xài Viết bậy viết bạ người cười cánh đồng cánh điếc lôi thôi phiền hà đăng truyện em thì là yên chí hồng với chuyên có lý có tình Cái tốt quậy lên linh đình cái xấu cái ác lình xình mấy câu thì, đóng cửa dạy nhau kín kín kẻo mấy thằng phản động nó lừng Truyện em giáo dục công dân biết kính lãnh đạo biết nhường anh em (nhưng cũng phải anh em cánh hẩu chớ mấy thằng ngược ngạo đừng trông) Cái Đầm ăn đứt Cánh Đồng văn chương chuốt lục tô hồng...khỏi chê anh đọc xong anh phê một tiếng em đem qua tòa soạn báo ta Khía cạnh em vót tròn vo xấu xa em trét tô cho mịn màng dân tỉnh nhà ca xang hạnh phúc đời thái bình thạnh lộc từ đây Đứa nào không chịu vỗ tay bắt làm kiểm điểm đưa ngay tức thời cắt chức vụ ngồi chơi xơi nước còn nặng hơn trục xuất, câu lưu Cánh Đồng từ đó tròn vo chớ hòng bất tận lò dò trốn đâu chạy nhảy cũng trong rào trong giậu tốt khoe ra mà xấu dấu đi Ông bà dạy, phải khắc ghi (gởi anh một cái...phong bì làm..ơn...) |
Trích dẫn:
Chén rượu Hồng Môn ta xin chúc. Bên sông Tuy Thủy ta đợi người. |
Thế Nhân
Vấn trang Ba Cọp rày đâu tá
Nỡ để Tiên Dung lắm lắm này Quanh quanh năm ngón phù sinh kiếp Ngón dài ,ngón ngắn cũng tàn phai. *Ba Cọp : Mật danh của Bác Hồ khi còn hoạt động kháng chiến, tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kỳ. *Tiên Dung : Bùi Tiến Dũng. |
Cảm Thương Thứ Trưởng Nguyễn Việt Tiến
Em mới nghe tin nó bắt anh
Ôi giời cái bọn áo cỏ xanh Quần nhau vây kín đường Thịnh Thái Tiến lùi lùi tiến nhuốc sử xanh Cánh cửa ấy đóng nhanh anh nhỉ Cò quay hoài được mấy tỷ đồng Cái danh "Thứ Trưởng" cao giời giợi Thế là xóa sổ Tiến "Giao Thông". |
Đôi Lời "Cánh Đồng Bất Tận"
Cánh đồng nối niềm đau bất tận
Nỗi bi thương trải khắp dòng sông Khen chê "kiểm điểm" âu hữu sự Chẳng xóa mờ giá trị thơ văn Tiến lên Tư hoa hồng trước mặt Để lại sau lưng lũ nghịch thần Biết bao kẻ tự cho mình giỏi Buông những lời phán xét ngàn cân. "Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường... Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn." |
Tống Biệt, Hành...Cho Tiêu Luôn
Đì người ta không đì khơi khơi thông báo hai cái đủ tả tơi cánh đồng không tận không còn vịt sao nàng Ngọc Tư chưa hết hơi ? Quê rồi, ta chỉ quê người ấy bêu rếu đồng nhà, dễ giận chưa ? bất tận - bất tận...cuốn sách nhỏ tỉnh ủy ê càng, còn ai ưa ? thì không bao giờ hết kiểm điểm ba năm, mọi người cũng đừng mơ ! Ta biết, người buồn thông báo trước bây giờ ta lại thông báo tiếp một cái, hai cái mà chưa phê ba bốn nối đuôi là chịu...chết Ta biết người rầu mấy tháng nay trời này Cà Mau phê lắm thay con nhỏ gởi chồng, đi học tiếp để còn tốt nghiệp lớp mười hai Người im ừ nhỉ người im thực cánh đồng coi như phải sửa sai truyện dài truyện vừa cũng sửa nốt truyện nào còn sai ta sửa ngay... |
Võ Lâm Minh Chủ
Đại hội giống như là hội đại võ lâm minh chủ cũ sì sì mặt mới hao hao mấy mặt cũ mắt mờ mờ cộng da bì bì trình tự giống in dăm lần trước trên nói rào rào dưới rù rì vỗ tay rần rần thuận ráo trọi đầy đủ hào kiệt như mọi khi có lẽ hào đã tới lúc kiệt thành ra chọn lựa cũng du di anh Tư chị Tám ngồi đó miết đố có thằng nào dám so bì cống hiến một đời chưa thỏa chí danh lừng muôn vạn thuở trường kỳ... |
Quá Giang
Chẳng mãnh long gì, cứ quá giang ai sao tui vậy kể là xoàng rượu bầu thơ túi, thèm quăng vụt thước ngọc khuôn vàng, muốn phạt ngang cóc phải phong lưu chơi xả láng đếch cần trưởng giả cũng làm sang cái thân lằn mối mà oanh liệt chẳng mãnh long gì, cứ quá giang ! |
Chung Kết Sem-Pân-Lích 2006
Rai-Ka đụng độ thầy Quăng- Ghê thay cao thủ so găng dậy làng Tiếc thay cái lão Lê-Man Chịu không nổi phát Rô-Nan Ét-Tồ- Ô kìa mấy chú Ạc-Sơ- Nôn ra hậu vệ Cem-Pô quá ngầu Băng lên hùng hổ đánh đầu Bay vô góc chết nghẹn ngào Bác-Xa Ầm ầm nửa cái sân Pa- Ri vàng rực vỡ sóng òa niềm vui Lạc-Sân ngó tướng cùi cùi Sửa đường banh, trúng mánh rồi Ét-Tô- Ô hay ! góc chết chích vô Cân bằng tỉ số, sững sờ A-Lu Mi-Na khép góc lù đù Thôi rồi cái cúp đã từ từ xa Bê-Lét-Ti quả quá già Sút như điện giúp Rai-Kà nhảy tưng Hai-Một, tàn Ác-Sơ-Nôn Vinh quang qua Bác-Xơ-Lôn-Na rồi Xanh-Tím ca hát vang trời Vàng đành lủi thủi ngậm ngùi hạng hai Cả hai Cúp để chàng Tây- Ban-Nha gom hết - Thiệt hay nào bằng.... |
dang tay với rộng đến trời
thân thì tàn tạ ,trường đời gian truân biệt hành một khúc oán ngâm tiễn người xa xứ , âm thầm ra đi |
- Thứ 2, ai đã từng học qua môn gì nhỉ ?... À môn Triết học, có nhớ rằng chính nhà cầm quyền mới là người đặt ra luật, đặt ra tư tưởng thống nhất không ? Ai chẳng muốn bảo vệ sự thống trị của mình hả ? Mấy cái ông Cộng hòa ngày xưa có thế không ? Mấy nước tư bản ngày nay có thế không ? Có hiểu thế nào là tự do trong khuôn khổ không cưng ? Thế bây giờ, trong một gia đình, con cãi bố mẹ, đánh chửi bố mẹ, cưng lấy chuẩn mực nào ra bảo nó láo nó sai ? Hay đó là tự do của nó nào ?
Hồi xưa lơ xưa lắc, vua, vương hay đế gì cũng vậy, hay xưng mình là thiên tử. Là con trời. Nghe cũng thấy ghê ghê. Hổng biết hồi đó, cảm giác của mấy cha con trời đó ra sao. Bị Trác mỗ chưa từng làm vua (dù chỉ Nhất Dạ Đế Vương trong Chợ Lớn, hay Hướng Coỏng) lần nào. Vả lại, cách nhau xa quá về mặt thời gian, cũng khó để hóa thân, hay kiểu gọi là nhập vai của các diễn viên trong gánh hát hay tài tử điện ảnh, cũng cần có khiếu hay trường lớp dạy dỗ ra trò. Mà nếu đúng là con trời thiệt, hay mấy giả tin rằng thiệt, thì ngon lành à nhe. Đừng có mà giỡn mặt. Bởi vậy, thôi bàn qua thứ thấp thấp hơn một chút coi. Chắc an toàn hơn. Giả dụ như vụ Dân Chi Phụ Mẫu đi. Nói tới quan cầm bằng dễ ăn hơn đụng tới vua. Có gì chạy cũng lẹ. Làm cha mẹ dân sướng hay khổ ? Sách vở thánh hiền hay kêu là khổ, bởi trách nhiệm cao mà. Làm cha làm mẹ thì phải lo nuôi con. Cái đó là cái chắc. Khoan nói tới vụ có người nuôi dở, có người nuôi giỏi, tạm thời cào bằng hết, tiềm tiệm vậy thôi. Nuôi con khỏe, dạy con ngoan (quên, cái vụ này mới, hồi xưa chưa có...khẩu hiệu). Mặc dù có ăn lương đàng hoàng, nhưng mà sách vở hay ra rả tụng hoài cái chữ thiên chức. (Lại cũng dính tới thiên, nói chuyện hồi xưa khổ thiệt, lòng vòng một hồi cũng lọt vô tròng của ổng). Mà thiên chức thì không có đùa, nhiều hy sanh, nhiều cam khổ gánh vác muôn trùng... Nhưng cái thì mà là, Trác mỗ nghi coi vậy mà hổng phải vậy. Bởi, thường thường thì hy sanh nhiều, gian khó nhiều, chắc ít người...mập. Hồi xưa làm gì có cái vụ thừa colesterol tràn lan như bây giờ. Vậy mà lạ hen, cha mẹ dân thấy ai cũng tròn quay, hồng hào béo tốt. Đọc truyện của Nam Cao, xem tranh của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, hình ảnh quan lớn quan bé ú na ú nần không thiếu. Quèn cùng cỡ Xã Xệ là thấy cũng bắt...mệt giùm. Cha mẹ dân kiểu này, sao Trác mỗ hổng ham. Nhưng mình thử lật ngược cái rột coi sao. Ví dụ như, các bậc cha mẹ dân đều thiệt thọ hành xử đúng theo thiên chức, hy sanh cật lực cho con cái mình, thì sao hè. Chắc hẳn, được vậy, làm thằng dân thời đó chắc...cũng đỡ. Bảo đảm là sướng hơn cái thực tế mà đám dân ngu cu đen hồi xưa từng được hưởng. Nhưng đó là nói thời xưa cơ. Chớ nói thiệt, sống giữa thời đại thế kỷ XXI rồi, Trác mỗ lạy cả nón vụ này đi. Quan thời nay mà đòi làm cha mẹ dân thì...xin can. Cả cái chánh phủ, bất cứ nước nào, bất cứ theo chánh thể nào, chủ nghĩa nào, cũng phải là những kẻ ăn lương của dân mà mần việc cho dân. Vậy thôi. Vậy là đúng đạo nghĩa quá trời. Lên mặt cha mẹ đối xử với dân như con là coi hổng đặng, hết thời rồi cái tư tưởng đó. Nhưng, buồn thay. Cũng có đám dân chúng (nói thiệt, hổng biết nhiều hay ít, được bao lăm phần trăm dân số) lại khoái được đối xử như con nít, ngay trong thế kỷ XXI này. Mang cảm giác là con nít, nên họ coi việc bị cha mẹ đè ra đét vào đít, là phải đạo, là hợp lý hợp tình. Mà có cha mẹ nào không đánh oan con một đôi khi. Ấy vậy, nhưng trót mang thiên chức hiếu tử, nên cùng lắm, họ chỉ sụt sùi chút đỉnh, thậm chí, bị đòn mà ít đau, họ còn lo âu, hổng chừng cha mẹ đã đến tuổi già nua sức yếu... Lan man tới chỗ này thì Trác mỗ buồn quá cỡ thợ mộc. Hổng thiết càm ràm chi thêm mần chi nữa. Trong khi thế giới người ta tiến rào rào, dân mình cứ còn quan niệm quan nhớn quan bé là cha mẹ của dân, bao giờ thì nước mình mới hiên ngang sánh vai cùng năm châu bốn bể như mơ ước của bác Hồ thuở sanh tiền ! |
Trích dẫn:
Trích dẫn:
Nói về xã hội, dĩ nhiên ông chức to hơn tôi thì ông giỏi hơn tôi (giỏi về trình độ hay trình độ lươn lẹo hơn thì cũng là hơn rồi :cuoilon: ). Ông đúng thì tôi nghe, ông sai thì tôi "bật". Nhưng cái đúng - sai lấy ở đâu ra ? Cũng phải có một chuẩn mực nhất định chứ. Không có khuôn phép, chuẩn mực thì có mà loạn. Chuẩn mực ở đâu ra ? Là người cầm đầu đặt ra đấy. Ngay như nội quy của một box cũng do người quản lý của nó đặt ra chứ thành viên có được đặt ra đâu. Người khác lên quản lý, thấy nội quy không hợp thế là thay cái rẹt. Thằng nào ngu không theo kịp thời thế thì nó thiệt. Bác có dám nói không ? Một cái diễn đàn nhỏ bé cũng bị áp đặt bởi một lực lượng thống trị thì nói gì đến một đất nước. Thôi, em dừng. Em cũng chẳng muốn dây dưa vào ba cái thứ nhức đầu thế này. Chỉ mong rằng diễn đàn luôn tồn tại, không vì những cao hứng nhất thời của riêng mỗi người mà diễn đàn bị cấm hoạt động đâu à. :cuoilon: |
Trích dẫn:
Khổ lắm mà cũng phải nói. (Mà nó - cái thằng quản lý ấy - nó không cho nói). Không được nói nữa, thì sao ? Thì...bùng, thì...chém vè...thì dọt, chớ sao. Chỉ sợ một điều, lại có người nói vầy : Ai ép mày bùng ? Cái đó mới khó nói à nghen. Mà cũng không phải khó nói, khó là khó ở chỗ có nói nó cũng không cho ai nghe. Khổ vậy. Ủa, mà sao lại Hong_tien_nu18 kìa ! Nhớ là Trác mỗ trích của cái gì đâu như Tiên...Tiên...Tử cơ mà ? |
Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ X Và Quốc hội Khoá XI
Mừng cho cái nước Việt dân chu
Tiên Dung gian manh phải ngồi tù ? Ung nhọt , nhũng tham được ém nhẹm Vài ba năm nữa lại êm ru Cái Đạng nhà ta đến là hay Hội hát quốc ca suốt cả ngày Sóng gió giao thông được xóa sạch Sai lầm sửa tí lại ngon ngay . "Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân." -Trích lời Bác Hồ khi đến thăm các đồng chí đảng viên mới trong Xí nghiệp Dệt Mùa đông được cử đi học lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành uỷ Hà Nội và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.- |
Nghe Lén...
Lẳng lặng mà nghe nó rủ nhau lăng xăng chung sức chuyện đường, cầu pê mu mười tám (mu thơm lắm !) đô-la hai nốt, nhạc yêu cầu... Lẳng lặng mà nghe nó bảo nhau ra đứng đường, làm cảnh sát giao- thông tỏ lối ngang cùng ngõ tắt thâu hồi vốn liếng thiệt là mau Lẳng lặng mà nghe nó gọi nhau điện kế thủy kế cùng chạy mau đồng hồ ngoại nhập từ nơi ngoại- ô uế từ trên - cắn rất sâu Lẳng lặng mà nghe nó bám nhau ăn cơm chạy án nhai rào rào như cào cào nhảy vào ruộng lúa chớp mắt là xong, sạch như lau Lẳng lặng mà nghe nó chuốc nhau nhà băng Tây, tiền Mỹ, gái Tàu du hí trời xa bằng phản lực bạc bài tiện thể ghé Ma Cao Lẳng lặng mà nghe nó đá nhau ăn chia không ngọt chửi lao nhao níu áo khoèo chân rôm rả nhỉ nhắm hướng nhà pha lũ lượt vào... |
Chuyện...Đời Xưa (Thời Tản Đà)
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn Cho nên bọn nó mới làm...cha* Ngồi buồn đù má quan cha ăn trên ngồi trốc vi-la xây hoài rảnh rang lậm thói bạc bài tiền nội đéch khoái, khoái xài tiền đô Ngồi buồn đú mạ dân ngu trên răng dưới dế lù đù phận con lăng xăng lui tới lon ton chờ cha từ thiện mấy hòn thịt...thiu Thơ Tản Đà, trộm phép sửa một chữ, thì...quan cũng như cha như mẹ dân mà ! |
Chuyện Đời...Hổng Biết Đời Nao !
Nằm buồn gãi rún chửi...cha cha đi xế hộp la cà chỗ sang tiền dư cha gởi ngân hàng (Thụy Sĩ mà kẹt, chuyển sang Huê Kỳ) ai bép xép, bị cha đì cha giăng lưới sắt cha bày chông tre buồn buồn cha đi uống bia (bình thường cha nhẩm toàn là rượu Tây) hứng lên cha ghé chân dài dung dăng dung dẻ vài ngày cho...vui gặp hạn, cha bèn xả xui gái tân có bọn cò mồi lo toan lâu lâu cha nhớ việc...quan tạt vô hội nghị, liếc ngang phong bì bọn báo chí nói cha lì (không lì sao đặng, bọn này kỳ ghê ! không lì sao lũ gái mê không lì sao được điều về chỗ ngon không lì sao có vận son không lì sao tậu xe con nhà lầu) giựt mình có lúc lo âu thì cha phải chạy cho mau tìm thầy thầy cha cao tuốt trên mây phận con thấp kém biết ngày nào lên Nằm buồn con khóc con rên cha ơi cha hỡi...sao cha hên quá trời... tài hèn lại gặp toàn xui nên con...gãi rún hát lời nỉ non - Ai biểu mày cứ làm con ? kiếm Thầy chạy thuốc là ngon mấy hồi Rầy xong, cha vuốt râu, cười... |
Béc Củ Bộ xảy ra sự cố
Lavabo nổi cuồng vào nhà thương điên Lavabo độ tuổi 20 , làm việc trong Béc Củ Bộ , giữ chức Thọc Gậy Bánh Xe trong đội Ngự Lâm Quần . Cuộc đời tàn lụi từ một người đàn bà . Ả là ai ? Ả tên tục là Thị Lổ , cư trú ở " Dâm cung điện " , là vợ của Văn Thủng làm chủ một sòng bài rất lớn , có tiền vạn trong tay . Nghe đồn ả là con cháu đời thứ 13 của Thị Thích . Gia phả có ghi lại , vào cái thuở lai căng chú kiết . Nhờ có công lao nuôi đạo quân phản nghịch trong nhà mà càng ngày Thị Thích càng bành trướng thanh thế thêm lên , nên cũng đã chiếm cứ một phương . Thị Lổ tuổi gần tứ tuần nhưng nhờ biết giữ gìn nhan sắc nên cũng thuộc loại " chim thấy té cái bịch , cá thấy phải lặn sâu xuống đáy mà trốn " . Vào năm 2005 , trong một cuộc thi hoa hậu Phu nhân , ả cũng được xếp hạng number one chổng đầu . Tấm bằng đó được ả trịnh trọng treo cao hơn cả hình ông bà tổ tiên của ả nữa . Chuyện tình của ả và Lavabo nảy sinh là do một hôm ả đi theo Văn Thủng đến dự một cuộc tập trận , phóng phi đạn thử nghiệm tại căn cứ OK RA ĐI . Thị Lổ bị choáng mắt bởi tài bắn của Lavabo , khi phi đạn của hắn vô tình bay trúng vào bụng dưới của Thị Lổ , chỉ nghe một tiếng " bùm " , xuyên thủng qua cả underwear của ả luôn . Sự việc này ngay cả cơ quan tình báo Con Bà Nó cũng xác nhận là một nguồn tin hoàn toàn có thật . Từ ngày trúng phi đạn của Lavabo , Thị Lổ ngày đêm sinh ra tương tư sầu muộn , nên đã cầu cứu với mẹ của ả . Mụ đó tục danh là Thị Soi cũng là cháu báo đời của Thị Thích . Thương con gái nên mụ ra tay giúp , ủng hộ cả việc ngoại tình . Lavabo là trai tơ mới lớn , sa vào mưu kế của Thị Soi và vòng tay yêu tinh của Thị Lổ thì thoát sao cho đặng . Nên họ ngày đêm lặn ngụp trong bể tình ái , thầm lén chung chăn chung gối . Thị Lổ tuy tuổi đời gấp đôi nhưng nhờ có lắm nghề trong tình trường khiến cho Lavabo mê đắm ả lắm . Xảy đến một ngày , Văn Thủng từ Casino trở về nhà sớm hơn thường lệ . Bắt gặp tại trận đôi gian phu dâm phụ trên giường . Văn Thủng cũng thật có khí phách , ra điều kiện cho lavabo cùng thi bắn phi đạn , nếu thắng him cứ việc ung dung ra về . Làm sao mà thắng cho được , khi Lavabo vừa mới bắn phi đạn cho Thị Lổ nuốt trọn hết rồi . Văn Thủng tức thì xử dụng chiêu " Nhất dương chỉ " định triệt tiêu cây súng của Lavabo để trừ hậu hoạn nhưng may mắn cho hắn , Thị Lổ nhanh chân đá vào mông hắn thật mạnh , hắn văng tuốt ra cửa và chạy thụt mạng . Cứu được tình nhân lại thêm may mắn được Văn Thủng tha thứ , nên ả cũng thục đại bác làm sao bắn Lavabo văng xa chừng nào tốt chừng nấy cho đời ả được yên . Sau khi thoát khỏi bàn tay của Văn Thủng , tâm thần của Lavabo hỗn loạn đến hết bảy , tám phần lại thêm bị Thị Lổ chơi tình vờ nên hắn đâm ra thất chí , hận đời , hận người , hận hằm bà lằng cám xú . Nên từ đó hắn sinh ra tật chửi , đứng cũng chửi , ngồi cũng chửi , đang đi hắn cũng chửi . Càng ngày đâm ra ghiền , bữa nào không chửi thì miệng hắn ngứa , tay chân hắn ngứa theo , bụng dạ đánh lô tô không yên . Người của Béc Củ Bộ lúc đầu lấy làm khoái chí lắm , nên lợi dụng tối đa cái tật này của Lavabo . Chỉ cần họ ghét ai , cứ rỉ tai nhỏ với hắn là xong . Hắn chửi dùm chuyện của thiên hạ mà y như chuyện của hắn vậy , nhiệt tình và say sưa không thiếu . Hắn chửi từ Bắc ra Nam , xuôi đến ngược gì mặc kệ , hắn chơi tuốt hết . Nhưng rồi hắn lại đâm ra chán , hắn bắt đầu trò chơi mới . Hắn lọ mọ tìm kiếm trên bản đồ thế giới những mục tiêu nào mà hắn muốn , thế là hắn chửi tiếp nữa, chửi qua Mỹ , qua Úc ,qua Đức, qua Ý , qua Gia Nã Đại , qua Pháp , qua Iraq ... Đến nước này thì Béc Củ Bộ đâm ra e ngại lo lắng , họ nghĩ Lavabo đang sa đà vào một chứng bịnh có tên là " cuồng chửi" . Họ thường xuyên nhắc nhở hắn nhớ uống thuốc nhưng ai mở miệng khuyên ngăn đều bị hắn Dick mịe hết . Béc Củ Bộ hoảng lên họp kín khẩn cấp và mọi người trong Bộ đều bỏ phiếu nhất trí đi đến quyết định " Tống Lavabo vào nhà thương điên vô thời hạn . Lịnh phải thi hành gấp " . Cầm tờ giấy bị thuyên chuyển trên tay , Lavabo khóc lên ba tiếng , cười lên ba tiếng , dick mịe ba tiếng rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự . Người của Bộ bèn trói gô lại , giải giao qua nhà thương ngay . Tên tuổi của Lavabo hoàn toàn biến mất khỏi danh sách nhân viên của Béc Củ bộ từ đây . Nghe nói Bộ đang tuyển người mới gấp... |
Vị kiến Trác gia thi...
Cải biên quy chế ngó coi sao Thiên hạ phân hai biệt lập nhau Phe thích bác em nòi Đại Việt Nhóm ưa huynh đệ giống Ba Tàu Âm thầm phục mệnh tăng tài tước Í ới bất bình hạ Thủy Lao Phong vũ trùng trùng lai thử địa Tam lang hà cớ bặt âm hao Thơ đâu sao chửa đem vào...;) |
Đây là bài của Trác huynh , không hiểu diễn đàn bị trục trặc gì , mà báo hại Trác huynh phải đi ra hết mấy chục lần vẫn không sao gởi được . Ôi thật thương quá đi , sức cũng đã mệt nên Trác huynh có nhờ tiểu nữ đây đưa vô dùm . Cầu cho Trác huynh mau bình phục .
Trương Đệ nhã giám Nhớ thuở xưa, Trác mỗ tính già hóa non, ăn cơm nhà vác ngà voi, mặt cứ gọi là nhơn nhơn thỏa chí Trương đệ cũng nòi mõ...xịn, vang lừng mộc đạc, thấy chuyện trời chuyện đất là...vác bút nhào vô Tưởng bở là : Thiên hạ người ta lú cả, mình mình khôn, giáo dọc gươm ngang tung hoành trận địa Trần gian khắp cả coi như pha, độc tôn duy ngã, phục ma hàng quỷ khoái lai rai Có ngờ đâu ! Một phút trở đầu, thấy bến giác xa xôi vạn trượng Cả đời mơ hão, nẻo cố hương càng ngóng càng xa Sực nghĩ lời thánh nhân, kẻ hàng thịt mãng phu, buông dao đồ tể thành ra Phật Giựt mình soi mặt mốc, gương mờ mờ hiện lên lồ lộ, ân oán thị phi nhơ nhớp quá sình hôi Dòm khắp chốn Lương Sơn, nhan nhãn phường...văn hóa Ngó ra đời loạn lạc, bầy hầy đám...nặc nô Ôi thôi... Sức bạc tài hèn, Trác mỗ bó tay chấm cơm với muối Chí cùn mộng vỡ, cặp giò Trương đệ gởi quan san... Thôi thì đành Chuyện giang hồ gió thổi mây bay, miệng cú mỏ diều chúng có đâu kiêng nể Rửa tay chậu...thiếc, mằn mò chuỗi hạt tập làm sư Trương đệ giận ta cũng rút cổ giơ đầu, ngậm miệng ăn tiền cho khỏe khoắn Chư anh hùng cười rát mặt, nhoẻn môi cười xin lỗi...phắt cho xong... ( Trương huynh ơi ! Sửa lại qua nick Trác huynh đi nghe . Để tiện việc thưởng điểm cho Trác huynh nữa đó . Đa tạ huynh ) . |
Chán thật...thử hoài không xong còn bị nhắn nhe hăm dọa...Lần này mà còn làmkhó nữa thì...thôi đấy.
Mẹ...! Thắt ngặt đường mưa khôn kế sách bùn lầy nhầy nhụa rẻo hồn khan thế sự bầy hầy - ta ngụp lặn trời còn cợt nhả, lắc lư tim thiên hạ cùn mòn - ta chắc giỏi ? mài dao học mót chí Đặng Dung ! ngập mặt má đào đùi nõn, cứ la làng khoe cốt cách chân nhân mắng người chó má - ta chó cha ? ngoảy đuôi ăn bẩn cũng một nhà há miệng mắc quai đành ngậm miệng ăn tiền - mặc mẹ nỗi đời xa đường mưa lũ cuốn trôi vài kẻ ác tặc hiền nhơn cũng té re ai biểu đội trời không đội nón gặp hồi sấm sét, đặng ai che ? chửi thề quen giọng nghe ra nhạc giai điệu thần tiên tới thế thôi yêu, ghét chường ra đôi bản mặt loanh quanh lẩn quẩn bấy nhiêu lời mẹ nó ! tiên sư mình lẩn thẩn làm thơ cóc cắn cứ rình khoe về yêu áo vải đời xưa vậy sơn nữ phau phau cúi hái chè mưa mịt mù mưa tá lả trời hỏi bao giờ nắng để mang phơi mớ óc mớ hồn gan dạ cũ ẩm ương từ độ té ngang đời ổ gà chúng nó giăng tứ hướng xe ta dằn xóc chắc tiêu dên ham Bùi nên Tiến lên anh Dũng thiên hạ bao nhiêu đứa lẫy lừng ! tháng sáu trời mưa tháng sáu khô nhờ ngồi kín đáo - ngự ô tô gầm rú xe đi xuyên thế kỷ đi hoài vượt trạm biết về mô ? thành công thành nhân đều hỏng sự ta về mặc mẹ một trời mưa tấp tễnh thấp cao đường ướt át cố hương về tới - mặt bơ bơ kiếm một tình thân ngồi vớt vát dâng thơ cho kịp kẻo tàn phai thi phú văn chương từng dũa gọt hường nhan mấy mảnh, nịnh lai rai... |
Trích dẫn:
Bao năm nếm trải gió và sương Ngoảnh lại anh hùng đâu có mấy Chỉ toàn là một lũ ẩm ương |
Trích dẫn:
cụng ly thằng Trác cái ! cho hăng mặc xác quý Ông và quý Bả mấy thằng ngồi nhậu, xỉn rồi...thăng Anh hùng không, hào kiệt cũng không vào chốn Lương Sơn phải...giả khùng lếu láo vài ba câu phải phép gãi mông bàn chuyện mới thành Ngông ! |
Trích dẫn:
Lục bát ấm ớ Ta làm thơ nhắng nhố chơi Sáu âm ấm ớ tám lời tào lao Có ông chức trọng quyền cao Thanh liêm chẳng chút tơ hào của công Có bà sáu sọi góa chồng Đêm đêm thoa nhẹ son hồng lên môi Ngây thơ cô gái làng chơi Quyết tâm cự tuyệt những lời lẳng lơ Vũ trường nổi điệu tăng-gô Sư ông dìu nhẹ ni cô lên sàn. Tận tâm cô gái nhà hàng "Anh đừng uống nữa! Em can! Say rồi" Ga-lăng chú bé bụi đời Giày xi đen bóng nụ cười Ăng-lê Ăn mày bệ vệ ngồi xe Thương gia ngủ giữa vỉa hè đầy mưa Và em trinh tiết như xưa Và ta vẫn hát vì chưa thất tình |
Trích dẫn:
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh" Thánh hiền mặc kệ thiên hạ nhận Ẩm giả ta đây mặc sức say Anh hùng, hào kiệt ta đâu đặng? Lếu láo, điên khùng thế mới hăng Rượu uống hồn say, cười nhân thế Lương Sơn Thủy Bạc, được mấy ... thằng :cuoilon: P/s : 1,2,3 ..HZo 3,2,1..Hết :nhau: |
Khà khà...
Tây Môn huynh đệ tiến cử bài thơ của gã cuồng đồ tieuphi nào đó nghe khoái tới tận...củ tỉ. Huynh đệ langtulangthang lại làm tại hạ...sướng theo kiểu khác. Nghe loáng thoáng thôi đã nồng nồng cái mùi...nước mắt quê hương. Mà, cái vụ đó thời...nói chi thì nói, cứ có mùi lan tới đâu, đám tửu đồ ngất ngây tới đó... Đã nói tới rượu, tới say, mà thiếu thơ, thấy nó bứt rứt làm sao ! Trác mỗ bèn thò tay nhổ một sợi...ria, đau quá mới tức...cảnh sanh tình, quào sơ sịa vài câu cho bõ... Ghếch cẳng ngâm thơ cho phỉ chí mặc thây thời sự cứ...linh tinh chán tỉnh, thời say, ai thắc mắc ! mời lên khiếu nại...chốn thiên đình Ghếch cẳng - lỡ lòi ra thứ khác... (mấy cô thiếu nữ tránh cho xa) thơ ta có lúc...xuân hừng hực bốc thẳng lên trời...chớ trách nha ! kha ! kha ! kha ! |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:54 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung