Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Nhật Ký & Lưu Bút (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Viết nhảm khi say (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=22223)

Wu Jian Tao 11-09-2004 02:55

Viết nhảm khi say
 
Bạn ơi, bạn lật từng trang, từng trang lịch, bạn đếm ngược thời gian, bạn mong ngày dài hơn nhưng rồi nó cũng sẽ đến, thời gian cuối cùng sẽ đến. Ngày không mong đợi ấy sẽ đến, nó tiềm ẩn ở đâu đó sẵn trong mỗi một mầm sinh sôi, trong từng sợi tóc, trong từng tế bào, .... cái chết. Khi bạn được sinh ra, khi đó cũng có nghĩa là bạn đang bước dần vào cái ngày buồn hơn nước mắt đó, ... bạn ơi, từng fút từng giây nó có một cái gì đó quyết liệt, không tranh chấp, không chối bỏ, và không thể khước từ,... có một nhà thơ nào đó đã từng thốt lên "trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt- mỗi đời tình có một thú chia ly", ... vâng, tình yêu cũng như sự sống, nó vội đến rồi vụt tắt như ánh sao băng bay ngang bầu trời bạn mong nắm giữ nhưng nó đã vuột khỏi tay như từng tia cát, như bãi bờ đang mong níu lại con nước ròng đang vươn ra fía xa,... vậy đó, đơn giản bạn mất tình yêu... làm sao biết được bạn ơi, cuộc đời, cái chết, niềm vui, hạnh phúc đó là những chũ đề muôn thuỡ cho Tôn Giáo, Triết Học, cho Văn Chương, Thi Ca,... nó rất hiện hữu mà lại rất thâm nghiêm vô cùng. Nhiều lần ngồi cấm một ly rượu uống, tôi mơ màng rằng buổi tối ngày mai nó sẽ như thế nào, có một cái gì khác lạ hay kô? Có đôi người sẽ vội nói tôi đang sống những ngày chán chường, mất niềm tin, hoài nghi , nhưng tôi lại nói là tôi rất mực yêu đời và tôi đang tận hưởng những giây phút ấm áp khi trái tim tôi còn đang đập nhưng người tình đã bước ra đi, người ta nói "đời sống không mình ên -đời sống không hề là một xâu chuỗi tình cờ, vô cấu"(Du Tử Lê), vâng tôi cũng vậy, trong một ngày cô độc, bạn chợt nhận ra là mình không đang một mình mặc dù xung quanh mình chẳng còn ai,...những dòng miên man bất định kéo tôi đi về đâu trong cơn say, tôi không cần biết, bởi vì nhiều lúc bạn nên thả lõng như những con kiến không cần não bộ chạy lang thang trên cánh đồng thời gian, để rồi lúc nào đó bạn giật mình tỉnh giấc, ... ngày hôm nay, trong phòng vệ sinh của pub tôi bất chợt vô tình đọc được một hàng chữ của một tay bợm nhậu trên vách tường đặc kín những dòng chữ điên cuồng, thô tục mà trong cơn say người ta không thể kềm chế, mà tôi trân trọng nó như những bài thơ tuyệt vời trên nhân gian này, bởi nó được viết để bộc lộ rõ nhất bản chất của con người, điều mà chỉ có thể đến trong cơn say "Freedom is another meaning of nothing to lost", và tôi bất chợt nghĩ chắc có lẽ lão nào đã viết những giòng chữ nguyệch ngoặc này lúc đang làm một việc thải ra những gì lão đã uống vào và có lẽ đã nằm co ro chết đâu đó giữa đêm mùa đông Melbourne lạnh cóng,... tôi bất chợt lại nghĩ về cái chết, vâng có phải có chết có nghĩa là một trái tim ngừng đập, hoặc sự bốc mùi của cơ thể, vâng chính thế, cái chết chính xác là như vậy nhưng chỉ như vậy thôi...bởi lẽ nếu là hết thì những dòng chữ kia đã không còn mang một chút suy tư nào trong lúc làm công việc cần thiết để có thể uống thêm vài ly beer nữa,... vâng khi say tôi hay thả đầu óc tôi lang thang cùng mọi việc, tôi không kềm hãm nó một giây nào, tôi cần một sự tự do cho tư tưởng bởi lẽ tôi biết tôi không còn gì để bỏ rơi rớt, ... những giòng suy tư không cần logic, tôi cứ để mặc nó tuôn ra không theo vần luật... bạn ơi, hôm nay tôi lặng đắm người khi nghe bài hát Summer Wine trong quán bar buồn chỉ có một mình tôi ở góc này và một ông khách ở góc kia,... và rồi hai gã cô đơn cũng có cách giao tiếp của riêng mình, giao tiếp bằng nỗi cô đơn, ai dám nói cô đơn và lặng lẽ không là giao tiếp? Vâng giao tiếp bằng câm lặng, ai nói trong thinh không không còn có một cái gì khác,... một chai Asahi được người waitress mang ra để trước mặt tôi, và một cái nhướng mắt cười của ông khách cô độc bên bàn kia góc xa, ...thực vậy, một sự thấu hiểu đồng cảm được tạo nên giữa những chai beer được mời qua lại, mà không cần ngôn từ,.... thôi thì người tình đã cất bước ra đi, tôi ở lại gậm nhấm nỗi "tự do" và cuộc đời với những gì còn lại... những trang lịch lại được lật sang một ngày mới, giòng nước đã chảy qua cầu, tàn cây sau cơn gió, ...làm sao gắn lại được chiếc lá vàng rơi.

Wu Jian Tao 08-01-2006 13:24

Gió đông về
Em lại tự ủ ấm bàn tay


Trời trở gió rồi , lạnh lắm không em ? Một năm , em tôi vẫn một mình đi giữa mùa Đông rét mướt. Và mùa này , ta lại tự hỏi , em có còn đủ niềm tin để chờ đợi , để sưởi ấm cho hi vọng vào một tương lai mơ hồ mà em đã vẽ nên , một tương lai của em và người ấy , người em yêu ? Càng ngày người ấy càng xa xôi , ta biết điều đó , em cũng cảm nhận được . Nhưng em bướng bỉnh đến nỗi chẳng thèm lắng nghe chính mình .
- Em không cần một người bên cạnh .
- …
- Em cần anh ấy .
Điều em cần là một người bên cạnh em đó , cô bé ạ . Một người ở bên cạnh em , vì em cô đơn lắm . Em rất cô đơn . Ta vẫn nhớ hình ảnh em trên lan can tầng bốn , ngắm mấy đứa con trai đá cầu , thoảng mỉm cười . Đôi mắt em nhìn mênh mông và xa xăm quá . Nhưng lúc ấy , đôi khi ta có cảm giác , chỉ cần một sơ xuất thôi , em sẽ vụt vào khoảng trời trống rỗng trước mắt rồi mất hút . Muốn nắm lấy bàn tay em nhưng không thể , mãi mãi tôi cũng không thể chạm tới em . Tự nhiên nhớ đến câu nói ngày xưa của anh trai em , và lại ước giá như có người có thể thay thế người con trai đó trong em , mọi chuyện sẽ không như thế này .

Em không giống với những người khác . Một người nghĩ về tình yêu của mình , ta đoán chắc đến 90% họ nghĩ đến những điều lãng mạn , một không gian bên ánh nến , một buổi đêm với trăng sao mây trời , rồi rừng thu , lá vàng rơi đầy như trong phim . Nhưng giấc mơ em quá đỗi bình thường , quá đỗi giản dị . Em thì chỉ mong một lần người ấy ở bên cạnh em , một lần em được ngắm gương mặt người yêu . Người ta sẽ ủ ấm bàn tay em , sẽ ôm lấy em trong vòng tay mình . Đôi khi ta bật cười khi nghĩ đến em lúc đó , chắc sẽ lại giấu gương mặt trên vai anh khóc oà mất thôi , mít ướt ạ . Giản dị quá , vậy mà người ta lại chẳng thực hiện được cái mong muốn bé nhỏ ấy của em . Một năm , hai năm hay nhiều hơn nữa , ta không biết . Giá như ta có thể làm gì cho em . Nhưng tất cả những gì ta có thể chỉ là mặc kệ em muốn làm gì thì làm . Chờ đợi ư ? Sao cũng được .

Hôm qua em lại mơ . Mơ đến ngày đầu tiên em gặp người con trai ấy . Anh ta sẽ mỉm cười với em , sẽ nắm tay em , giữ mãi đôi tay ấy trong bàn tay của mình .
Còn gì nữa không nhỉ ? Gạt nước mắt , em cười . Chỉ có thế thôi …

Chờ đợi . Người ta đi mất rồi , em biết không ?

Wu Jian Tao 13-04-2006 13:48

Gió mùa lại về rồi . Không lạnh nhưng buồn , em nhỉ . Và em , em có khóc không em ?

Giá như ta có thể cho em một bờ vai tựa , gánh giùm em những áp lực của cuộc sống , của ngày mai . Tiếc thay , ta lại đặt lên em những gánh nặng mà đáng ra ta không thể chất thêm lên đôi vai em nữa , ít nhất là lúc này .

Giá như ta có thể nói với em rằng thế gian có hàng ngàn con thiên nga mà một con vịt xấu xí như em có mất cả đời cũng không thể đem mình ra so sánh được . Nhưng đó đâu phải là tất cả . Có những điều còn sâu sắc hơn những gì người ta có thể nhìn thấy . Vậy thì em bận lòng chi ? Bản thân em đã là duy nhất trên đời …

Giá như ta có thể nói với em , như ta đã nói với cô bạn , hắn không yêu thiên nga xinh đẹp giỏi giang , hắn yêu bản thân em , yêu con vịt xấu xí là em . Vậy thì việc quái gì phải băn khoăn , em nhỉ ? Người ta khó ăn cơm với đôi đũa lệch , nhưng đũa không tự thay đổi mình được còn con người thì có . Dẫu cố gắng hoàn thiện mình , em hãy vẫn cứ là em …

Giá như ta giúp em đặt trọn niềm tin vào người điều ai đó đã nói với em , rằng tình cảm là chuyện tranh đấu cả đời , rằng điều gì thuộc về mình thì sẽ đến với mình dù có chuyện gì chăng nữa , chỉ cần em tin vào bản thân , vào cuộc sống , vào người em yêu .

Giá như ta là một ai khác , ta đã có thể …

Nhưng ta đánh mất niềm tin của em mất rồi . Xin lỗi em .

Wu Jian Tao 23-01-2007 12:58

Gió lại về rồi, bây giờ em nhớ ai?

Qua mấy mùa lá rụng rồi, em cũng chẳng còn như ngày xưa nữa. Ta vẫn nhớ tiếng em cười trong cái lành lạnh cuối Đông năm nào ấm áp và bình yên lắm. Nhớ giọng nói khi em tíu tít chuyện trò nghe lanh lảnh như tiếng chuông thánh đường, mọi người vẫn bảo vậy. Nhưng đâu rồi em?

Ngày hôm qua tình cờ bắt gặp hình ảnh phản chiếu của em qua tấm gương, tôi bỗng thấy ngỡ ngàng. Đôi mắt ấy buồn quá, không phải cái buồn thăm thẳm đẹp đẽ như trong tiểu thuyết. Là chênh vênh u ám buồn. Nụ cười hình như cũng phảng phất cả sự hoang mang mệt mỏi. Thoảng hoặc tôi biết em ngồi một mình trong phòng tối, và khóc. Đôi khi tôi ước có ai đó bên cạnh em lúc ấy, yên lặng nắm lấy bàn tay em, đưa cho em một bờ vai làm điểm tựa. Nhưng cuộc sống quá vội vã khiến chẳng ai có thể dừng lại để lắng nghe những trăn trở nơi em. Người ta cứ đi, tôi cứ đi…

Con người quá ích kỷ. Ích kỷ để áp đặt suy nghĩ của mình lên từng hành động của người khác. Để giận dỗi nhau. Để xa cách nhau. Để không muốn hiểu những tiếng gọi yếu ớt đằng sau lưng họ. Con người đôi khi lại quá cao thượng. Cao thượng đến nỗi chẳng cần bận tâm đến những gánh nặng họ đang mang trên vai. Nhưng nó vẫn còn ở đấy, luôn luôn hiện diện. Đâu có ai biết rằng những mảnh dằm rất nhỏ sẽ có ngày mưng mủ, sẽ có ngày nó rất đau… Có thể em không nhận ra. Nhưng đôi khi đơn giản không phải vì em chẳng bận tâm. Chỉ là em không muốn tha thứ…

Vài khoảnh khắc nghĩ về em, tôi lại hình dung ra chiếc tàu bay giấy vô phương trên biển cả, cứ thế này thì dù đi về đâu, dù duy trì được bao lâu trên bầu trời thì cuối cùng nó cũng sẽ rơi xuống. Rơi xuống và chẳng thể bay lên. Em hay lắc đầu trước cái suy nghĩ ấy của tôi. "Rồi em sẽ ổn thôi, đừng lo. Em sẽ ổn". Cười. Ổn thật không? Mấy đêm nay tôi nghĩ rất nhiều, rất nhiều về chuyện của em và người con trai ấy. Nhưng mọi thứ không phải tự em quyết định. Không phải chỉ có em biết yêu và biết băn khoăn. Chỉ mong ngày mai sẽ bừng sáng nụ cười em, một nụ cười thực sự. Hoặc ít ra tôi cũng muốn nghe em khóc, chỉ một lần này nữa thôi.

Một lần khóc cho một đời…

o0o_Phiêu_o0o 28-01-2007 14:28

...If you wanna cry - Cry on my shoulder

Nếu người hùng trong tim em vẫn thường mong đợi không bao giờ đến đựơc
Nếu em cần ai đó để thấy cuộc đời thêm tươi đẹp
Nếu tình yêu mà em đang mong đợi đang quá xa và em vẫn là người cô đơn
Nếu em cần những người bạn trong lúc tuyệt vọng nhất mà họ không hiện diện trước mặt em được
Em có thể chạy trốn nhưng không thể nào dấu mình qua được những cơn bão và một đêm dài cô đơn
Và anh sẽ chỉ cho em thấy đó là số phận, nhưng điều tuyệt diệu nhất là chúng ta là những người tự do
Nhưng nếu em không thể vượt qua và điều em muốn là khóc thì hãy khóc trên đôi vai anh đây
Nếu em cần ai đó yêu thương mình hơn mình yêu thương
Nếu em cảm thấy buồn và con tim mình ngày càng lạnh lẽo, vô cảm
Anh sẽ chỉ cho em thấy tình yêu đích thực có thể làm được những gì!
Nếu bầu trời trong trái tim em nay mịt mờ
đó chính là thiên đàng nơi ta sẽ cùng nhau buớc tới
Nếu thiên đường đó quá xa tầm tay của em, chỉ cần gọi anh, anh sẽ cùng em vững bước
Khi đêm tối đối với em ngày càng dài và lạnh hơn
anh sẽ luôn cùng em.........
Anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ xa cách em nữa !
Vì đó là tình yêu đích thực mà anh dành cho em !

...Mất rồi, sorry............mình đang làm gì thế nhỉ???????????
Nay buồn quá, tự nhiên lại mò vô đây, xin lỗi chủ topic nha.........................
Nghe lại bài nì tự nhiên thấy tâm trạng có chút gì đó khác lạ. Dc buổi nghỉ làm thì hok gặp ai cả. Giờ mà kiếm dc người lên Giang GT cùng mình nhỉ :cuoilon: . Hay mò lên 1 mình, kím 1 góc ngồi.....lâu ko lên............dạo này đua đòi vẽ móng lên chả tập dc :cuoilon: .......Vẫn nợ ... 1 món quà SN, cứ chờ đó nha ;)
Hix, mãi mới bít đó là bản nhạc của Tvchaicopsky..thì lại hok tìm dc Tab, mệt. Kết bài đó cả năm nay rồi mà hok máy mó chi dc, ghét thế :(
Hay giờ telephone cho sếp nhỉ, dạo nì mấy ông mải chinh chiến iu đương hay sao mà mất tăm, hay ghét mình roài 8-|

Thế là hơn 1 tháng nữa nó cưới, vậy mờ chả lo lắng gì...........cứ giống nó, mọi việc đều đơn giản, nhẹ nhàng đi, có phải hay ko????????????? Rồi, lại thấy trống...1 điều gì đó. Với em mày mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi Óng ạ, ... trước khi đi haytruyền lại cho tau ít vốn NN, bít đâu có ngày mình họp nhau bên đó :cuoilon:
Sắp Tết rùi, Hoàng ruồi sắp ra, con Ú thì chẳng thấy liên lạc, ôi bạn bè............Đám cưới...chẳng bít có tập trung dc mấy đứa hay ko 8-|

Mọi việc cứ quay mòng trong đầu mình, sao đến giờ mà vẫn chưa thảnh thơi chứ. Xong vụ họ hàng với cái N, cố nốt vụ bằng cấp là ổn :cuoilon: ......Thôi đi về khều ốc ko cả nhà chờ. Konica fat' :D
( nhìn vào nét mặt ai đó cũng thoáng 1 nỗi buồn, tại sao mình lại có đến 4 mắt chứ, thật là tai hại :cuoilon: )

Wu Jian Tao 31-01-2007 20:09

Và hôm nay em tôi đã khóc...

Mong cho ngày mai nước mắt thôi rơi.

Con Hủi 01-02-2007 19:16

Ngày nào nó cũng nên mạng, không phải để viết thư cho em, không phải là chờ đợi những dòng tin nhắn viết vội của em nữa. Mà nó chờ đợi một bài viết tiếp theo của một người nó không quen. Nhưng nhưng dòng tâm sự mà người ấy viết ra nó có cảm giác như là đang viết cho nó vậy.
Nó yêu em, nó cũng có được em, và rồi nó lại mất em. Nó mong muốn cho em có được hạnh phúc, nhưng cả đời này nó chẳng thể làm gì cho em được. Nó giống như người ấy đã nói.
"Giá như ta là một ai khác , ta đã có thể …
Nhưng ta đánh mất niềm tin của em mất rồi . Xin lỗi em ."
Và hôm nay nó vui mừng khi thấy có bài viết tiếp theo, nó sung sướng như là khi nhận được tin nhắn của em vậy, cho dù tin nhăn của em ko quá 2 dòng viết vội rồi out ko quá 5 phút.
Hic nhưng giống như một tró đùa, bài viết này cũng giống như những mẩu tin mà em gửi cho nó không quá 2 dòng "Và hôm nay em tôi đã khóc...

Mong cho ngày mai nước mắt thôi rơi."

Mắt_Lưu_Ly 10-02-2007 20:40

...Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu...........

Dạo này cứ cắm mặt vào công việc, ngoài cái cửa hàng và công việc pha nước hình như mình chẳng còn biết đến gì nữa, Tết đến nơi rồi mà......................tất cả cứ nhàn nhạt trước mắt mình. Bảo 27 xin nghỉ cả ngày mà chẳng bít có dc hay ko nữa...........bao nhiêu việc...........

Hôm nay vui thật, lâu mới có 1 ngày lượn phố thế, mọi người rồi về quê hết, còn lại 5 đứa con gái..........
.........bánh bèo, bánh đa, trà sữa, chụp ảnh.............................rồi mai lại trở về bình thường....................chán................ .....

.........Lại chiều và tối, 2 ca mệt mỏi..............nhà đang bắt nghỉ, nhưng mình lại ko thể. Hôm nay chính thức là quá mệt, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về. Mình cứ cố sức, để làm gì nhỉ? May ông sếp mới tuyển thêm dc 2 nhân viên chạy xe, đỡ phần nào; để qua ngày mai xem có ai trụ dc ko hay lại chạy mất dép........Mệt quá, nay làm bữa tất niên mà lại ko có rượu ốc, cứ thấy thiếu thiếu..................., ko uống mà sao đầu óc cứ quay mòng...........

...Về thôi.................

Wu Jian Tao 29-04-2010 20:55

Mùa mưa về rồi đó em, em có ướt không?

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chúng ta không gặp nhau. Đời trôi dài lần lượt và từng trang lịch rơi xuống phải không em. Ký ức bên chuyến tàu năm cũ khi ta đưa em. Nếu giờ đây em nhớ lại em có chạnh lòng. Chuyến xe tram cuối dọc theo con đường Riversdale có lẽ là lần cuối và mãi mãi chúng ta chia tay. Có phải không? Hay là quán cà phê Time Out nơi quãng trường Federation anh cũng không còn nhớ rõ. Ôi những ký ức mịt mùng mà anh không dám nhớ cũng chẳng dám quên.

Không gần nhau những đời vẫn cứ trôi phải không em? Nhưng có bao giờ chúng ta gần nhau đâu? Em của anh trong đêm cuối vào hư không như hòn sỏi trên mặt hồ.

Em có từng yêu anh không? Sau những đêm hoan lạc, thân hình em trong ký ức của anh mong manh và lung linh như những đốm sáng đôm đốm chập chờn và tắt dần sau những tàn cây bụi cỏ. Lịch sử vũ trụ sẽ đề tên em vào chương nào khi em chỉ là một vì sao lướt qua anh với tốc độ mà ánh sáng chỉ còn là một đốm mờ trong một sát na.

Những mùa đông rồi ai cầm tay em? Anh còn nhớ cánh tay em mong manh như những cành anh đào trước nhà anh thuở nọ.

“Giữa người yêu em, và người em yêu. Em chọn ai?” Em chọn một người cách xa em nữa vòng trái đất và giữa những khoảng cách chính là hư vô. Em bước vào cánh đồng cỏ nơi mà những giếng sâu vô chừng sẽ nuốt chửng em. Em kề bên ta trên đường và đột nhiên lọt tõm như Naoko của Murakami Haruki.

Những tia chớp mưa đầu mùa lóe lên và tắt ngủm. ‘

Wu Jian Tao 08-05-2010 14:17

Có cơn mưa nào rồi không dứt? Ngày vui nào không héo tàn?

Như một con đường lê thê mang theo nỗi buồn vòng quanh thế giới và trở lại ngay điểm khởi đầu. Ta gặp lại em, và cứ ngỡ như ngày đầu tiên mình gặp. Mặt dù thời gian đã điểm trang lên hai gương mặt những đường nét đổi thay. Bao nhiêu năm, mùi tóc em tưởng chừng là ký ức. Hôm nay vào rạp cine, em đi ngang qua ta và ta bất chợt ngoảnh lại.

Cũng tại nơi đây ta lần đầu gặp gỡ. Hai ta sững người khi nhìn thấy nhau. Biết nói gì hỡi em, anh tự hỏi? Những kỷ niệm mà cơn mưa thời gian đã gột rửa có cần nhắc lại không? Em cũng không còn là em tôi 19, anh cũng không muốn lăng xăng đưa đón những chuyến tram chiều.

Con đường đi bộ đến Crown dọc bờ Yarra cũng không đổi thay nhiều, có đổi thay là những hình hài và tâm hồn không còn ngơ ngác. Những mộng tưởng đầu đời của chúng ta sẽ trôi về đâu hỡi em? Hay nó đã phân hủy trên dòng ký ức. Ngày đó em nói với anh là ngôi nhà của chúng ta sẽ rất sạch, và đầy những bức tranh, khung ảnh. Trong ngôi nhà đó bây giờ không có tên anh. Ngôi nhà của anh cũng đầy khung ảnh, và tranh vẽ. Nhưng chỉ có mình anh.

Ở sảnh, anh hỏi em khỏe không? Giờ đang làm gì? Em bảo em đang đã đi làm, và hài lòng với công việc. Em đang sống với bạn trai, và em hạnh phúc. Anh nói đùa nhớ mời anh đi đám cưới. Em bảo rằng em còn chưa tính chuyện hệ trọng này.

Hai người một thời yêu nhau còn chuyện gì để nói hơn thế nữa. Anh cũng muốn mời em ra ngoài uống một ly. Nhưng anh biết rằng anh không còn gì để nói. Anh chắc em cũng vậy.

Những giọt máu của lần đầu tiên em trao trọn vẹn cho anh. Ngày hôm nay anh chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Và anh cũng hiểu quá khứ của đôi ta đã đóng cánh cổng nặng trịch lại, và hai đứa ở hai bên. Anh chỉ mong ký ức sẽ rơi nhanh và xóa nhòa như đám mưa trắng xóa. Để lần sau ở tại điểm khởi đầu nếu có gặp nhau anh sẽ mời em uống một ly và kể em nghe những câu chuyện mới. Và em sẽ lại cười tươi lắm phải không em?

unnamed151 22-05-2010 13:33

hôm nay, tìm trên mạng một cách vô thức, thấy mấy bài viết của Wu. Tự nhiên nhớ lại mình ngày xưa kì lạ. giá như mình còn có thể tìm lại cảm giác ấy lần nữa... nhưng chắc không thể được rồi.
mình biết, sau từng ấy thời gian, mọi thứ đã thay đổi nhiểu, có lẽ Wu bây giờ cũng không còn cảm xúc như lúc viết bài này nữa. nhưng vẫn muốn cảm ơn Wu vì đã nhắc lai cho mình một thời đầy tràn kỉ niệm.
tự bật tặng mình bài Trái tim bên lề nào...

Wu Jian Tao 08-08-2010 19:19

Chiều nay cuối tuần, trời lạnh. Anh nhìn ra cửa sổ, mưa bay bay. Con đường chập choạng, những nhành cây khô gầy sũng nước như đang ôm chầm lấy khung trời nhỏ bé bên ngoài phòng. Ngồi trong nhà ấm áp, đèn vàng, uống nốt chai beer rồi châm điếu thuốc, khói quặn lên những hình thù kỳ ảo, những ký ức hiện về lung linh như đám khói chậm tan.

Có những điều trong đời tưởng chừng như đã quên đi, nhưng chỉ cần một cơn mưa, một cơn gió thoảng thì đâu đó không rõ giữa những mịt mùng nó lại về và da diết. Một tiếng giày khua lanh canh vội vã của một lữ hành trong mưa đang cố về nhà giữa màn mưa lạnh cũng gợi nhớ bao điều.

Vậy mà mới hôm qua thôi, tan đám cưới người bạn. Em say khướt. Đã lâu lắm rồi mới có một dịp chính thức thế này để gặp nhau. Anh và em ngồi chung bàn và chìm hẳn đi giữa sự náo nhiệt của buổi tiệc. Hết tiệc em nhờ anh đưa em về. Hôm đó trời mưa cũng to. Khi gần đến nhà em, em nắm tay anh hay anh nắm tay em gì đó. Mưa cứ rơi hoài.

Hôm nay cuối tuần, mưa rơi, anh chợt nhớ và nhắn tin cho em. Anh bảo anh nhớ em quá. Tin em nhắn lại anh trôi tuột từng dòng, " bạn bè mà T nhớ V làm gì, V cũng ko nghĩ gì đâu".

Có những nỗi niềm tưởng chừng đã phong kín, nhưng chỉ một cơn mưa đã gột rửa sạch lớp bụi mờ niên kỷ. Rồi những cơn mưa sẽ đến hay không? Những cảm xúc vẫn hiện diện nguyên màu, mặc dù chúng ta có già đi- nhưng ký ức của ta vẫn xanh tươi.

Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh,
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
....
Em cũng đi như luật trời dành.
Nguyễn Tất Nhiên

Wu Jian Tao 12-11-2010 22:41

Có những khoảnh khắc quyết định đến như chừng đột ngột rồi lại không bao giờ trở lại, một tuần nữa em kết hôn. Những lựa chọn tuần tự rơi vào thứ tự, và cố định vĩnh viễn. Giống như một người lầm lũi giữa xa mạc mênh mông để một người ngóng theo đến khi chỉ là một dấu chấm.... và mất hút. Đôi lúc anh nghĩ đến những dấu chấm cho cuộc tình, dầu gì thì nó cũng là một dấu chấm, và nó còn vương lại chút gì đó ngậm ngùi. Dấu chấm của anh sẽ biệt tăm, còn chăng là những chuỗi dấu chân trên cát sa mạc như những dấu đinh đã đóng vào tâm hồn anh chỉ mong cơn gió muôn màng nào xóa sạch. Có nhiều khi anh ngẫm nghĩ sao anh không bao giờ chạy theo những dấu chân mờ ảo đó? Để em mãi mãi trước mặt anh.

Nhiều đêm anh tự hỏi
Ôi những người đi trên cát
Họ để lại những gì?
Dẫm trên những buồn vui lững thững
Họ để lại những gì?
Dẫu biết rằng khi chiều về cơn gió
Sẽ xóa mờ những vết bước thời gian.

yeusaigon 13-11-2010 14:57

say rượu thì dễ nói nhảm
nhưng để viết thì phải say tình hoặc một thứ gì đó hơn rượu...

Rượu nửa chén lòng buồn cũng say
Người trong mộng trăm năm còn say

Wu Jian Tao 09-04-2011 01:23

Trời đêm hè. Trong bóng tối mọi vật mất đi giới hạn. Trước mặt là một bước tường hay trước mắt là cả vũ trụ bao la. Những câu hỏi muôn thuở của Triết học chợt trở nên rất "nhà quê". "Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ về đâu?". Khi trong giữa tịch mịch tôi không biết đâu là tôi và đâu là vô tận. Đôi khi các bạn đọc những giòng chữ này và nghĩ rằng tôi sẽ đem đến một thông điệp bí ẩn nào. Không có một thông điệp nào kiểu như vậy!

Những câu trả lời dễ dàng và nghe có vẻ rất logic không bao giờ dắt tôi đến một đáp án thật sự. Khi bóng đêm phủ trùm trong cơn mưa mùa hè, tôi đã thấy tôi - cơn mưa - vũ trụ hòa quyện vào và không bao giờ dứt ra được và rồi tôi sẽ là...cơn mưa. Giữa những miền ký ức vô định như những đỉnh băng sơn hiu quạnh, tôi sẽ nhớ rằng bao giờ tôi chợt nhận ra mình đã từng miên man nằm dài trên tuyết lạnh và tôi sẽ chẳng mấy chốc thành tuyết trắng bao la.

Sviatoslav Richter gõ những phím cho bản Sonata 32 của Beethoven với rượu ngà say.

Đừng bao giờ tin những câu trả lời dễ dàng và logic.

Wu Jian Tao 31-07-2011 00:18

Cơn mưa chiều nay theo những ký ức nhạt nhòa cùng lúc kéo về. Ngày đó trong căn phòng này, mưa, em ngồi ngẩn ngơ nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, khung cửa sổ với từng giọt lần lượt trượt dài trên khung kính. Em nghĩ gì..

Có bao giờ em chợt nghĩ đến ngày chúng ta không còn nhau...

Mặc dù những cơn mưa vẫn bất tận, căn phòng vẫn đầy tiếng nhạc, từng giọt vẫn trượt tuôn trên cửa sổ... Em ơi anh có bao giờ nắm níu được những giọt mưa. Anh có bao giờ nắm níu em? hay....

Anh có bao giờ nắm níu được những giọt nước mắt của em. Khi em chợt khóc, chợt òa lên hay nức nở. Anh ngần ngơ chẳng biết làm gì. Cơn mưa về anh biết làm gì đâu em???

Em đi theo chồng, mưa vẫn giọt. Anh vẫn là anh, mưa vẫn là mưa, anh đâu hay... bây giờ trời tháng mấy?!!!

Wu Jian Tao 07-08-2011 01:20

Cuộc đời cứ muốn kể lể về những câu chuyện dông dài vô tích sự, tôi quát nó im mồm vì khi say tôi chẳng muốn nói nhiều... có cóc gì quan trọng! Tôi càng uống nhiều hơn vì khi say chẳng muốn nói gì (nhiều khi có những điều tôi nói làm người ta khó chịu và hờn trách). Nên tôi cứ uống để bọn họ tránh mặt tôi ra. Rượu giúp tôi trở riêng biêt và lạnh lùng.

Tôi uống ào ạt để trở thành vô cảm nếu không tôi sẽ bốc cháy. Tôi uống bởi vì tôi muốn là một con thú không cần trách nhiệm và không cần nghĩ ngợi gì cả.

Khi vất vưỡng, khi đó nỗi buồn chợt biến thành viên kẹo. Từng tế bào chợt run lên và chuyển động cho đến khi biến mất. Những khoảnh khắc đó chực trào lên trở nên rực rỡ như từng chùm pháo bông bắn vụt lên khoảng trời đêm. Trong ánh chói lòa đẹp và xấu; thiện và ác chỉ là một.

Cơn say cuốn oặt tôi như chiếc xe bị đánh cắp. Tôi theo những cơn mơ! Trong cơn mơ, có một vài người vút qua và nhận ra rằng tôi chỉ là một thực tế lạc lõng. Đàn bà nhận ra rằng tôi là một dụng cụ để thõa mãn họ; đàn ông cố sức xua đuối; ngoài kia bầy thú hoang đang tru từng hồi chờ đợi...

Wu Jian Tao 23-03-2012 01:08

Vừa đặt chân khỏi máy bay xuống Sài Gòn, tự dưng lọt vào một cái hộp hâm hấp tưởng chừng trong một căn phòng xông hơi.

Ngày mai em đi lấy chồng. Cái nét lãng mạng thường trú bốc hơi như những vũng nước mưa đọng sau cơn mưa nhanh ở Sài Gòn. Sự lãng mạng của người con gái Việt Nam lấy một thằng đàn ông Úc nghe cũng mênh mang như những điếu cần-sa lai rai hay những tiếng cười lãng nhách không cần lý do hoặc những cơn thèm ăn mặc dù bụng đang no ứ. Bạn đã từng hút cỏ? Bạn sẽ hiểu sự lãng mạng hơi lãng nhách này!

Uhm, bữa kia em tôi đi lấy chồng. Không phải là đi lấy, phải nói chính xác là kéo cả đám về làm đám cưới. Nhân dịp này, anh chàng người Úc nọ sẵn tiện về thăm thú quê hương bên vợ, để có dịp biết thế nào là ...thế này! Nhiều kỷ niệm anh chàng sẽ nhớ mãi.

Ngồi vẫn vơ, xe đưa về tới khách sạn. Chỉ có mỗi cái túi với vài bộ quần áo, tuy nhiên bộ đồ "vía" để đi đám cưới em phải được treo cẩn thận vào tủ móc áo. Nằm phơ trên giường, bật điều hòa, nghĩ anh chàng Úc trắng nọ chắc đang phải ngồi u...a...u...ơ .. ra dấu vật vã với cô, dì, chú, bác, nội, ngoại, ... của em với bộ mặt rất kiểu Úc mà không nhịn được cười.

Mưa lắc rắc, lấy phone khách sạn gọi thằng bạn ở Sài Gòn đi nhậu. Nó bận đi tiếp khách công ty. Bật tivi thấy đài Discovery toàn đi câu cá, câu tôm, rồi các đài tin tức BBC thì toàn ông lãnh tụ vĩ đại cao thước rưỡi họ Kim bên nước củ sâm đã thực hiện thành công cuộc "cách mạng từ sống...ra từ trần".

Đang đói và thèm beer, định gọi cho nàng, nhưng như vậy lại tạo điều kiện cho cái thằng Úc đó có cơ hội hết ú..ớ... Muốn làm rể Việt Nam thì phải ráng lên ... con.

- - - - -

Bận rồi, từ từ tiếp chuyện đi đám cưới nàng.

Wu Jian Tao 21-11-2012 00:34

Chiều nay mưa dầm, ngồi trong phòng ấm đèn vàng, đọc lại những dòng năm cũ. Quán bar năm xưa, đôi dòng nguệch ngoặc trong toilet chắc cũng đã bôi xóa rồi và lâu rồi không trở lại quán đó.

Những kỷ niệm phải chăng là từng phiến đá đẽo vào nhau...để rồi ai cũng đau? Để lại trong những ký ức từng dấu lõm. Không phải là một vụ chạm lớn để rồi tung tóe. Nhưng những buổi chiều lại lần lượt khắc lên tâm hồn từng dấu mờ dịu dàng -như những hình xâm tâm hồn.

Có khi nào bạn trở nên quẫn trí giữa muôn vàn hình sẽ được chạm lên tấm da muôn thuở của mình. Có thể bạn muốn ghi vào thân thể mình một ngày, một người, một ký ức hoặc chẳng là gì cả mà chỉ là mãnh thú hung hăng hay uy nghi nào đó xứng với cơ bắp trần của mình .... hoặc có khi nào bạn hối hận vì một hình xâm?

Có khi nào bạn điên loạn để lựa chọn một hình thức mỹ miều khó tả để bạn nhớ mãi? Đó có phải là một dấu xâm??? Một cơn gió thoảng qua, một cơn mưa rào, một nụ cười...có phải là một nhát dao đâm?

Bạn không có quyền định đoạt một người bạn phải nhớ hay một người bạn phải quên! Bạn đã từng thử?

Bạn có thể xóa những hình xâm trên da thịt. Nhưng bạn có muốn xóa một ký ức? Và làm sao xóa đi một nổi nhớ? Làm sao thời gian trở lại từ đầu để ta có lựa chọn đúng?

Mưa hàng năm đều rơi trên mái ngói, và những phiến lá sầu cũng theo dòng trôi đi. Ta hằng năm vẫn thả hồn theo mưa. Ta thả hồn nhìn mưa theo từng chuỗi đời qua, ,,, nhưng ta có khi nào chợt nhận rằng... ta vẫn là ta và mưa vẫn là mưa... có từng dấu đời bất biến trong từng dấu đẽo cuộc đời rồi cũng như mưa tuôn mướt....

Cũng như mưa trôi đi, em trôi đi, nhưng mưa vẫn là mưa và ta còn là ta không...? giữa từng cơn mưa em về ướt đẫm

Wu Jian Tao 21-11-2012 01:17

Mỗi khi bắt đầu nhớ...
... tôi lại nhớ về
Một cơn mưa
Một làn gió
Một mùa lạnh
Một đêm thâu
...
Có khi nào ta nhớ em không vì đâu?
Ta tự hỏi lòng
sẽ thầm nhớ bao lâu?
Chiều nay lòng em mưa hay nắng?

Có khi nào ta nhớ em không vì đau?
Ta tự hỏi thầm ta nhớ em vì sao?
Nhưng trong ta nổi niềm không mưa nắng
Nghĩa là ta...
....hay ....
xa vắng càng gần

Có khi nào em rất bâng khuâng,
hay
em xiu vêu...
... giữa trời sấm sét...
... như tôi có thầm xin trời đừng giá rét,
thì em về vẫn lạnh lắm phải không em?!

Đôi khi ta có đôi bàn tay
Và có luôn...
đôi bàn tay em,
thỉnh thoảng
Nhưng phải làm sao ta bảo mùa dừng lại
Những giọt mưa phải đứng lại..

.. lưng chừng..

Có cách nào để ta nói yêu em?
Trong những mùa ...
....chững lại....
.....như thời gian không trôi........

....nhưng có giây nào em khóc?!

......
Giữa muôn trùng ta chưa nói yêu em!

Wu Jian Tao 18-02-2013 21:32

Hè về trên cực nam địa cầu, những nơi khác xuân reo vui mát mẻ. Nhiều khi ngồi bên bờ St Kilda ngắm biển thèm một làn cool change để dịu cái nóng 40 độ. Uống beer nhìn đất trời mênh mênh mang mang, bỗng chợt nhớ bài Hồ Trường.

Trượng phu không hay xé gan bẻ cột phù cương thường,
Hà tất tiêu dao bốn bể luân lạc tha phương.
Trời Nam ngàn dặm thẳm, mây nước một màu sương.
Học chẳng thành công chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang mang, ai là tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường, hồ trường, ta biết rót về đâu?
Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh cuồng loạn.
Rót về Tây phương, mưa Tây rơi từng trận chứa chạn
Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút đá chạy cát dương.
Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt, có người quá chén như điên như cuồng.
Nào ai tỉnh nào ai say.
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nào ai tỉnh, nào ai say.
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nam nhi sự nghiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây.


Mình chỉ là thằng lèn quèn, nào dám xé gan bẻ cật, ngồi bên bờ đại dương nghìn dặm thẳm cũng thấm thía mớ đời nhược tiểu. Không biết Hoàng Sa, Trường Sa sẽ về đâu, thân tha hương cũng không biết về đâu. Thì thôi uống hớp bia nhìn ra bãi cạn, cũng cảm nổi lòng các bậc trượng phu tiền nhân tìm đường cứu quốc, giữ gìn từng tấc đất, từng tiếng nói quê hương, từng rặng tre từng bụi cỏ. Hào khí đang dâng ngút trời nhớ lời Trần Bình Trọng " Khi nào hết cỏ nước Nam, mới hết Người Nam đánh giặc". Tiếc rằng quanh co đời mình một cuộc, chuyện yêu nước không tới phiên mình. Đảng lo tất, Đảng anh minh, Đảng muôn năm, đỉnh cao trí tuệ,...nên hớp luôn hớp beer nữa rồi về ...ngủ sớm.

Wu Jian Tao 19-02-2013 00:46

Chiều nắng, biển xanh, theo từng cánh rong dập dìu bên bờ sóng. Biết rồi đây khi từng bãi bờ rút cạn, những cánh rong phơi xác trên nền cát nóng. Nhớ có lần tay anh nắm tay em, khi từng ngón dài mơ màng nhẹ nhàng rút ra, thì tay anh chẳng còn gì hơn những cành rong nằm chờ héo. Những tâm hồn dập dịp cuốn lấy nhau, nhưng khi rời nhau thì chỉ còn cô đơn tháng ngày sinh tử...

Nếu anh cầm cây bút, anh sẽ miệt mài kẻ 1 sợi chỉ mảnh tơ từ đầu này đến đầu kia thế giới. Theo đó anh sẽ bước đi và sẽ không bao giờ lầm lạc nữa. Nhưng em ơi, những sợi chỉ tơ cũng theo con nước phù vân mà phai nhạt. Tình cảm là sợi dây thiêng liêng ràng buộc, mưa nắng nào có nhòa phai. Anh đâu dám làm một cuộc cách mạng dài vô hạn như ông Nguyên Sa từng viết, anh chỉ muốn em và anh giữa trần gian quấn quýt.

Nỗi nhớ cồn cào cũng theo từng đợt sóng dập dìu chìm lặng, từng tiếng chân vang bên hiên nhà thúc giục, rồi cũng im dấu rêu phong. Từng ký ức dịu dàng mang thủy tinh đâm chảy máu và vương thành sẹo. Tấm ảnh năm xưa anh bỏ vào chiếc rương thời gian và quẳng vào thùng rác, nhưng bốn vách tường nhìn anh không nói nên lời.

Thời gian tàn phá và thời gian bù đắp. Dòng trường giang kia em thấy không? Bên lở bên bồi. Thời gian hủy diệt và thời gian tái tạo, nên càng chìm sâu anh lại đứng vững không ngờ. Xa em rồi anh càng thấy cần em, nhưng xa quá anh thấy cần em chi nữa. Như giữa cơn mưa người ta thèm chút nắng, nhưng nắng lâu rồi lại thèm lắm trời mưa.

Em hay hỏi anh yêu em bao lâu? Em có bao giờ đoán mưa đoán nắng, sao em nhìn được mây trôi giữa đêm vắng. Nhưng em vẫn hỏi anh! Bây giờ anh lật ngược trời nhìn mây trong đáy cốc, rượu chay tràn cần cóc đoán thương đoán nhớ. Những câu hỏi ngày xưa như trời mưa hay nắng, riêng trong lòng mưa nắng vẫn thương em.

Wu Jian Tao 06-02-2015 00:27

Tết sắp đến rồi, một năm nữa sẽ lặng lẽ lướt qua. Ôi thời gian sao ta không bao giờ giữ lại. Ta ngu si và lơ đễnh, đến khi ta nhìn lại thì tất cả đã ở phía sau. Ta ngây ngô tung tăng chạy theo những gì không thuộc về mình.

Em đã lấy chồng! Thời gian em ơi, không bao giờ dừng lại, cuộc đời trôi đi cũng không dừng lại.

Anh đã từng yêu em và anh xa em. Chuỗi dài trôi, từng trang lịch trôi, thời gian trôi, sông trôi, cả trái đất cũng trôi; riêng anh đứng lại, anh chững lại tại nơi anh 23 tuổi. Ký ức đã đóng băng!

Anh cho riêng em lướt trên từng sợi tóc bạc
Và em cũng cho anh đếm từng nếp nhăn khóe mắt
Ta đếm đời nhau chứ không đếm từng năm tháng
Ta đếm mỗi lần ta nhớ đến về nhau
Ta đếm mỗi lần ta phải cách xa nhau
Và ta đếm mỗi lần ta đã khóc

Đó có phải là thời gian hay từng cơn gió lốc
Hay chiếc đồng hồ để đếm phút sinh ly
Nhưng ta chỉ rong chơi cõi đời ô trọc
Và ta quên những mộ địa bám rêu đầy

Ta quên đếm thầm bao ngày dài
Và bao ngày nữa em sẽ về lặng lẽ
Dẫu từng chuyến xe hay những cơn mưa buồn tẻ
Vẫn đưa ta đến bờ bến cuối cùng.


Khi thời gian vẫn độc ác khôn cùng
Ta vẫn thấy thi hài em diễm lệ!


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 22:35

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02962 seconds with 12 queries