Nơi bình yên tìm về...
Một ngày đến và một ngày đi trong chớp mắt, nhìn lại mới thấy nhiều chuyện đã xảy ra và cuốn con người đi, đến một nơi xa lạ và thấy mình trống trải. Những áp lực, những nỗi cô đơn...không có gì có thể khỏa lấp nổi. Khi ấy rất cần bình yên!
Bình yên để xua tan một ngày mệt nhọc Bình yên một phút để thêm quý trọng những giây phút hạnh phúc bên nhau Bình yên một giây để cảm nhận thời gian ngừng lại nơi mình đang đứng Bình yên cho ta và nàng :) |
Một ngày bình yên là một ngày không có nhiều giông tố,
một ngày bắt đầu bằng tiếng nhạc du dương đầy sảng khoái..., tiếp nối bằng những nhịp điệu bốc lửa đam mê, chiều đi học, tối về cơm nước, đêm học bài, mọi thứ đều là những bản nhạc lúc trầm lúc bổng..., Âm nhạc là ngọn nguồn và dư âm của cảm xúc. Như bây giờ, nghe một bản không lời da diết để nhớ...:) |
Ngày hôm nay nước vẫn chưa rút hết, mình vẫn cứ bì bõm qua chỗ lội...Nghĩ lại cũng vui thiệt. Ai đã trót nói một câu "thế mới vui" cách đây 4 ngày để đến nỗi tới ngày hôm nay nước vẫn còn là một nỗi ám ảnh vô cùng lớn...
Con bạn cùng phòng vừa chia tay người yêu. Mối tình đầu hai năm kết thúc vì một lí do vô cùng ngớ ngẩn: "bố mẹ anh nói không nên yêu bằng tuổi" !!!??? Nghĩ thật là... Chỉ muốn thở dài không còn nói được câu gì nữa...Chỉ biết ôm nó và khóc cùng nó...Thật là đáng thương khi vớ phải một người đàn ông quá thiếu bản lĩnh đến thế...Bạn của ta ạ, bạn hãy quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Khi bạn đã cho đi quá nhiều và người ta đền đáp lại cho bạn chỉ là sự nhẫn tâm hờ hững, thì hãy chấp nhận đau thương đi. Chấp nhận rằng bạn đã đi nhầm đường, hay lầm tin vào người dẫn đường không mấy tận tụy của bạn. Cũng thế mà thôi, khi bây giờ bạn không còn là gì trong con mắt người đó nữa. Hy vọng bạn đọc được những dòng này. Hôm qua ta đã nói hết với bạn rồi đấy, nhưng giờ vẫn muốn viết ở nơi đây, để coi như đã chững kiến một dấu chàm vấy lên tâm hồn ngây thơ của người đàn bà trẻ. Bạn của ngày hôm qua đã chết rồi, thì hãy hồi sinh... |
Hôm này là một ngày mình làm việc tương đối là nghiêm túc:)
Hơi mệt một chút, suốt từ chiều đến h với một quyển sách và một đống tài liệu photo. Không biết có người thương hok nhỉ? :p Biết là có một người cũng rất bận rộn, rất mệt mỏi, rất stress, rất... nhiều thứ; nhưng biết sao được nhỉ! Cuộc sống là thế, vẫn thế và mãi thế. Mục đích cuối cùng vẫn là tìm được hai chữ bình yên tĩnh tại. Mà muốn bình yên thì...trước tiên cần nhiều sóng gió :) Chàng đang làm gì giờ này nhỉ? Mai có lẽ công việc cũng không quá căng thẳng :) Nhớ giữ gìn sức khỏe chàng nhé, vì thời tiết bao giờ cũng giống như một đứa trẻ hay dỗi hờn :) Nhớ chàng... |
Vào lạc nhà kinh quá :cuoilon:
|
Mấy ngày nay trốn việc về quê ăn cưới ,tưởng tha hồ tung tăng ăn chơi thỏa thích ai ngờ mệt muốn xỉu luôn .:D.Biết làm sao được ai biểu nó là bạn thân của mình .Lần đầu tiên trong đời mình phải mặc áo vét thắt cái sợi dây quanh cổ thấy tếu tếu vô cùng :D ,vậy mà ai cũng khen đẹp ,khen mình trưởng thành lên hẵn ko còn nhí nhố như trước ,thấy vui vui :cuoi4:
Bước sau chú rể lên đài cưới trong lòng thấy lo lo vì sợ mình đẹp hơn chú rể :cuoi4: .Trong đám cuới uống mấy chai mà như muốn xỉu rồi ,tự nhiên thằng nào đăng kí mình lên hát ,thấy MC gọi tên mình hoài thấy ngại nên lên đài chơi luôn ,đang hát nhìn xuốn thấy bà con nhìn mình như vật quý ,chỉ có đám bạn là vỗ tay đểu .May thay cúp điện :D .xuống lẹ ko thì bà con cầm xương gà chọi cũng chết .tan tiệc cũng 9h tối tưởng được về nhà ngủ một trận cho đã ai ngờ lũ bạn kéo tiếp ra quán ca tiếp ,lúc đó nhìn còn ko thấy chữ nữa chứ huống hồ là ca :bawling:.Tụi nó gọi beer tiếp ,lúc này là mình biết mình "đi" rồi .giả vờ ngủ ai ngờ nó cạy miệng đổ beer vô ......hic.......... mém sặc . đến 12h bò về được đến nhà ,thêm 3 thằng bạn nữa cũng trong tình trạng bò chứ ko đi .Má ra nhìn một cách âu yếm :bawling: .Còn 3 thằng bạn ko nói tiếng nào nhảy lên cái giường thân yêu của mình ......... trời đất thế thì mình nằm đâu O8 .thôi thì lấy gối ra ghế ngủ ,rồi cũng đến sáng nhưng hai cái chân mình sưng vù vì muỗi cắn :bawling: Từ đó đến giờ toàn nhậu ,mình nhớ là từ khi mình về đến giờ hình như chưa ăn bữa cơm nào với má O8. Mai lại xuống SG rồi ,lại bắt đầu làm việc .lại bắt đầu bị cuốn theo cuộc sống thực tế ......... Dạo này ko gặp người đó nhiều ,Có những lúc thấy thiếu thiếu ,muốn nói chuyện muốn chát cùng ,muốn ......... muốn ................. Ko biết người đó có như mình ko nhỉ ? Cuộc sống xa nhà là vậy ,người ấy phải biết tự chăm sóc mình ,phải biết cố gắng và phải nhớ đến mình nữa nha :D |
Mùa đông đã thực sự rồi...
Ngày nắng hanh hao, đêm lạnh lẽo :bawling: Nhưng cảm giác lạ lắm, như lâu lắm rồi mới được gặp lại cố nhân. Mùa đông là cố nhân, mùa đông là kỉ niệm, là mùa đẹp nhất và là mùa của ta :) Ta sinh vào mùa đông, vậy là con của mùa đông nhỉ. Một buổi tối trời lạnh như dao cắt, một đứa bé được hạ sinh nhưng không chịu khóc, toàn thân tím bầm ngột ngạt...Phải sau ba cái óanh của bác hộ sinh vào mông nó mới ấm ức ré lên một hồi dài (có lẽ tại bị đánh đau quá đấy mà :)). Cuộc sống của nó cứ như thế, không bình lặng, vì hồi bé nó nghịch như con trai, con trai trong xóm gọi bằng đại ca kia mà :p. Tóc và da nó vốn đen khi đó đỏ quạch lại vì đày nắng; hai đầu gối không còn chỗ nào trống để chứa sẹo sau những cú ngã nữa. Nó tự nhủ rằng thôi thì đã hoa cho hoa một thể :). Vẫn cứ nghịch và nô đùa. Hồi đó nó cao nhanh lắm; nhưng không hiểu sao đến cấp 3 là nó cứ lùn tịt vậy không thêm được một cm nào :bawling: Ba năm trung học với nó là ba năm khép kín. Nó tự tạo cho mình một vỏ bọc và nó được coi là một mẫu mực. Nó không thích như vậy, nhưng suy nghĩ về một sự lột xác khiến nó thấy bất an, không dám dấn thêm nữa. Và bây giờ nó tiếc vô cùng. Thà lúc đó nó cứ vui với những trò đùa ko mẫu mực của đám bạn cùng lớp, những câu chuyện tếu, những trò nghịch dại...thì có lẽ kí ức một thời trung học của nó sẽ nhiều màu sắc hơn :). Duy chỉ có một điều làm nó vui mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian này; đó là những bức thư ngăn bàn...Bây giờ tìm đâu được những ngày mùa đông lạnh co ro tay cầm bút viết thư bỏ vào ngăn bàn nữa, tìm đâu một ngày Noel buổi tối giờ học Văn ấm áp bàn năm người, và món quà Giáng sinh đột ngột đầy xúc động...Không biết những người đó họ còn nhớ đến nó không? Ngày đó đẹp quá, cũng hanh hao như hôm nay. Nó hay thơ thẩn bên rặng liễu xanh ngắt của trường, tìm hoa...:). Không hiểu sao nó mới chỉ thấy hoa của cây liễu ở duy nhất một nơi: trong chùa. Tại nó được trồng lâu năm hay chỉ ở môi trường thanh tịnh đó, tinh hoa của nó mới có điều kiện kết tinh? Bây giờ nhớ cây liễu của nó, nó đã bị chặt đi chưa nhỉ? Bao nhiêu cây liễu đã được thay rồi? Có còn như xưa không? Kí ức về nó đẹp nhưng mà sao đau xót quá. Một thời ngây thơ vô tư trong sáng đã qua mất rồi. Nó không níu được, chỉ có những ngày nắng không cao như thế này là nó có cảm xúc để nhắc lại mà thôi. Nó thấy nhớ lắm... Kí ức của một người có như vậy không nhỉ? Nhưng chắc là ng đó không tiếc nuối như nó. Chỉ có nó không sống thật với mình nên đã đánh mất một thời mà thôi :bawling: |
[size]Ọe ...ọe....cha tt dạo này sến như con bà bán hến :D
Trúc Cơ : Cái hình ở dưới chữ ký của em thấy quen quen, anh thấy nó được dán ở tất cả chợ và các siêu thị, hình như ở trên cái ảnh còn có 3 chữ là " LỆNH TRUY NÃ " :cuoilon: [/size] |
vợ chồng nàh này, đã bệ nguyên cả cái nàh bên PLD vào đây, lại còn xây thêm 1 phòng ngủ giữa đường thế này!
giàu ghê =.= |
Những ngày bận rộn khiến mình bắt đầu có thể quên đi được những nỗi buồn một cách tạm thời, chỉ là tạm thời thôi. Nhưng rồi đến đêm thì...mọi thứ lại trở lại trật tự vốn có của nó, lại là cô đơn và những giọt nước mắt. Lòng không hiểu vì sao...
Nghe lại bài "Chàng" của Thanh Thảo thấy hay hay. Kí ức của mình gắn liền với những ca khúc, những giai điệu. Cũng như cuộc đời mình có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể có giây phút nào thiếu những thanh âm. Hay thật đấy, Chàng... Một nơi để gửi gắm những nỗi niềm, một nơi để quan tâm chăm sóc, một nơi để tựa vào mỗi khi thấy buồn và thấy mình mềm yếu. Một nơi bình yên nhỉ? Mỗi khi nghĩ đến..., mình luôn mỉm cười, vì quá đỗi đáng yêu :) |
Những khi buồn mình thường làm gì nhỉ?
Ngồi nghe nhạc buồn, những bài phù hợp tâm trạng. Bây giờ rất muốn nghe "Where you are", âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng. Nghe bài ấy mình như thấy tiếc nuối một cái gì đó đã đi qua không níu lại được. Thấy buồn, mà sao vẫn cứ nghe... "Hush hush" nữa, bài này đau đớn ghê. Mình cũng muốn một người nghe bài này, mình căm ghét, mình hận... Những ca khúc buồn luôn làm cho một người thích tự mình cô đơn và lạc lõng như mình thấy thích thú, thấy buồn hơn và thỏa mãn hơn. Không biết từ khi nào mình lại muốn mọi người cứ mặc kệ mình, kệ mình buồn và cô đơn, không muốn một bàn tay nào đặt lên vai, cũng không muốn một ánh mắt thương hại nào nhìn mình rơi nước mắt...Có một điều mình tâm niệm trong lòng: Leave me alone! Sống cô đơn quen rồi, sống thu mình quen rồi, nhìn đời nhộn nhịp sao mà thấy lạ lẫm quá. Ghét bon chen, mình chỉ thích sống như chính mình, không liên quan đến ai, không làm ai đau khổ và không muốn bị người khác làm đau khổ. Mình có điên không nhỉ? Có ai nghĩ như mình không? Có lẽ những thất bại và nỗi đau đã làm cho mình tuyệt vọng và mất đi niềm tin vào một tình yêu chân thành, mình không muốn tin và không muốn thử nữa. Chắc mình đa nghi đi nhiều quá rồi... |
Mấy hôm nay công việc ngập đầu. Không còn nhìn thấy cái gì là đẹp nữa.
Bài TMĐT chưa xong, cài mãi cái hamachi không xong, mà hình như nó bị làm sao ấy chứ không phải là do setup :bawling: Không bít làm sao nữa. Hỏi mọi người ko có ai có thể giúp mình được, nản :( Thứ 5 phải nộp bài thuế rồi, 25 bài :khoc: Cô giáo thật là biết cách hành hạ học trò, nhiều vậy làm đến bao h mới xong cơ chứ. Giá mà có ông Bụt nào tốt bụng kêu chim sẻ đến làm giúp mình có phải đỡ hơn không nhỉ? Mệt mỏi nhưng vẫn chưa nản, có lẽ mình phải làm quen với những hoàn cảnh như thế này, sắp phải thế rồi... .................................................. ................................................. Xin âu lo không về qua đây, và qua nơi ấy... Nơi ấy có bình yên không? Có gió bão không? Vẫn lo lắm... |
Bốn hôm rồi nằm bẹp như một con gián, hem biết có người thương mình hok ta?
Ở nhà một mình và chỉ một mình thui thủi. Cả xóm hok còn ai, mọi ng về quê hết rồi, thằng bạn sang chơi mang theo lap mình tranh thủ vào được LSB một chút. Cái Đình Thôn này hum nay lại điên điên bắt được wifi :) Có một người cũng đang rất mệt mỏi và muốn dựa vào lưng một ai đó để ngủ một giấc thật lâu...Cảm giác bình yên và êm dịu lạ lùng. Nhưng tối thì người đó nhớ nghỉ ngơi ngoan ngoãn đi nha, đừng đi bẫy mèo nữa đấy ;) Mấy hôm người khó chịu mệt mỏi hok còn muốn cầm cái máy đt lên để mà nhắn tin nữa. Đêm qua ông già gọi điện hỏi thăm, thì ra cả ông ấy cũng đang bị ốm luôn. Nản, hai thân già lại an ủi nhau. Muốn nhắn tin cho chàng lắm, nhưng sợ chàng bận, lại làm chàng mất tập trung công việc. Mà những lúc mệt hay ốm đau chỉ muốn một mình mình chịu thôi, chẳng muốn ai phải lo lắng hết cả. Chàng đừng giận nhé. Chỉ là không muốn chàng phải lo lắng :) Nhớ nhiều! Pass của em giờ giống pass chàng rồi :) |
Mùa đông không lạnh?
:p Anh gặp em giữa trời đông buốt giá, Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, Nụ cười đó, làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây, Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!! Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh! Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng, Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi, Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại, Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!! Trái tim anh, trái tim em không rời xa ^ ^ Anh gặp em giữa trời đông buốt giá, Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, Nụ cười đó, làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây, Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!! Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh! Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng, Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi, Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại, Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!! Trái tim anh, trái tim em không rời xa Trái tim anh, trái tim em không rời xa !!! ^ ^8-) |
Hỡi đồng bào , chúng ta muốn đậu kỳ thi, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ra càng nhân nhượng họ càng ra đề khó, bẫy càng nhìu, chơi nhau càng hiểm, giám thị coi thi càng ác mặc dù họ từng là học sinh như mình. Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định ko chịu rớt nhất định ko chịu nộp giấy trắng. Bởi vậy ai có bạn thì nhìn bài bạn , có tài liệu thì nhìn tài liệu, ko bạn ko tài liệu thì nhìn thằng bên cạnh. Chủ trương làm bài của ta : Toàn dân, toàn diện, nhìn nhanh liếc khẽ, tự lực nhìn bài .
|
Muốn bình yên, nhưng sao mà thực là khó.
Muốn có một người bên cạnh, mà sao không được? Muốn mọi chuyện trở nên đơn giản và cởi nút, sao càng cởi nút càng chặt hơn? Muốn hợp tại sao tan? Hỏi ai bây giờ chứ nhỉ? Muốn nói nhiều lắm, nhưng bản chất của ta là âm thầm chịu đựng quen rồi. Chỉ cần một người hiểu và chia sẻ là đủ, dù không thể khóc trên một bờ vai... @tieutukhongbietyeu88: đây là tư dinh của nhà họ Tình, xin huynh đệ chớ làm phiền. Đa tạ! |
Ở trên đời ko phải lúc nào cũng như mình mong muốn ,nàng hãy làm quen với điều đó ,Ta biết nàng buồn ,nhất là trong thời gian này ,nhưng ta ko thể ở bên nàng để chia bớt nỗi buồn cùng nàng ,nhưng ta sẽ mãi ở cạnh bên nàng dù chỉ là trong những giấc mơ ,Nàng hãy nghĩ cứ mỗi khi nào buồn sẽ có một người ở rất xa muốn chia sẽ nó ,
Hãy có gắng lên nhé , và hãy thật hạnh phúc nhé Nương Tử của ta ^^ iu ........................... :X |
Một ngày nào đó có thể là định mệnh, khoảng cách trở về vạch xuất phát thì biết đâu một điều thiêng liêng hơn có thể xảy ra...
Đó là những gì em thấy trong giấc mơ, ngay cả khi tâm hồn còn nằm ở một nơi nào xa lắc những lúc không ngủ. Một cảm giác bình yên và dễ chịu mỗi khi nghĩ đến, như đang ngồi trên một chiếc xích đu trong một khu rừng xanh ngắt...Mùi cỏ thơm và hoa dại... Luôn mỉm cười và mãn nguyện khi nghĩ đến một người, vì biết đó là sự quan tâm, nguồn an ủi, mà một bờ vai, là sự cảm thông...ở rất xa :) Thank you for loving me It's hard for me to say the things Thật khó để em có thể nói ra I want to say sometimes Những điều em vẫn hằng ấp ủ There's no one here but you and me Không còn ai ngoài anh và em And that broken old street light Cùng với ngọn đèn đường già nua nứt vỡ Lock the doors Khóa lại cánh cửa kia We'll leave the world outside Chúng ta sẽ mặc kệ thế giới bên ngoài All I've got to give to you Tất cả những gì em dành cho anh Are these five words when I Chỉ nằm trong năm từ duy nhất, khi em nói rằng... Chorus: Thank you for loving me Cảm ơn anh vì đã yêu em For being my eyes Vì đã là đôi mắt của em When I couldn't see ...khi em không thể nhìn thấy For parting my lips Vì đã hé mở đôi môi em When I couldn't breathe ...khi em gần như ngạt thở Thank you for loving me Thank you for loving me I never knew I had a dream Em không hề biết rằng em đã từng ấp ủ một giấc mơ Until that dream was you Cho đến một ngày anh trở thành giấc mơ ấy When I look into your eyes Khi nhìn sâu vào đôi mắt anh The sky's a different blue Nền trời như mang một màu xanh khác lạ Cross my heart Hãy đi xuyên qua trái tim em I wear no disguise Em xin thề không hề có gì ngụy biện If I tried, you'd make believe Nếu em đã That you believed my lies Chorus: Thank you for loving me For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me You pick me up when I fall down Anh đã vực em dậy khi em vấp ngã You ring the bell before they count me out Anh đã rung lên hồi chuông trước khi em bị hạ đo ván If I was drowning you would part the sea Nếu em đang đuối trong dòng nước, anh sẽ là người rẽ đôi làn nước biển sâu And risk your own life to rescue me Và liều lĩnh cả cuộc sống của mình để cứu lấy em Solo Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I Chorus: Thank you for loving me For being my eyes When I couldn't see You parted my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me When I couldn't fly Khi em không thể bay lên Oh, you gave me wings ...Anh đã mang đến cho em đôi cánh You parted my lips Anh đã hé mở đôi môi em When I couldn't breathe ...khi em gần như ngạt thở Thank you for loving me Thank you for loving me |
Vội vã viết thừa một kí tự, thật là buồn cười cho mình quá.
(Chị Điêu hay anh Cá edit hộ em với nhé) Dạo này mình rảnh rỗi kinh khủng, một tuần học hai buổi, chuẩn bị được nghỉ Tết sớm. Ở nhà không có nhạc nên lại phải onl. Đọc được bài nhật ký ấy càng hiểu thêm rằng có một người luôn đứng sau quan tâm và lo lắng, mong muốn chia sẻ với mình...Vui lắm :) Ngắn tý thôi... |
Một cô gái và một chiếc bình hoa tí hon, quà tặng cho người mình muốn cảm ơn...
Đó là những đồ vật mình rất yêu thích, vì nó nhỏ - như mình; và vì mình muốn những thứ gắn bó với mình có thể đem tấm lòng và hình ảnh của mình đến với một người...:). Không biết người đó có hiểu không? Đêm qua người nhắn cho mình những lời làm mình xúc động lắm! Nhớ một cặp kiếng cận...! Mùa đông yêu quý sắp đi rồi. Mình đã mặc được áo cộc tay, quần ngố ra đường. Ở trong đó không biết thời tiết thế nào, có lẽ là cũng có thể mặc quần ngố cởi trần được rồi nhỉ? :D Yêu buổi sáng trong lành, cùng cô bé đi chợ Hàng mua cây về trồng. Mùi cây cỏ và hoa thơm ngát... Yêu những nỗi nhớ mơ hồ và không tên... Yêu một dáng hình cao cao và hơi ốm... Yêu nhiều... |
Valentime qua rồi mình đã lâu ko có cảm giác nó là ngày tình yêu nữa ,vẫn như mọi ngày ,làm việc và đi học ..... Nhưng tự trong tâm thức mình thấy nó vô lý hết sức ,ai cũng đi chơi ko lẽ mình lại ngồi trong lớp nghe giảng đi giảng lại cái từ ' Lưu động vốn " ấy .Và thế là ....trốn :D
Tung tăng xách xe chạy ra đường ai ngờ ....kẹt xe :bawling: .ngày 14-2 cứ như ngày tra tấn 8O . Ngồi ở quán cà phê tám với con bé mới quen cho người ngoài nhìn vào tưởng mình cũng có ngày valentime :D.Tự nhiên muốn biết ở ngoài đó ,xa rất xa cô ấy có được hạnh phúc như mọi người hay ko .gọi điện ...... nói chuyện ....... tự nhiên thấy buồn .Muốn được ở cạnh người ấy ,dù chẳng để làm gì ,dù mình ko là gì cả ,dù chỉ được đi chung một đoạn đường ngắn ,dù chỉ đứng để nhìn thấy người ấy vào nhà ... ,.......... Mình cảm thấy có lỗi ,chỉ muốn nói rằng :Cố gắng lên e mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi ... |
Những suy nghĩ rất vô tư và dễ thương.
Đọc và muốn cảm ơn rất nhiều một yêu thương ở rất xa. Hãy cứ để trái tim mở cửa để đón nhận cơn gió hư vô, dù chỉ là ảo ảnh, dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó sẽ làm ta cảm thấy bình yên hơn...Vì nhau ta phải cố gắng hạnh phúc nhé... Chỉ cần ta cố gắng, hy vọng và tin tưởng sẽ có một ngày hạnh phúc sẽ đến với ta. Suy nghĩ nhiều sẽ mau già lắm đó, anh biết không? ;) Mình nhận ra một điều, một ngày uống 2 bịch sữa sẽ cực kì tốt cho sức khỏe :D |
Những ngày thực tập đầu tiên đã qua, với những buồn, vui, kỉ niệm...Một môi trường hoàn toàn năng động và dân chủ, làm việc rất dễ dàng. Từ khi mình về bên nhà máy, có cảm giác ở đây mọi người làm việc như những cỗ máy, bận bịu, và răm rắp. Các chị làm ở đây đã hơn 3 năm, từ khi nhà máy thành lập. Mình còn chân ướt chân ráo nên chẳng biết là công việc của họ là phải làm những gì. Họ cũng không có nhiều thời gian để trả lời cho mình. Có lẽ mình nên nói chuyện với cô về vấn đề này để có một cái nhìn tổng quát hơn :(
Những gì mình làm ở đây là ngồi quan sát các chị làm, và mình hỏi những điều thắc mắc. Mình vẫn như lạc trong mê man những mẩu nhỏ công việc. Mình không chắp vá được những mảnh nhỏ và không đủ ấy, bơi mãi... Bắt đầu thấy mình viết lan man rồi, không hiểu sao lại có cảm giác thích làm thơ lại như ngày xưa. Đôi lúc mình đã từng nghĩ cảm xúc nơi con tim đã cạn kiệt rồi, tay mỏi và tim cũng mỏi vì những đớn đau chồng chất. Thế nhưng cũng có những lúc mình vùng dậy khỏi tấm mạng u mê đang che khuất những cảm xúc, và muốn hét to lên rằng: tôi vẫn còn là một tâm hồn lãng mạn, và vẫn tồn tại trên cõi đời này bằng tình yêu. Chỉ cần thế thôi để tồn tại !? Sau vài năm thấy bề ngoài mình không có gì thay đổi, nhưng tim thì ngày một cứng cáp và già dặn theo thời gian. Ai cũng vậy, mỗi khi nghĩ tới những lúc mình già yếu và chuẩn bị lìa xa cõi đời, ai mà không lo sợ rồi thời gian sẽ trôi nhanh và chẳng mấy chốc bối cảnh tưởng tượng đó sẽ trở thành hiện thực? Đã lâu rồi mình không còn thấy quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài, mặc cho nó muốn ra sao thì ra. Da dẻ khô và sần sùi, đen đi nhiều...Cũng không mấy lúc soi gương. Có phải vì cách sống của mình đang cần phải thay đổi rồi không? Lúc nào mình cũng có cảm giác như tâm hồn mình phải thuộc về những thế kỷ trước mới phải, vì những cảm xúc của mình khác hẳn với mọi người. Có những điều mình nhận ra và cho nó là đẹp, là đáng trân trọng thì những người khác họ không nhìn thấy, và cho rằng mình có vấn đề... Vừa ăn xôi mẹ nấu vừa ngồi gõ, cũng đã hết hộp xôi rồi. Đi gặp anh YT. Tình cờ đến nỗi hai người ở rất gần nhau mà không hay. Chắc cũng phải gần 3 năm rồi không gặp, lâu quá không biết có đổi khác gì không? :) Thôi đi nhé, mai viết tiếp... P/S: chỉ có mình và căn phòng rộng trống trơn, hỏi có bình yên thật không? |
Một ngày bình yên...một ngọn đồi bình yên
Lặng im cho gió lùa vào tâm trí, cho mưa điểm sương kí ức... Khắc tên lên thân cây, cây đau, và cây rỉ máu. Nhựa đỏ như màu máu đau thương... |
Buồn lặng lẽ một mình. Nhìn ra con phố náo nhiệt với những tiếng còi xe và tiếng ồn... Cách con đường là một nơi tôn nghiêm. Ở đây đã hai tuần rồi mà nó ko buồn nhấc chân sang bên ấy. Không hiểu vì một lẽ gì. Hai tuần nó trắng ra trông thấy - vì cớm nắng. Có lẽ mùa đông nó sẽ dễ coi hơn chút!
Ở đây buồn và cô đơn quá. Một ngày làm việc đi qua, rồi lại cắm đầu vào giấy, sách. Thời gian còn lại dành cho hát và ngủ. Hát như chưa khi nào được hát. Muốn hát cho một người ở thật xa nghe. Nhưng thực sự đã xa lắm rồi. Biết khi nào mới lại được cười với nhau và thôi không giận nhau nữa??? Tĩnh lặng trong tâm, trong cái ánh sáng cuối cùng của ngày sắp tắt. Không biết rồi sẽ như thế nào. Muốn nói một lời xí xóa, nhưng sao thật khó. Đến bây giờ nó vẫn giữ trong mình sự ngang tàng, khó có thể lùi một bước, dẫu biết như thế là sẽ tiến được ba bước. Hỏi trong chuyện này ai là người nên lùi trước nhỉ? Nó chưa một lần nào... Bây giờ nó thấy nhớ. Và tiếc. Những ngày đẹp ấy đã xa quá rồi. Bây giờ chỉ còn là nước mắt, và những tiếng thở dài trong một căn phòng hiu hắt cô quạnh nào rất xa. Nó chỉ muốn chạy đên bên ng đó và nói nó yêu anh rất nhiều. Nhưng nó không thể. Ngay bây giờ nó không thể. Nó vẫn chờ những dòng tin nhắn quen thuộc. Nhưng đã mấy ngày rồi vẫn thấy bặt tăm. Còn có ai nhớ đến nó không? |
Những ngày sóng gió lại đến. Buồn, mệt mỏi. Không hiểu sao những chuyện đó lại đến bất ngờ thế. Đâu là niềm vui của mình nhỉ? Mình đang đi tìm kiếm cái gì đây? Điều mình cần thì lại quá xa vời...Đến khi nào mới được hội ngộ?
Đôi khi có cảm giác mình như một con rối, ko hiểu mình muốn gì. Nhiều khi lại muốn ngang tàng phá phách, muốn chứng tỏ. Nhưng rồi rốt cuộc mình vẫn còn lạc trong một mớ bòng bong hỗn độn. Tha thứ lại là việc khó làm đến thế sao? Tại sao nhỉ? Một khi đã yêu thì mình có thể bỏ qua mọi chuyện, trừ sự phản bội. Đó là điều mình không thể chấp nhận được. Hãy học cách bao dung lẫn nhau. |
Hôm nay anh tìm tất cả các chủ đề có liên quan giữa anh và em ,anh ngồi đọc ,rồi tự cưởi một mình .rồi có lúc thấy thoang thoảng ....hơi buồn .
Đôi khi anh tự hỏi diễn đàn này mang lại cho anh được gì ? anh đã viết những gì ? ...và anh đã nhớ những gì ? Những người bạn .... và có cả e nữa ..... Ngày 14/10/2008 anh lập 1 chủ đề ...... Kể từ đó anh có những giây phút cảm xúc hơn ,anh theo dõi tất cả tất cả những bài em viết ,anh cố tìm hiểu,cố chia sẽ những gì diễn ra trong cuộc sống của em bởi anh biết em là một cô gái hiền lành,yếu đuối và cam chịu .Có những lúc anh thấy buồn vì cuộc sống của em bế tắc ,những dòng chữ em viết ra sao như ướt dẫm những giọt nước mắt của em ,em buồn anh cũng buồn ,nhưng biết phải làm sao bây giờ ...... chỉ biết thầm nói "em ơi hãy cố lên nhé". Anh đã từng nói " Anh nhớ em" .chắc em cũng không nghĩ có lúc anh nói thật đúng không ?.Và có lúc anh nói "nếu anh được ở cạnh em thì chắc chắn anh sẽ làm em hạnh phúc hơn" chắc em cũng ko tin đâu nhỉ ^^?. Trên DD này thời gian sao cũng trôi nhanh quá ,hơn 2 năm rồi chúng ta đã có những tình cảm dành cho nhau nhất định, chí ít cũng là trên DD này .Những ngôi nhà ảo chúng ta tạo ra giúp chúng ta hiểu nhau hơn chia sẽ cho nhau những gì diễn ra hàng ngày nhưng anh tin chắc có những tình cảm chúng ta dành cho nhau là thật . Đúng không e ? Cũng một thời gian anh không thấy em nữa lâu lắm rồi .Bất ngờ em trở lại anh thấy em hạnh phúc hơn,có sức sống hơn,em nói em đang hạnh phúc và anh tin điều đó.Em đã có bến dừng như em mong muốn .Cuộc sống cũng rất công bằng với một cô gái tốt như em . Em thấy không? anh đã từng nói em sẽ rất hạnh phúc mà ...... Anh viết bài này khi con đường em đi bao nhiêu chông gai nay đã trải hoa hồng.Anh sẽ tan đi theo những phiền muộn đã theo em bấy lâu.Sẽ còn đó trong trái tim anh một cô gái như em,anh chúc em hạnh phúc . Hãy cho anh viết nốt bài này và hãy cho anh đặt dấu chấp có hậu để kết thúc câu chuyện tình đẹp trên Lương Sơn này . Anh sẽ mãi nhớ về em . Phu Nhân của anh .................. |
Những lúc cuộc sống bế tắc như lúc này, tâm hồn cần lắm những giây phút bình yên, nhưng sao khó quá! Tìm đọc lại hết tất cả những gì mình đã viết trên LSB này, và tự nhủ nơi đây vẫn là nơi tìm lại cho mình được một chút bình yên đã có, và đã mất đi...
Một thời tuổi trẻ ngổ ngáo, nhiệt huyết, vừa sống vừa mơ mộng...đã qua rồi. Muốn nói lời cảm ơn đến rất nhiều người, đặc biệt là một người vô cùng...đặc biệt. Đã từng mơ đến một tình yêu giống như câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa, và đã từng mơ cho giấc mơ ấy thành hiện thực. Nhưng rồi giấc mơ không thể bước qua cánh cửa thực tế. Mình vẫn quá xa nhau cho dù đã cố gắng xóa đi khoảng cách. Cảm ơn chốn bình yên người đã tạo dựng cho riêng mình em. Để những khoảnh khắc này có thể buông lỏng con tim...có thể cho lý trí trùng xuống và lòng nhẹ bẫng đi... Không muốn phải nghĩ ngợi gì thêm nữa... Người thấy không, chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc sống này cả. Âu cũng là do con người nên những giá trị của cuộc sống mới bị mất đi. Vậy suy cho cùng cũng tại mình. Và những gì mình nhận được cũng là xứng đáng với bấy nhiêu mình cho đi. Và cuối cùng thì, mình lại quay về với thực tại. Uể oải. Hoang mang. |
Ngày hôm nay vào đọc lại những dòng mình đã viết, thấy vừa thân quen vừa lạ lẫm. Cái tôi đó của ngày xưa giờ đã khác nhiều, nhưng con người thì vẫn như vậy; dù cuộc sống bộn bề làm ta quên đi một thời đã từng lãng mạn, mộng mơ đến thế.
Xin được đôi lúc ghé lại nơi đây... P/S: Vừa nhìn thấy còn cái rank Hữu Quân Đầu Lĩnh (hữu danh vô thực), giờ lại còn "Chưa kích hoạt" 8O |
Trích dẫn:
|
Giờ ta là "Chưa kích hoạt" rồi nhé
. |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:53 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung