Trích dẫn:
cụng ly thằng Trác cái ! cho hăng mặc xác quý Ông và quý Bả mấy thằng ngồi nhậu, xỉn rồi...thăng Anh hùng không, hào kiệt cũng không vào chốn Lương Sơn phải...giả khùng lếu láo vài ba câu phải phép gãi mông bàn chuyện mới thành Ngông ! |
Trích dẫn:
Lục bát ấm ớ Ta làm thơ nhắng nhố chơi Sáu âm ấm ớ tám lời tào lao Có ông chức trọng quyền cao Thanh liêm chẳng chút tơ hào của công Có bà sáu sọi góa chồng Đêm đêm thoa nhẹ son hồng lên môi Ngây thơ cô gái làng chơi Quyết tâm cự tuyệt những lời lẳng lơ Vũ trường nổi điệu tăng-gô Sư ông dìu nhẹ ni cô lên sàn. Tận tâm cô gái nhà hàng "Anh đừng uống nữa! Em can! Say rồi" Ga-lăng chú bé bụi đời Giày xi đen bóng nụ cười Ăng-lê Ăn mày bệ vệ ngồi xe Thương gia ngủ giữa vỉa hè đầy mưa Và em trinh tiết như xưa Và ta vẫn hát vì chưa thất tình |
Trích dẫn:
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh" Thánh hiền mặc kệ thiên hạ nhận Ẩm giả ta đây mặc sức say Anh hùng, hào kiệt ta đâu đặng? Lếu láo, điên khùng thế mới hăng Rượu uống hồn say, cười nhân thế Lương Sơn Thủy Bạc, được mấy ... thằng :cuoilon: P/s : 1,2,3 ..HZo 3,2,1..Hết :nhau: |
Khà khà...
Tây Môn huynh đệ tiến cử bài thơ của gã cuồng đồ tieuphi nào đó nghe khoái tới tận...củ tỉ. Huynh đệ langtulangthang lại làm tại hạ...sướng theo kiểu khác. Nghe loáng thoáng thôi đã nồng nồng cái mùi...nước mắt quê hương. Mà, cái vụ đó thời...nói chi thì nói, cứ có mùi lan tới đâu, đám tửu đồ ngất ngây tới đó... Đã nói tới rượu, tới say, mà thiếu thơ, thấy nó bứt rứt làm sao ! Trác mỗ bèn thò tay nhổ một sợi...ria, đau quá mới tức...cảnh sanh tình, quào sơ sịa vài câu cho bõ... Ghếch cẳng ngâm thơ cho phỉ chí mặc thây thời sự cứ...linh tinh chán tỉnh, thời say, ai thắc mắc ! mời lên khiếu nại...chốn thiên đình Ghếch cẳng - lỡ lòi ra thứ khác... (mấy cô thiếu nữ tránh cho xa) thơ ta có lúc...xuân hừng hực bốc thẳng lên trời...chớ trách nha ! kha ! kha ! kha ! |
Ngọa TracMoaThu
Khiếm nhã đến thế chắc là cùng Chỉ mong huynh đệ bớt lố lăng Để người đời sau mãi kiên nể Xứng vị anh hùng núi Lương Sơn Bằng không ngàn đời sau nguyền rủa "Tưởng bậc hào kiệt loài mãnh hổ Hóa ra lũ cóc nhái tiểu yêu" Ta đây ngọa long không cần biết Nhưng thà giữ sạch tấm thân trong Còn hơn ngàn năm bị giằn xéo Nỗi oan gột rửa đến bao giờ. Tại hạ đã thất lễ thất lễ |
hehe , tại hạ cũng khoái tỉ câu này quá :
Trích dẫn:
Bà Huyện Thanh Quan vì nỗi hoài vọng nhà Lê mà : Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ... Lãng tử cũng vì nỗi hoài vọng về một Lương Sơn Bạc cũ , bèn trộm bắt chước người xưa , viết ra câu : Chột dạ chuyện người , thành quân tử Đau lòng thế sự , mới hâm hâm ... Nói qua già Trác , vì tuổi cao sức yếu nên lui về ẩn ở Hạ Hồi Địa Chấn , mà cũng không có được một giấc ngủ ngon . Cứ bị người chốn giang hồ ghé vào để " chát chát bùm , bùm bùm chát chát " ồn ào quá đỗi . Trác lão rêm mình rêm mẩy nên than trách càng " cay " . Thi thoảng buồn lòng , theo thói quen thường lấy tay vuốt tóc , mới hay tóc cũng bỏ lão mà đi . Tủi phận khóc òa , càng thêm khó chịu châu thân , nhấm nhẳng nói : " Lão tuy hói đầu , huyết áp cao , có bịnh tiểu đường nhưng đừng hòng có ai mà mong cho lão bị nhồi máu cơ tim thăng sớm nhé ! Có ngon cứ vào đây chơi , lão sẳn sàng tiếp hết , hự hự ." Nói xong nguýt cho một cái rõ dài , điệu bộ y như một cô gái khi ỏng ẹo nguýt trai vậy . Langtulangthang quay qua khoe với Trác lão " Trên đời này dễ có mấy thằng như ta " . Trác lão một tay vuốt râu , một tay chùi nước mũi chảy , đầu gật gù nói " Chí phải , chí phải . Âu đó cũng là phước đức của bá tánh . Thôi vào làm vài ly với lão cho vui nào " . Langtulangthang từ chối vì bận đi WC , à không , bận theo dõi WC quá . Trác lão ngồi buồn hiu , tiu nghỉu như cơm thiu , chợt tiếng langtulangthang la thật lớn " Sút ... " . Trác lão giật bắn mình hốt hoảng , phản xạ tự nhiên đưa chân ra phía đằng trước , tung một cú thật mạnh vào langtulangthanh , khiến cho hắn văng tuốt ra ngoài . Thử hỏi tại ai chứ ? |
Hày dà !
Hai con mắt thiếu điều sụp xuống vì cái cớ sự bốn năm mới vào được WC một lần (bí đến kinh)...Định ngủ một giấc cho...long nhãn lấy lại phong độ hầu thấu thị nhìn xuyên thế kỷ... Thế mà bọn hậu sanh chẳng kẻ chi tới thân già tuổi hạc hồn mai, réo từ đầu ngõ tới hậu sơn...ồm ồm phát..bực. Trác mỗ cũng đành vác cái bộ xương cách trí ra mà tiếp khách...Khách đâu chả thấy, ngoài một con nhãi Quận chúa Quỳnh Anh (thời buổi này vẫn còn luyến lưu với chức tước hoàng gia kiểu này, xem ra nó định trêu ngươi những cuộc cách mạng vô sản lừng lẫy chấn động địa cầu đây mà, tội tày trời, trời không thung...í cha,trời không dung đất không tha), thêm một gã rồng nằm. Gọi gã là căn cứ vào giọng lưỡi thô lậu, chớ thấy cái bản mặt lại ra chiều thiếu nữ. (Có khi bởi nằm hoài không có Lưu Bị Lưu Túi gì tới gom đi nên hổng chừng biến thái đây...) Quận chúa xem ra cũng biết chút kính trọng bậc cao niên, một già Trác, hai Trác lão...tạm thời gác lại. Vả chăng, tranh chấp với bọn quần hồng, lại sặc mùi quý-xờ-tộc, có khi trở thành căng thẳng, bởi cái tật mè nheo của chúng nó...Trác mỗ đang cơn...mất giấc, có phần làm biếng, thôi thì lơi tay cho ả phen này, coi như làm phúc...Nếu tái phạm, quyết chẳng thứ khoan. (khoan khoan ngồi đó chớ ra-Nàng là phận gái ta là phận trai). Còn tên rồng nằm kia, tiên sinh tiên sanh chi chi đó...Nghe ta hỏi... Hà cớ chi Trác mỗ đang chén thù chén tạc với langtulangthang và Tây Môn huynh đệ, có mời ngươi tiếng nào mà vén râu vào ăn có ? Ngươi há chẳng biết chuyện Tiêu Phong trong Tụ Hiền trang đã từng tung cước đá lộn cổ một tên cắc-ké dám bon chen đến đòi cụng ly với cựu bang chủ Cái bang ư ? Rượu, dù là rượu...cây Lý năm ba ngàn một xị, không phải vơ phải ai cũng cụng, cũng chào. Bình sanh, Trác mỗ ít khi khiếm nhã với ai...nhưng...đang cơn đắc ý bởi tri âm tri kỷ, e bọn ruồi nhặng phải vỗ cánh bay xa...tìm đường ẩn nấp. Lại nghe ta hỏi...Cỡ Khổng Minh hùng tài thao lược khét tiếng cổ kim, chỉ mới dám xưng là Ngọa Long, hai chữ tiên sinh là do thien hạ nể trọng quá mà chua vào...Ngươi, văn thơ lỗ mỗ, tâm địa hẹp hòi...dám vác cả cái từ tiên sinh vào ngoại hiệu, há chẳng làm trò cười cho bọn trẻ con sao ! Phàm, khi tự xưng, kẻ thất phu cũng biết nén lòng tự phụ mà dùng từ khiêm tốn...Nay, ngươi quăng chình ình một chữ tiên sinh vào ngoại hiệu, chắc không phải kẻ thất học cũng bọn tâm thần...Tội nghiệp thay cho Gia Cát tiên sinh, bị ngươi đem cái ngoại hiệu của người làm trò ô uế... Nay thôi nhắc chuyện bên Tàu, ta kể tội ngươi chuyện bên ta. Uy Viễn tướng công, dẫu sao cũng bậc đại nhân lừng lẫy, ngươi lấy thơ ông làm chữ ký, cả gan sửa thơ ông đến chỗ ngô nghê, tội ấy đáng...chém đầu làm gương cho đám mắt mù không chịu thấy Thái Sơn trước mặt. Của ngài : Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc Nợ tang bồng vay trả trả vay Ngươi dám nhét vào một chữ Vọc ngang phè, đáng đè ra phát năm roi vào đít. Câu của ngài, danh từ đối với danh từ, động từ đối với động từ...cái kiến thức lè tè của ngươi chắc đâu nhìn ra nổi nên tự tiện làm càn coi thiên hạ chỉ như phường thất học. Lại tiếp. Thơ thì lổn nha lổn nhổn, mới chẳng ra mới, cũ không là cũ...niêm luật luông tuồng, ý tứ nhố nhăng. Đừng có tưởng...ngay thơ tự do, thơ tân hình thức cũng có những quy luật tiềm tàng, không phải bậc thi nhân thật sự, chớ có mó vào mà bị mặc khách tao nhân cười cho thúi mặt. Còn, nếu ngươi chấp nhận dùng thơ cũ (các thể loại đã được người đời mặc nhiên công nhận), phải biết những luật lệ tối thiểu để...rặn ra thơ. Thơ, hay thấp hơn, là văn vần đâu phải thứ để cho bất cứ tên mô tên tê nào vung vãi ! Lại bàn qua chánh tả...Thà rằng ngươi viết đơn xin việc, lỡ có sai chánh tả, cùng lắm là bị...loại hồ sơ, tử tế thì người ta kêu tới trả lui, không tử tế thì người ta quăng vào sọt rác. Đành rằng một nhẽ. Thế nhưng, đây là chốn văn chương, dẫu rằng chỉ là một rẻo Lương Sơn, lè tè tối tăm xóm Hẻo, nhưng vẫn là chốn cho khách thi thơ vào ra ghé mắt. ngươi mang tiếng rặn được thơ, mà chỉ vài câu mèo quào đã chiềng làng chiềng họ đôi ba lỗi sơ đẳng nhất. Phạm tới Trác mỗ coi như chuỵen nhỏ, khinh thị tao nhân mặc khách chốn Lương Sơn mới là họa sát thân. Ngươi đã rõ chưa ? Gã rồng biến thái ? Dài dòng với ngươi tới tận dòng này, đã là chiếu cố. Chỉ còn một lời nhắn nhủ thiệt bụng của Trác mỗ ta. Ấy là...cái chuyện giữa hai cái cẳng của Trác mỗ trong cơn đắc chí say mèm, lữ có thòi ra cái tỉ ti chi, là chuyện của Trác mỗ. Truyền đời cho ngươi, chớ dại dây vào, có thèm thì về làm đơn, họa chăng ta cứu xét. Trác mỗ cảnh đã gần đất xa trời, có khi bỏ không dùng nữa...thưa thốt cho đàng hòang, cũng có khi ta động chút hào tâm mà thí cho một phát. Sở dĩ có chuyện tặng phẩm này, vì ngươi còn thò ra được một câu nghe tạm chấp nhận : Tại hạ đã thất lễ thất lễ...Trác mỗ ta còn có cơ mở lòng hiếu sinh cùng vạn vật mà tha cho tội chết. (Dù Trác mỗ có đui cũng nhìn thấy sự ẩn lấp trong đó cái thói ngạo mạn của bọn hương nguyện nho chùm). Nhưng thôi, Trác mỗ mệt rồi. Lâu lâu phải cất giọng mòn mà giáo huấn cho bọn hậu sinh khoác áo tiên sinh như ngươi cũng nhọc lòng ta lắm. |
Bác Trác răng mà lại cáu a Trách chi con nít nó lê la Bày dăm chén rượu vầy đôi chút Cũng thể mua vui phút vậy mà Ai hỏi anh hùng ẩn chốn nao Tàng long ngọa hổ, chớ dây vào Xóm hẻo lờ mờ sương khói phủ Khi cần xuất thế, tỏ danh cao Kha kha kha, hôm nay càng rõ tài năng Trác sư phụ, lời lời đanh thép chẳng sai chạy đi đâu chữ nào. Có cơ hội xin được hầu tiếp sư phụ một bữa. Chẳng mỹ tửu quỳnh bôi, cũng xin có đôi chén làng Vân ấm nồng gọi là. Vãn bối hậu sinh, chẳng biết oai danh những lãng tử với rồng nằm chấn địa chốn này đã bao lâu, nếu thật có cơ hội chiêm ngưỡng thì cũng thật được mở mang tầm mắt lắm lắm. Mong thay! |
Mấy lời gởi đến cố nhân ( ko biết đó có nhớ đây ko..í nhầm Trác huynh có nhớ HHD này ko nhỉ ?;)
Hà hà, Từ dạo núi LSB bị quân gian ác tàn phá, cái lều bán đường muối của Trác huynh cũng bị vạ lây khiến những kỷ niệm xưa giữa đôi ta chừ theo gió bay xa (ặc ặc ...8O ) nay nhớ quá (!) ghé ngang thấy người mở quán mới người người ra vô, nhà nhà ghé vô ( í ẹ..sao giốnng restroom quá đi mất :cuoilon: ), HHD dù ko được mời cũng xin vào gởi mấy lời hỏi thăm. Lời đầu tiên xin hỏi sức khoẻ Trác huynh hiện giờ ra sao ? có còn như trước đây mình hạc xương mai,thanh thanh tự tại như tướng lên đài hay chừ đã hạ cấp còn tướng xuống đài rồi chăng ?8-| Lời thứ hai xin hỏi quán mới nì độ rày buôn bán ra sao, có còn dấm dẳng như xưa hay đã quá thừa đường thừa muối nên nghe những lời Trác huynh đáp với kẻ kia tiểu cô cô muội thấy thực...chỉ muốn hoài vọng ngày xưa mà buồn cho tình cảnh bây giờ ...:( Lời thứ ba, HHD tình cờ vào ngay lúc có sự xảy ra là : Con rồng ngáp ngáp vần thơ Có cô quận chúa nhảy vô phá lời Rồng nằm, rồng đứng rồng ngồi Có cô quận chúa loi choi một mình Thực tiểu cô cô thương cí cô quận chúa đó chỉ vì chán mấy vần thơ ngáp mà vào quán làm kinh động chủ quán là Trác huynh, vậy mà Trác huynh nỡ nòng nào trên đe dưới búa cô ấy ..thật hơi bất nhẫn dùm cô ấy quá . Cô quận chúa gì ơi , ca dao cạo có câu : Rồng xinh rồng đứng ven đình Rồng ngồi rồng ngáp một mình cũng xinh Đôi khi có những chuyện thiên hạ chưa đến phiên mình lo, hà cớ chi chuốc sự vào thân cho nhọc để rồi bị mấy lời rót lỗ tai, có oan ức ko hở quận chúa ? Còn Trác huynh...dù gì thì cũng có câu : Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung... một nồi 8-) Quận chúa QA lên tiếng hộ Trác huynh , Trác huynh là chủ quán mà cứ chửa với chửa(*).. ...ko cảm ơn lấy một tiếng, cái lễ đi mô mất rùi ? Nói đi thì cũng nói lại, tiểu cô cô cảm thông dùm Trác huynh quá..đã héo lánh nơi tận cùng hậu môn í nhầm hậu sơn này an cư mở quán kiếm dăm đồng chè chén qua ngày mà còn bị vào phá quấy như thế , cơ khố ... Lại nghe sức khoẻ của huynh có phần suy giảm..thôi thì để nay mai tiểu cô cô vận động trên dưới bằng hữu mua bò húc thứ thiệt tăng lực cho huynh để huynh cứ dõng dạc đứng lên như ngày nào HHD còn rất ngưỡng mỗ mà cầm cí chổi chà quét những con vật lang thang vào quán hay những kẻ rỗi hơi ko tiền ko lễ (**) vào phá nhá huynh . Cẩn bút vài lời Thiết tha mong người đoái tưởng :D (*) : chửa í là chưa đó mà (*)(*) : ko lễ ===tương tự thất lễ |
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:59 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung