Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Nhật Ký & Lưu Bút (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Viết cho yêu thương! (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=134262120)

Trúc Cơ 13-08-2006 18:00

Đã lâu lắm không viết NK rồi nhỉ, một chút chán chường, một chút thất vọng, và một chút...chẳng gì cả...trống rỗng hết.
Không biết đã bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào nữa, nhưng dù sao thì cũng là một câu chuyện buồn không muốn kể cho ai, chỉ muốn một mình mình biết và cảm nhận nó đang đâm đang cứa vào lòng, sao lại để người khác-những người ngoài cuộc phải bận tâm về chuyện buồn của mình kia chứ...Mình không tự dối lòng mình, không phải như con Heo nói...Rồi tất cả sẽ qua, ai cũng nói với mình như vậy, nhưng rồi mình cũng chẳng biết lúc đó là khi nào nữa, một ngày nào đó...:cuoilon: vô hình quá...Thực sự là bây giờ mình vẫn chưa tuyệt vọng, vẫn còn một chút ánh sáng le lói trong tâm trạng, hy vọng vào cái gì, bám vào cái gì bây giờ? Nực cười quá, tự huyễn hoặc mình bằng cái ảo tưởng đáng thương ấy, chắc chẳng phải là bản thân mình nữa nhỉ.Cái gì dồn nén chất chứa cũng sẽ một ngày bùng phát thôi, và mình cảm thấy bức bách lắm rồi, muốn vỡ tung hết thảy, muốn gào lên thật to...Thôi kệ, mặc kệ mình với mọi thứ...Đừng hỏi tôi vì sao tôi không muốn đi chơi với bạn, đừng hỏi vì sao tôi muốn tránh xa chốn đông người, đừng hỏi vì sao tôi muốn ở một mình...Tôi không trả lời được cho bạn đâu...Leave me alone...

Trúc Cơ 16-08-2006 19:31

Những tưởng tất cả đã qua, đã không còn là những gì làm cho mình và người khác phải bận tâm nữa, mình cũng đã cố quên, nhưng sao mình không làm nổi thế này?

Anh quên em chưa hả anh? Em rất muốn hỏi anh câu ấy...Giá như mà anh quên thật rồi thì em chẳng còn lí do nào để cố níu giữ nữa, đằng này...Hôm nay em đã thấy anh gọi em là "My love", đó là những gì anh muốn nói hay chỉ là trùng hợp cũng không quan trọng, em vẫn cảm động và hạnh phúc như những lần anh ôm em vào lòng thật chặt. Anh đã từng bảo em rằng :
"em hãy nhớ lại những lúc anh ôm em vào lòng và sẽ hiểu được tình càm anh dành cho em như thế nào."
Bây giờ em chẳng có một chút nào hy vọng gì nữa về chuyện của anh em mình, em không còn nghĩ có thể một ngày nào đó anh sẽ đến nữa, vì em đã chờ đợi quá nhiều và cũng hụt hẫng quá nhiều, điều này anh hiểu em nhất đúng không anh?

Em biết anh sợ em buồn, sợ làm tổn thương em. Em hiểu chứ, và em ước gì anh đừng quá tốt và lo lắng cho em nhiều như thế anh ạ, thà anh cứ làm em đau, thà anh cứ làm theo những gì trái tim anh mách bảo, thì em sẽ chỉ đau một lần thôi...chứ không như bây giờ em không thể nào bỏ khỏi đầu óc hình bóng của một người...Em tự cho rằng em đã quên được anh bằng cách vùi đầu vào những thứ khác, nhưng tất cả cũng chỉ là một con số zero, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ bề ngoài vui vẻ của em. Em vẫn cười, vẫn vui vẻ với mọi người, chỉ có màn đêm là được biết đến những giọt nước mắt của em, như thế là công bằng anh nhỉ...?

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em xin anh đừng bao giờ xóa đi chữ "My love" khi nghĩ về em anh nhé...Em vẫn mãi là cún con của anh,
my love!

Trúc Cơ 21-08-2006 14:33

Ngày hôm qua có thể gọi là Beautiful sunday được không nhỉ ?
Cứ nghĩ một ngày cuối tuần sẽ trôi qua buồn tẻ và nhạt nhẽo như mọi lần...Nhưng không, cơn gió nào đã đưa anh đến với em...?
Một chút gió se se lạnh, một chút không gian thoáng đãng im lặng chỉ còn tiếng những bản piano thánh thót cất lên...Không gian như chỉ còn lại có anh và em...
Nghe "Papa" làm cho em nhớ đến bố quá, và rồi chợt nghĩ đến anh :">
Nghe "Love is blue" khiến em nghĩ nhiều đến anh và em, và mọi thứ đang diễn ra, cứ như không hẳn là sự thật, mà cũng không phải là em đang mơ, vì em vẫn cảm nhận được từng ngón tay anh ấm áp khẽ đan lấy tay em, một niềm hạnh phúc đang trào dâng khiến em không thể nói nên lời...
Và rồi "Còn ta với nồng nàn" bài mà em rất thích. Một chút phấn khích như được thổi vào tâm trạng của em. Em cứ hát mãi một câu hát mà chẳng thấy gì là nhàm chán cả, hix, đôi khi em cũng hơi ngốc ngốc nhỉ...:">
Gặp anh làm em trằn trọc cả đêm, bắt đền anh đấy...
Trong lúc anh cũng không ngủ được anh có nghĩ là em cũng không ngủ được không anh? Tại nhớ anh quá mà, anh biết rồi còn hỏi lại em nữa...
Lâu không thấy anh vui kinh khủng, anh có vui không anh ?
Mới gặp anh xong đã nhớ anh quá nè, huhu...
Yêu anh nhiều nhiều...

Cún con

Trúc Cơ 21-08-2006 17:02

Một ngày đẹp trời HN không mưa.............................................. ...

Cún con của anh 21-08-2006 17:04

Em vẫn muốn viết thêm một chút nữa, dường như chẳng có gì là đủ cho tình cảm của em, càng viết nhiều càng cảm thấy ít, thấy thiếu:D thì phải:D
Lâu không được gặp anh khién em nhìn thấy anh cái gì cũng mới hết cả, có thể những câu em nói ra làm anh buồn cười lắm, nhưng mà em thấy như thế thật mà:">
Đôi khi nghĩ lại em thấy mình quá ngốc nghếch...Em đã viết cho anh một bức thư dài, rất dài...và định gửi cho anh, nhưng bây giờ đọc lại thấy buồn cười quá:p Em sẽ không bao giờ gửi nó đâu anh ạ, hì, vì em biết rằng dù không đọc anh vẫn hiểu lòng em đang nghĩ gì phải không anh?
Chiều nay anh đã gặp một chuyện bực mình, em cũng bực lây quá...
Nhưng thôi anh à, em biết anh buồn vì chuyện đó, nhưng nó không quá lớn để anh phải suy nghĩ nhiều đâu. Coi như một điều không đáng nhớ thôi mà, bản tính là nhất thời, bản lĩnh mới là mãi mãi, hehe, không biết câu này ở đâu nữa:D
Anh như thế nào thì mọi người đều biết cả...Anh à, em thấy có một số người không ưa anh, em cũng chẳng hiểu vì sao nữa...Có thể người ta không muốn em gần anh thêm nữa, nhưng còn cách khác ngoài việc làm cho em nghĩ sai về anh chứ...Điều đó làm em hơi buồn và thất vọng về người bạn ấy...Nhưng không sao, chẳng ai có thể điều khiển được em cả, và em tin vào tình cảm của em, cũng như em đã và vẫn tin vào tình cảm của anh vậy...
Em yêu anh...


Whatever you wanna make me think about my love, you will not control me at all...

Cún con của anh 22-08-2006 18:25

Một ngày diễn ra quá nhanh.
Sáng dậy muộn:( Tại đêm qua đi ngủ em không thèm để chuông, thế mới đau chứ:D Gần 7h mới dậy, vội vàng chẳng kịp ăn gì cả, báo hại đến trưa đói kinh khủng...
Giờ học hết cũng là lúc em thở phào nhẹ nhõm, chạy ngay ra cantin mua cái bánh bao, hix, phải xực hai chú mới no anh ạ:D
Ăn xong đạp xe một mạch đến 30 Trung Liệt mua hồ sơ hộ thằng bạn, ông bảo vệ đẹp giai cười như hoa bảo một câu tàn nhẫn : " Hai giờ chị quay lại nhé, bây giờ người ta nghỉ trưa hết rồi chị ạ"~~> Quá phũ phàng:(
Lại lóc cóc về nhà bác ở gần đó, bị bác chửi cho mấy câu vì cái tội không thèm vác mặt sang bác chơi bao giờ:( Hehe, em làm một giấc đến 2h dậy đi đến mua HS rùi gửi về HP, lúc xong xuôi hết rồi mới nhớ ra là quên cái đồng hồ ở nhà bác:(, lại quay lại, bó chiếu, mệt không tả được, nhưng vui lắm anh ạ, nghĩ đến mặt thằng bạn vui là em cũng vui luôn...
Lúc về em cũng đi qua chỗ anh làm, nhưng seo chẳng nhìn thấy biển hiệu chi rứa, chắc là ở trong ngõ nên khuất:(. Sau đó lại còn bị nhầm đường nữa anh ạ:(. Đường LVL lại cứ tưởng là TDH, thế là mua đường một đoạn, đau quá...
Viết NK mà đói quá anh ơi :(, nhớ anh nữa, anh đang làm gì nhỉ?
Hôm nọ em đã bảo anh rồi, anh đừng làm gì dại dột mà...Đôi khi ta không cần phải quan tâm đến những điều không đáng quan tâm đâu anh...
Thế nhé anh yêu, chúc anh vui vẻ...

Yêu anh nhiều

Trúc Cơ 23-08-2006 17:45

Ngày hôm nay thật buồn cười, vào lớp muộn 2' thế là bị ông thầy bảo ra khỏi lớp:( Chán...
Chiều anh sang...Vẫn là những giây phút tranh thủ của anh...đến bên em thật nhẹ nhàng như một dòng nước mát ngọt ngào xoa dịu đi nỗi nhớ...Em tự hỏi anh yêu em nhiều không nhỉ ? Những lúc bên anh em rất vui, cảm tưởng như mình bé đi mấy tuổi vậy. Nhiều khi em muốn như một đứa tre con làm nũng anh, bắt anh cõng trên lưng ( không bít anh có cõng nổi không? hihi)...Em mà nói ra ý tưởng điên rồ ấy chắc anh méo mặt anh nhỉ?:D
Bùn mỗi cái là anh sang một chút rồi lại đi ngay:( chẳng ngồi lâu chút nữa để nói chuyện nhiều nhiều, hix. Công việc vẫn là công việc, cứ cuốn anh đi mãi chẳng biết bao giờ thì dừng lại nữa...Em hiểu mà, em cũng thích anh nói với em "Anh hiểu mà" :D hihi, những lúc như thế em thấy mình được tin tưởng, vui và hạnh phúc...
Nhưng em sợ hạnh phúc mà em đang có sẽ nhanh chóng tan biến như nó đã từng đến với em, phải thế không anh? Anh cũng biết sẽ có ngày đó mà phải không? Anh có buồn không? Có hối hận vì đã yêu em không?
Những ngày qua là những ngày không thể quên, anh đã cho em rất nhiều, buồn, vui, thất vọng, hạnh phúc,...tất cả...
Nhưng sự thật thì quá phũ phàng, em không muốn cả hai phải đau khổ, anh có hiểu cho em không anh?

Trúc Cơ 24-08-2006 08:42

Dù chuyện có như thế nào thì anh cũng đừng làm bậy anh nhé. Anh có biết rằng cả đêm qua em không ngủ được vì lo không? Em rất sợ anh của em sẽ gặp những chuyện không hay, nhất là lại vì những chuyện chẳng đâu vào đâu ở thế giới ảo...Em biết em chẳng khuyên được anh, nhưng em vẫn phải nói anh ạ. Hãy suy nghĩ lại, mọi thứ đã qua rồi...

Trúc Cơ 27-08-2006 02:59

Đêm...

Buồn và không ngủ được...

Con người có cần một cái vỏ bọc để tự bảo vệ mình khỏi cạm bẫy hay cứ sống hết mình?

Trắng và đen, đâu là anh, đâu là em? Đâu là đúng, đâu là sai?

Điều gì cần giải thích, điều gì nên quên đi? Chẳng còn gì bên cạnh, lòng xót xa nhiều nếu lòng yêu bị bỏ quên và chà đạp...

Ngại, cúi đầu, vì cái gì? Không biết, vậy thì nên chăng từ bỏ đi?

Gió, gió lạnh quá, không ai hiểu ta...

Hiểu lầm cần có sự cảm thông, nhưng cảm thông có phải bao giờ cũng chiến thắng những con quái vật mắt xanh đang ngự trị trong cái cảm thông ấy?

Hiểu, thế nào là hiểu? Để mãi im lặng tri kỉ nhau bằng những ảo tưởng rỗng tuyếch. Nhiều khi tưởng đã đi guốc trong dạ rồi mà vẫn còn ngơ ngác khám phá ra một thế giới chìm sâu...

Đêm tối, không nhìn thấy đường, và những cánh tay vẫn huơ hoải kiếm tìm trong vô vọng...


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:19

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02520 seconds with 12 queries