migikyo
02-02-2004, 17:23
Thường thường ban đêm tôi hay đi chơi...chẳng mấy khi ngủ trước 2h...
tôi có một đỉa chỉ quen là chọ rau dịch vọng...
Hôm vừa rồi ngồi uống nước ở đó nghe một cô bé 1985 (bán hàng nước đêm)nói chuyện về sự biến mất của các làng nghề mà thấy giật mình. nguyên văn như sau:
Tôi(t):
- Cái chợ này bây giờ bị phá hoang tàn wa nhỉ...
Cô bé(cb):
-Vâng...
- Ko hiểu sau này người ta định quy hoạch như thế nào?
-thì chắc là sẽ xây vào bên trong thôi...
-Tưởng bên trong xây khu đô thị mới cơ mà...
- Nhưng cũng vẫn còn chỗ dựng chợ, chứ ko thì người ta bán hàng bằng cái gì....
- ....
-Bây giờ đô thị mọc nhanh wa, ko biết sau này con mình lớn lên có còn biết thế nào là tình làng nghĩa xóm nữa ko...?
- ...(giật mình nhìn chăm chú..) mà nhà em ở đâu nhỉ?
- Em ở ngay gần đây thôi, làng Vòng ấy mà...
-Thế à...anh còn nhớ ngày xưa cứ mỗi lần ngủ ở lại làng là lại trằn trọc vì tiếng chày giã cốm... bây giờ có lẽ chẳng còn mấy nhà nữa...
-MÂt rồi anh ạ...cb rơm róm nước mắt...làm gì còn nhà nào làm cốm nữa đâu...
-Thế ngày xưa nhà em có làm cốm ko?...
- Có chứ...ngập ngừng...nhưng bây giờ thôi rồi...bố em cũng yếu...các anh thì chẳng muốn làm...
-Anh tưởng giá cốm cũng đắt cơ mà...
-Bảy tám chục nghìn nghe thì có vẻ cũng được nhưng vất vả wa...
-Thế những đồ làm ngày xưa có còn ko?
-Vẫn còn anh ạ...bố em chẳng nỡ bỏ đi...nhưng nó nằm một xó...đôi khi đi wa nhìn thấy cũng thấy tồi tội...
-Nhưng anh vẫn thấy cốm bán trên thị trường đấy thôi...
-Đó là cốm làm công nghiệp thôi...trình độ ẩm thực của người ta bây giờ chẳng còn như xưa...mà các làng nghề thì cứ mất dần...
........
Tôi chỉ muốn ghi đến đây thôi...
còn lại là phần của các bạn...
theo tôi một cô gái mới 18 tuổi mà đã biết nghĩ đến sự tồn vong của các làng nghề thì đó phải là một cô gái có những suy nghĩ đi trước thời đại....
thời đại bây giờ lứa tuổi 18 toàn nghĩ đến xe cộ ấy mà...
xin nói thêm cô bé này đang học năm đầu đại học XH&NV...
ôi làng nghề HN....rồi sẽ đi về đâu...thế kỉ 21./.
tôi có một đỉa chỉ quen là chọ rau dịch vọng...
Hôm vừa rồi ngồi uống nước ở đó nghe một cô bé 1985 (bán hàng nước đêm)nói chuyện về sự biến mất của các làng nghề mà thấy giật mình. nguyên văn như sau:
Tôi(t):
- Cái chợ này bây giờ bị phá hoang tàn wa nhỉ...
Cô bé(cb):
-Vâng...
- Ko hiểu sau này người ta định quy hoạch như thế nào?
-thì chắc là sẽ xây vào bên trong thôi...
-Tưởng bên trong xây khu đô thị mới cơ mà...
- Nhưng cũng vẫn còn chỗ dựng chợ, chứ ko thì người ta bán hàng bằng cái gì....
- ....
-Bây giờ đô thị mọc nhanh wa, ko biết sau này con mình lớn lên có còn biết thế nào là tình làng nghĩa xóm nữa ko...?
- ...(giật mình nhìn chăm chú..) mà nhà em ở đâu nhỉ?
- Em ở ngay gần đây thôi, làng Vòng ấy mà...
-Thế à...anh còn nhớ ngày xưa cứ mỗi lần ngủ ở lại làng là lại trằn trọc vì tiếng chày giã cốm... bây giờ có lẽ chẳng còn mấy nhà nữa...
-MÂt rồi anh ạ...cb rơm róm nước mắt...làm gì còn nhà nào làm cốm nữa đâu...
-Thế ngày xưa nhà em có làm cốm ko?...
- Có chứ...ngập ngừng...nhưng bây giờ thôi rồi...bố em cũng yếu...các anh thì chẳng muốn làm...
-Anh tưởng giá cốm cũng đắt cơ mà...
-Bảy tám chục nghìn nghe thì có vẻ cũng được nhưng vất vả wa...
-Thế những đồ làm ngày xưa có còn ko?
-Vẫn còn anh ạ...bố em chẳng nỡ bỏ đi...nhưng nó nằm một xó...đôi khi đi wa nhìn thấy cũng thấy tồi tội...
-Nhưng anh vẫn thấy cốm bán trên thị trường đấy thôi...
-Đó là cốm làm công nghiệp thôi...trình độ ẩm thực của người ta bây giờ chẳng còn như xưa...mà các làng nghề thì cứ mất dần...
........
Tôi chỉ muốn ghi đến đây thôi...
còn lại là phần của các bạn...
theo tôi một cô gái mới 18 tuổi mà đã biết nghĩ đến sự tồn vong của các làng nghề thì đó phải là một cô gái có những suy nghĩ đi trước thời đại....
thời đại bây giờ lứa tuổi 18 toàn nghĩ đến xe cộ ấy mà...
xin nói thêm cô bé này đang học năm đầu đại học XH&NV...
ôi làng nghề HN....rồi sẽ đi về đâu...thế kỉ 21./.