PDA

View Full Version : Một khoảng lặng trong cuộc sống


LSB-Manowar-meomeo
08-01-2004, 17:01
Một sáng thức dậy, bất chợt bạn nhận thấy cây bàng cuối phố đã bị chặt. Ôi chao, từ đấy đã mọc lên một căn biệt thự mới lúc nào mà cũng chẳng rõ nữa. Thế mà bạn không hề biết, cây bàng ngày xưa, cái cây bàng lũ bạn ngày xưa thường hè nhau chơi dưới tán lá xanh, cây bàng hẹn hò ngày nào đứng chờ ai cuối phố....
Một ngày kia, đi ngang qua ngõ nhà ai, không thấy hoa thiên lí nở xanh ngắt dàn, hỏi ra thì mới biết người ấy đã đi du học xa...Ôi ngày xưa ai hay kiếm cớ xin hoa thiên lí về cho bà ngoại nấu canh, ai hay ngồi dưới dàn thiên lí ngắm ánh mặt trời lọc qua lăng kính xanh ngắt của hoa thiên lí dịu dàng.... Ôi, nỗi nhớ miên man về một miền kí ức.
Chợt nhìn mình trong gương, bạn thảng thốt, trời, lạ lùng làm sao??? còn đâu ánh mắt ngây thơ thủa nào với bím tóc dài đen mượt, còn đâu nụ cười hồn nhiên sáng rực cả khuôn mặt, còn đâu nét mặt thơ ngây và dịu dàng???

Thời gian, thời gian, thời gian....

Dòng chảy cuồn cuộn cuốn trôi những con người vào cuộc sống sô bồ tấp nập, những toan tính, những âu lo, những nỗi nhọ nhằn năm tháng... tất cả chỉ vì mục đích sinh tồn....
Có bao giờ bạn thử hỏi lòng, tại sao chỉ mới có chút thời gian ra ngoài đời mà mình lại thay đổi đến thế? Có khi nào bạn tự hỏi, những việc ngày xưa từng lên án, ghét cay ghét đắng , những lời nói dối, những thủ đoạn và âm mưu, những lừa lọc và tội lỗi.... tất cả quay cuồng , quay cuồng như cơn lốc cuốn , và bạn phải chẳng chỉ là một vật nhỏ bé cũng như hàng vạn vật khác bị gió cuốn bay đi???
Còn đâu bản nhã, còn đâu phong cách xa xưa???? Mà cũng phải, sống trên đời mấy ai tự tạo được phong cáh của mình đâu?
hàng ngàn hoạ sĩ, cũng miệt mài, cũng mê say và hết lòng vì công việc mới xuất hiện được vài người nổi bật như Van Gogh, Gaughin, Monet, Rousset... THử hỏi ai biết ngoài họ còn có biết bao nhiêu người???
Hàng vạn nhạc sĩ, ngau từ hồi mới 3, 4 tuổi đã ôm cây đàn kéo đến chai hết ngón tay, bỏ quên nắng vàng và những trò chơi thở ấu để mong 1 ngày tên tuổi mình được người ta biết đến, nhưng nào có ai hay? Một vài tên tuổi như Moza, Beethoven, Sopin... được người khác nêu lên, chứ nào còn bao nhiêu người khác?
Và bạn chợt ngẫm về bản thân mình... Bạn cũng đã từng có thời mơ mộng, bạn cũng đã từng có thời ước ao , một ngày nào đó, phải, một ngày nào đó, bạn sẽ nổi tiếng trong lĩnh vực của bạn chọn...
Nhưng mấy ai được như vậy? Bạn chẳng biết từ khi nào đã từ bỏ con đường mình đã chọn, đi theo một con đường khác, chẳng biết có dễ dàng, trơn mượt hơn chẳng???

Bạn ạ, cuộc sống là như thế đấy, phũ phàng và tàn nhẫn. Nó cuốn người ta đi và chẳng để lại một dấu vết gì trên dòng thời gian... Nhưng bạn đừng buồn, vì đó chẳng phải là một bi kịch gì to lớn, bởi ngoài bạn ra còn có hàng triệu người khác cũng như bạn cả. Điều quan trọng là bạn đã làm thế nào để đứng vững trên con đường của bạn, để vượt qua bức tường mà chính bạn dựng nên? Không phải bằng thủ đoạn đạp lên trên đầu người khác, không có những toan tính lọc lừa...
Một ngày kia, khi bạn sắp từ giã cõi đời, bạn chợt nhận thấy, tất cả chỉ là phù phiếm mà thôi, hư danh và ảo vọng... bạn hãy mãn nguyện vì cuốc sống cvủa bạn đã trải qua có nhiều dấu ấn, nhiều kỉ niệm, nhiều bước đường khó khăn, nhiều khi gục ngã, nhưng sau mỗi lần gục ngã lại vùng đứng lên mạnh hơn như những cây Soman ngày nào...

Một khoảng lặng trong cuộc sống, ai cũng cần có cả, bạn cũng thế mà bất kì ai trong chúng ta cũng thế, hãy nên dành một phút lặng yên hồi tưởng lại quá khứ, nhìn một cách nghiêm khắc và chính xác nhưng đầy nhân ái và vị tha ra xung quanh, rũ bỏ những bộn bề lo toan, những tham vọng và cuồng nhiệt. Để nhận ra rằng :

CUỘC SỐNG ĐẸP BIẾT BAO!

lsb_ha son
08-01-2004, 20:58
một khoảng lặng trong cuộc sống đó là điều mà mỗi chúng ta ai cũng muốn có nó để suy nghĩ về những vấn đề được mất trong xã hội, một khoảng thời gian để suy nghĩ về chính mình , đôi khi tôi cảm thấy rất mình rất buồn muốn tìm cho mình một một người bạn để tâm sự nhưng lại ko có ại hiểu được chính mình lên đành phải mình môt khoảng trời riêng một mình đối diện với những suy nghĩ của mình , sao cảm thấy mình lại rắc rối quá,tình yêuthì mù mịt , tương lai thì chuae thâỳgí là tốt cholắm còn nhiều nữa ...ước gì minhcomtó khoảng thờigian thật đẹp dành cho người mình yêu dâunhí chodù là râtnhó tôi cũng mong chờ nó.

Kelangquen
12-01-2004, 22:20
Vâng, cuộc sống đẹp biết bao. Dù như thế nào nó cũng rất đẹp. Những người có cuộc sống đạm bạc cũng tự biết tìm vui cho mình, yêu thương nhau bằng đồng tiền tấm bánh. Những người sa xỉ lại thấy thoải mái khi họ ngồi đếm tiền...Những cô cậu học sinh phấn khởi vì đã được điểm cao. những cụ cao tuổi trò chuyện rôm rả sau buổi thể dục...

THỜI KHẮC!!!!!!!!

Mỗi khi ngồi nhớ lại những điều đó, ta bàng hoàng...Quả là con người hay thay đổi, ta cũng chẳng nhớ mình thay đổi từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi tái hiện lại điều này, ta như gửi thấy một mùi vị, một sắc mầu quen thuộc mà không ở đâu có, duy nhất trong quá khứ của riêng ta.

KHOẢNG LẶNG!!!!!!

Không hiểu có bệnh tật gì không mà mỗi khi "quá đà" ta lại hồi tưởng về Thời Khắc. Hình như không có "ma" nào chia xẻ nên ta đành gửi tiết kiệm niềm vui, nỗi buồn vào lòng của mình. Biết như thế là ích kỷ nhưng thôi, khoảng lặng mà,, chỉ riêng mình ta mà chẳng thích chia sẻ với ai.

CUỘC SỐNG!!!!!!

Biết đâu hôm nay, trong lúc người này đang tận hưởng thì người kia lại rơi vào "khoảng lặng", cuộc sống là thế mà.