PDA

View Full Version : Thời Gian - Sợ Hãi - Ước Mơ.


Sakura
06-12-2003, 19:15
I - Thời Gian.

Cái khiến ta cảm thấy tiếc nuối tất nhiên là Quá Khứ và cái ta mong chờ nhất tất nhiên là Tương Lai. Nhưng cũng có lúc Tương Lai không khiến mình mong chờ cho lắm. Nhất là những cái tệ hại mà mình nghĩ rằng sẽ xảy ra thì mình luôn mong nó không xảy ra. Cái mà mình mong chờ sẽ là Quá Khứ. Ta ước gì ta có thể thay đổi Thời Gian để có thể cái điều tệ hại đó sẽ không xảy ra ở Tương Lai. Vậy bạn có bao giờ mong chờ một điều xấu sẽ xảy ra không ? ( ví dụ như làm bài kiểm tra kém, không học bài, bị điểm kém, hay bị cha mẹ mắng- bạn có mong chờ nó không ?) Khi mà mình làm điều tốt, mình thấy tự hào về nó thì bạn có tiếc nuối Quá Khứ không ? Chắc chắn bạn cũng cảm thấy tiếc nuối vì bạn có thể làm tốt hơn nữa trừ khi bạn hài lòng với nó. Còn bây giờ, bạn đang sống ở Hiện Tại. Bạn phải làm gì ở Hiện Tại ? Không mong đợi, không tiếc nuối mà bạn chỉ có một điều là "Cố gắng". Nếu bạn không cố gắng thì khi ở Tương Lai bạn lại phải hối tiếc những gì mà mình đã làm. Vậy cái bạn mong chờ nhất là gì ? Theo tôi, tôi sẽ mong chờ nhất là Hiện Tại. Tại sao ? Ở Hiện Tại, nếu mình làm tốt mọi việc thì mình sẽ không phải hối tiếc về Quá Khứ và ở Tương Lai sẽ chả phải nghĩ ngợi gì về Quá Khứ mà ở Tương Lai ta lại cố gắng tiếp. Đừng vì bồng bột nhất thời ở Hiện tại mà phải ở Tương Lai để phải hối hận cả đời. Vậy điều bạn cần biết là gì ? Cái ta cần là phải suy ngẫm về Quá Khứ để rút ra bài học và sau này sẽ không lặp lại nữa. Cố gắng ở Hiện Tại để thành công ở Tương Lai. Còn Tương Lai thì phải suy nghĩ kỹ xem có nên làm hay không để lại không phải đứng ở Tương Lai mà " hối hận " về cái mình đã làm. Hãy__ Rút ra bài học ở Quá khứ chứ không phải là ngồi đó mà tiếc nuối__Cố gắng đến mức có thể ở Hiện Tại để đạt thành công ở Tương Lai.
Vì thế, trong cuộc đời, theo tôi thì quan trọng nhất là Quá Khứ và Hiện Tại.


II - Sợ Hãi.

Thật khó khăn để định nghĩa được Sợ Hãi là gì. Vậy trong cuộc đời bạn bạn sợ nhất cái gì ? Bạn sợ phải đối mặt với cái gì ? Tất nhiên bạn sẽ không phải sợ hãi vì Thời Gian trôi qua quá nhanh. Nếu bạn biết sử dụng Thời Gian một cách hiệu quả và đúng thì không việc gì bạn phải sợ cả. Đến lúc ấy bạn sẽ muốn Thời Gian trôi qua thật nhanh để bạn biết được cái kết quả của việc mình đã làm. Bạn có muốn biết ở Tương Lai mình sẽ là người như thế nào không ? Bạn có muốn trở về Quá Khứ để thay đổi cái Hiện tại bây giờ không ? Chúng ta thật tham lam khi muốn cả hai cái. Vậy nếu bạn được lựa chọn việc đến Tương Lai và trở về Quá Khứ thì bạn sẽ chọn cái gì ? Riêng tôi thì tôi mong muốn trở về Quá Khứ không phaỉ vì tôi sợ Thời Gian sẽ trôi nhanh mà là tôi muốn thay đổi cái tôi bay giờ. Tôi không muốn phải hối hận như bây giờ. Bạn có muốn có 1 cái máy thời gian như của Đô Rê Mon không ? Nhưng đó chỉ là cái ước mơ dương như là vô tận của chúng ta mà thôi. Ở Tương Lai với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ thì có lẽ sẽ có. Vậy bạn có sợ Thời Gian trôi nhanh không ? Thời Gian chỉ trôi nhanh khi mình làm 1 điều gì đó mà khiến cho mình phải hối hận, lúc ấy ta chỉ biết than sao mà thwòi gian trôi nhanh thế. Nếu mình không biết tận dụng những gì mình có, tận dụng Thời Gian thì mình sẽ phải hối hận không phaỉ 1 giây, 1 phút, 1 ngày,... mà là cả đời.
Bạn sẽ không bao giờ phải Sợ Hãi khi mà tâm trạng của bạn luôn thoải mái, thong thả. Vậy làm sao để thoải mái ? Đó là khi bạn không phải bận tâm, hay bị cắn rứt lương tâm về những gì mình đã làm. Thế đó, Thời Gian cũng không có gì đáng sợ. Cái đáng sợ ở đây là mình không hiểu biết để tận dụng Thời Gian mà thôi.

III - Ước Mơ

Thật trùng hợp là 3 cái này rất liên quan đến nhau. Ước mơ là gì ? Đơn giản nó chỉ là ... Ước mơ. Đã từng có một bộ truyện tranh nói về vấn đề này. Bộ truyện có nội dung là bất cứ ai, con người nào cũng có Ước mơ và có một con quái vật luôn đi ăn, đánh cắp ước mơ của con người. Tại sao thế ? Đơn giản là nó không thể ước mơ, nó thèm có nó và nó chỉ còn cách là đánh cắp nó của người khác nhưng thật tội nghiệp cho nó là cho dù nó có đi ăn cắp bao nhiêu đi nữa thì ước mơ đó cũng không phải là của nó. Nó chỉ là đồ ăn cắp và không bao giờ thuộc về nó. Vì vậy ta cần phải trân trọng ước mơ của mình và gìn giữ nó nhưng nếu không biết cách mơ ước, bạn sẽ biến mơ ước thành Tham Vọng. Có Tham Vọng cũng tốt vì bạn có thể xác định được mình cần làm nhưng nếu quá tham vọng bạn sẽ phải hối hận vì Tham Vọng sẽ biến thành Ham Muốn mà Ham muốn luôn là vô tận. Bạn ham muốn có nó, bạn sẽ thèm có nó nữa và nữa,...

Khi bạn ước mơ thì đó chỉ là Ước Mơ, còn Sợ Hãi thì vẫn là Sợ Hãi. Bạn không thể thay thế Ước Mơ bằng Sợ Hãi được. Ví dụ nhé, bạn đã làm 1 việc rất xấu và bạn sợ mọi người sẽ biết. Chẳng nhẽ bạn ước mơ là mọi người không biết. Không ! Ước mơ giống như là một cái gì đó xa vời và bạn phải cố gắng để với được nó. Vậy làm cách nào để chạm vào nó, bạn phải cố gắng ở Hiện Tại. Ước Mơ ở đây giống như là Tương Lai đó. Vậy theo tôi, bạn sẽ có ước mơ khi bạn có mục đích của mình. Như thế lấy cái mục đích đó để làm cái Tương Lai để mình tiến đến. Hãy bình tính giải quyết mọi việc ở Hiện Tại để có thể vững bước trên con đường đến mục đich, đến Tương Lai và đến Ước mơ.

Vì thế, Ước Mơ không là gì cả . Nó quan trọng nhưng nó không thể quan trọng bằng Hiện Tại. Hãy cố gắng ở Hiện Tại để không phải sợ hãi, để có Ước Mơ. Đừng bao giờ bồng bột ở Hiện Tại để phải "bóp" chết Tương Lai của chính mình rồi lại phải Sợ Hãi và hối hận.
( Phèo! Mỏi tay quá, chưa bao giờ viết dài như thế nên mọi người cố mà đọc nha)

LSB-MucHoang
06-12-2003, 23:31
một bài viết rất hay , nhưng tôi cũng một vài điều muốn nói với bạn !
bạn nói , uớc mơ ko quan trọng mấy ư ? thế này nhé , ước mơ chính là 1 lỳ tưởng nào đó mà con người thường đặt ra để làm mục đích cho mình ( vì dụ như nghề nghiệp của mình về sau chẳng hạn ) như vậy ta cũng có thể nói, ước mơ chính là một yếu tố ảnh hưởng vừa gián tiếp lẫn trực tiếp đến cuộc sống ngày mai, tức tương lai của chúng ta . trong hiện tại con người cố gắng chẳng qua là để đạt được mục đích hoặc một kết quả hay trạng thái nào đó trong tương lai hoặc nói bằng cách khác , con người cố gắng để đạt được ước mơ của mình ! vì vậy theo tôi , trong 2 cái ước mơ và hiện tại , ko có cái nào quan trọng hơn cái nào hết , mà cả 2 thứ đó đều quan trọng cho cuộc sống của chúng ta ! vì ko có mục tiêu , thì ta cố gắng kiểu gì ? và nếu ko cố gắng thì ta cũng ko bao giờ đạt được mục đích ! tức là 2 cái này ko thể tồn tại mà thiếu cái kia !

Người Đã Khuất
07-12-2003, 08:19
Trong cuộc đời này ai cũng có các ước mơ ,ước mơ nào cũng lành mạnh .Nhưng thực tế những ước mơ dó có thành dược hiện thực hay không ? Đệ thấy rất nhiều ước mơ khó có thể thành hiện thực được .Vì sao ư? Có rất nhiều lý do :do gia đình do điều kiện kinh tế do hoàn cảnh xã hội .dòng đời kia đã tự động phân lọc chia ra thành từng hạng người .tôi có thể dảm bảo rằng tất cả những con người đang bị xã hội quản thúc kia không có một ai ngay từ đầu lại muốn mình bị quản thúc lại muôn mình đi theo con đường tội lỗi cả .tôi mong ước tất cả mọi ước mơ của mọi người sẽ thành hiện thực ,vì tôi chính là một người phải sông khác với mơ ước của tôi

Sakura
07-12-2003, 10:33
Tôi không hề nói Ước Mơ không quan trọng mà tôi chỉ nói Ước Mơ không quan trọng bằng Hiện tại. Thử hỏi xem nếu bạn chỉ chìm đắm trong những Ước Mơ của bạn thì bạn có thành công không ? Bạn phải phụ thuộc vào Hiện Tại. Hãy trở về với Hiện Tại chứ đừng có mà ngồi đó mà Ước Mơ. Nếu chỉ ước thôi thì không đủ, ta còn phải đi cùng với Quyết Tâm. Quyết Tâm ở đây là gì ? Quyết Tâm biến Ước Mơ thành Sự Thật chứ đừng bao giờ mang ước mơ rồi chìm đắm vào nó. Hãy tự tát vào mặt mình mà để trở về Hiện Tại. Hãy xem cái nào quan trọng hơn. Bạn phải có Hiện Tại thì mới có thể thực hiện được Ước Mơ đó. Còn chỉ ước mơ thôi thì không bao giờ có được và càng ngày cái ước mơ đó càng xa vời đối với bạn. Nó sẽ là một giấc mơ hão huyền. Vậy bạn cần có gì để biến nó thành hiện thực ? Bạn cần có Nỗ Lực, cần có Quyết Tâm và cuối cùng cái quan trọng nhất là Hiện Tại.

Tất nhiên có mục đích thì mới có thành công nhưng nếu không có Hiện tại, không có cái mốc của nó thì mục đích chỉ là hư vô. Hiện tại ở đây chính là cái mốc và mục đích ở đây chính là Ước mơ hay nói khác đi chính là Tương Lai. Bạn có muốn Tương Lai như bạn muốn không ? Vậy thì hãy cố gắng lên. Đừng có mụ mị trong những giấc mơ để phải hối tiếc cả đời vì bạn đã mất quá nhiều thời gian cho mộng mị, cho Ước Mơ.

Và mỗi Ước Mơ đều có cái giới hạn của nó. Nếu bạn đi quá cái giới hạn của nó thì bạn đã biến Ước Mơ có thực của bạn thành Ước Mơ không có thực. Và mỗi khi bạn Ước Mơ có một cái gì đó bạn lại ước thêm, lúc này trong lòng bạn đã nảy sinh lòng tham mà lòng tham là vô đáy. Ước Mơ thật nguy hiểm, nó như một con dao hai lưỡi sẽ đưa bạn lên đỉnh cao của Ước Mơ hoặc dìm bạn xuống tận cùng của Tham Vọng bất cứ lúc nào. Hãy cẩn thận khi dùng nó vì có thể bạn lỡ bước qua cái giới hạn. Hãy dừng lại khi ta có thể chứ đừng đeo đuổi một Ước Mơ vô vong, một Ước Mơ không có thực. Ví dụ nhé, bạn luôn ước bạn nhặt được 10.000 VNĐ và bạn nhặt được, rồi bạn lại ước bạn nhặt được 100.000VNĐ,... rồi bạn lại nhặt được và bạn lại ước nhưng không được, bạn luôn tìm cách để tìm được cái bạn muốn, bạn tìm bằng cách nào ? Bạn ăn cắp, bạn giết người ra nó à ? Như thế tức là bạn đang phá hoại chính mình. Tất nhiên là do điều kiện gia đình nhưng dù thế nào đi chăng nữa hãy dừng lại khi mình có thể để không phải là nạn nhân của Tham Vọng của Ham Muốn cùng những Dục Vọng tầm thường.

Điều cuối cùng tôi muốn khuyên " Hãy là chính mình, trở về với Hiện Tại và tiến tới Tương Lai. "

Người Đã Khuất
07-12-2003, 10:52
cám ơn vì đã khuyên tôi .Quả thực tôiđang rát chan cuộc sống hiện tại mọt cuộc sống không theo mơ ước của tôi .Tôi không được lựa chon theo nghề mình thích .vì vậy tôi đã lấy nick là NGUOI DA KHUAT .Tôi muốn hỏi bạn xem làm cách nào để tôi có thể sống một lúc hai cuộc đời được không ????

LSB-VanThang
07-12-2003, 11:27
cám ơn vì đã khuyên tôi .Quả thực tôiđang rát chan cuộc sống hiện tại mọt cuộc sống không theo mơ ước của tôi .Tôi không được lựa chon theo nghề mình thích .vì vậy tôi đã lấy nick là NGUOI DA KHUAT .Tôi muốn hỏi bạn xem làm cách nào để tôi có thể sống một lúc hai cuộc đời được không ????
Nếu chỉ vì huynh đài không có 1 cuộc sống như mơ ước mà lấy nick NDK thì huynh đài quá bi quan rồi đó. Thử hỏi có mấy người sống được cuộc sống họ mơ ước? Tại hạ nghĩ đa số cuộc sống của mọi người khi đã trưởng thành đều khác với mơ ước của họ lúc thanh niên/thiếu thời. Cuộc đời luôn có ý nghĩa, dù kẻ ăn xin thì cuộc sống của họ cũng có ý nghĩa mặc dù cuộc sống họ đâu có như ước muốn!? Không được lựa chọn theo nghề mình yêu thích là cuộc sống sẽ trở nên chán chườn ư? Tại hạ nghĩ là không. Huynh đài cảm thấy bi quan bởi huynh đài phụ thuộc quá nhiều vào mơ ước mà quên đi thực tại. Cuộc sống bao gồm cả ước mơ và thực tại thì tại sao huynh đài lại vứt bỏ cuộc sống khi ước mơ không thành? Huynh đài hỏi "làm sao có thể sống 1 lúc hai cuộc đời" thì vừa phi lý lại vừa vô nghĩa, 1 cuộc sống đã quá thừa thải thì tại sao huynh đài lại còn muốn 2??? Huynh đài muốn 2 cuộc sống tại huynh đài chưa tự đả thông tư tưởng của mình đó thôi. Tại hạ chắc chắn rằng khi huynh đài đã có 2 cuộc sống thì huynh đài lại muốn có 3, sau khi có 3 thì lại muốn 4. Không tìm được cái đáng sống trong cuộc sống thì 1 hay 10 cuộc sống cũng đâu khác gì nhau??

Người Đã Khuất
07-12-2003, 13:03
Huynh nói vậy là ý nói tôi tham quá phải không ?Thực sự huynh đã hiểu lầm ý của đệ rồi .Đệ lấy ví dụ nhé như là Ban nhạc Bức Tường đó họ vừa có thể làm kiến trúc sư lại vẫn có thể đi hát được .tôi cũng vậy mong có thể vừa làm một điều dưỡng viên lại có thể đi theo con đường tin học .vậy bây giờ huynh có thể cho đệ một số lời khuyên được không

Sakura
07-12-2003, 13:42
cám ơn vì đã khuyên tôi .Quả thực tôiđang rát chan cuộc sống hiện tại mọt cuộc sống không theo mơ ước của tôi .Tôi không được lựa chon theo nghề mình thích .vì vậy tôi đã lấy nick là NGUOI DA KHUAT .Tôi muốn hỏi bạn xem làm cách nào để tôi có thể sống một lúc hai cuộc đời được không ????

Bạn đang rất chán cuộc sống hiện tại ? Không, không việc gì phải chán cả. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy là bạn đang sai lầm.

Cuộc sống rất là muôn màu muôn vẻ và mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Tuy nhiên vẫn rất có những người cảm thấy gò bó, chán chường khi mà cảm thấy không vừa ý với chính cuộc sống của mình. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều người mong được như bạn, muốn được như bạn. Họ còn không thể muốn được cái mình muốn. Vì sao ? Vì hoàn cảnh xô đẩy và tất nhiên còn tuỳ thuộc vào mỗi người. Cuộc đời nó vậy đấy, có kẻ thèm cái mà kẻ kia muốn vứt đi. Nhưng họ vẫn rất là may mắn. Họ may mắn bởi vì họ có thể sống, tồn tại trong thế giới này, trong xã hội này. Bạn may mắn bởi vì bạn có bạn bè, có gia đình của bạn. Còn may mắn hơn cả những người đang sống vật vờ giữa Sự Sống và cái chết. Những người đang chết đói và những người sống mà như đã chết. Vậy bạn có may mắn không ? Trong khi bạn có tất cả những gì mà người khác mong muốn, chỉ có điều ở đây là bạn có hạnh phúc hay không mà thôi.

Nghề nghiệp là của mỗi người và mình có quyền quyết định nó. Nếu bạn không thể làm theo nghề của bạn muốn thì có những lí do như : Vì trình độ của bạn không thể khiến cho bạn làm theo nghề của bạn muôn ( ví dụ như bạn muốn là Tổng Thống mà trình độ của bạn chỉ đến mức nhân viên chẳng hạn- Đây chính là Ước Mơ, hãy cố gắng nếu bạn có thể), lí do thứ hai là do gia đình, có thể bạn có khả năng làm việc này mà gia đình (bố, mẹ, ông, bà) muốn bạn làm việc kia. Hãy là chính mìh và chứng minh cho gia đình bạn biết rằng bạn có quyền quyết định tương lai của bạn.

Bạn muốn có hai cuộc đời ? Tất nhiên là được nhưng bạn có đủ bản lĩnh để tiếp đón nó không ? Mọi người có đồng ý với việc đó không ? Lúc này, bạn phải hỏi ý kiến gia đình bạn. Bạn có thể chứ, nếu người khác làm được tức là mình cũng làm được. Trong thế giới này có quá nhiều người như thế, bạn có thể làm những gì mình thích miễn là không phạm luật hoặc có ảnh hưởng đến bất cứ ai. Như lời khuyên của tui đó: Hãy là chính mình, làm theo tiếng gọi của con tim.

Người Đã Khuất
07-12-2003, 13:52
Cám ơn rất nhiều !!!
Tôi hiện đang chấp nhận một cuộc sống với hai cuộc đời .tôi đang theo đuổi hoc một lúc hai trường ,hai nghề khác nhau và tôi cũng cảm thấy bắt đầu thích cuộc sống này hơn .nhưng tôi lại phải đương đầu với một khó khăn mới .tôi phải bố trí thời gian .cảm ơn đã nói chuyện với tôi ,nếu có thể dược hãy chỉ cho tôi cách bố trí thời gian và địa chỉ mail của bạn

Sakura
07-12-2003, 15:16
Bạn thân mến, cái bố trí thời gian ở đây phải là do bạn chứ tôi hay ai khác không thể bố trí cho bạn được (vì tôi không phải là bạn). Những gì của bạn bạn hãy tự làm chứ đừng nhờ người khác. Còn việc bố trí thời gian không liên quan gì đến mail mủng gì hết(mặc dù tôi biết ý của bạn nhưng nếu muốn hãy gửi tin nhắn cho tôi). Còn cách bố trí thời gian thì bạn cần phải bố trí một cách phù hợp. Bạn rảnh ở trường nào mà trường kia cần thì bạn hãy nhét vào lịch của trường đó. Thế thôi, cái này thì bạn hãy suy nghĩ kỹ. Còn việc sống hai cuộc đời như thế thì bạn có cảm thấy mình đảm đương đuợc không ? Và một lần nữa mong rằng chủ đề bài viết của tôi không bị lạc đi đến cái bố trí thời gian của bạn nữa ha ? Chúng ta đang bàn về Thời Gian- Sợ Hãi- Ước Mơ.

Hái Hoa Dâm Tặc
09-12-2003, 08:43
Tôi không hề nói Ước Mơ không quan trọng mà tôi chỉ nói Ước Mơ không quan trọng bằng Hiện tại. Thử hỏi xem nếu bạn chỉ chìm đắm trong những Ước Mơ của bạn thì bạn có thành công không ? Bạn phải phụ thuộc vào Hiện Tại. Hãy trở về với Hiện Tại chứ đừng có mà ngồi đó mà Ước Mơ. Nếu chỉ ước thôi thì không đủ, ta còn phải đi cùng với Quyết Tâm. Quyết Tâm ở đây là gì ? Quyết Tâm biến Ước Mơ thành Sự Thật chứ đừng bao giờ mang ước mơ rồi chìm đắm vào nó. Hãy tự tát vào mặt mình mà để trở về Hiện Tại. Hãy xem cái nào quan trọng hơn. Bạn phải có Hiện Tại thì mới có thể thực hiện được Ước Mơ đó. Còn chỉ ước mơ thôi thì không bao giờ có được và càng ngày cái ước mơ đó càng xa vời đối với bạn. Nó sẽ là một giấc mơ hão huyền. Vậy bạn cần có gì để biến nó thành hiện thực ? Bạn cần có Nỗ Lực, cần có Quyết Tâm và cuối cùng cái quan trọng nhất là Hiện Tại.

Kẻ hèn này có đôi chút thắc mắc về lập luận trên của Sakura tỷ, Tỷ tỷ nói ước mơ không quan trong bằng hiện tại ,kẻ hèn này thấy chưa thật sự logic lắm.
Theo kẻ hèn này thì cả hiện tại lẫn ước mơ đều quan trọng như nhau không thể nói HT quan trọng hơn ước mơ được , tỷ thử nghĩ xem không có ước mơ thì hiện tại lấy gì để cố gắng, cố gắng vì cái gì đây?
Ví dụ: Con người ngày trước cày bừa bằng trâu bò,nếu họ cứ cố gắng con trâu đi trước cái cầy theo sau thì mãi mãi không chẳng thể nào khá hơn được là bao cả, nhưng họ ước mơ có một cái gì đó để họ đỡ vất vả hơn, đặt năng suất cao hơn và họ cố gắng phấn đấu để rồi con người đã chế tạo ra máy cầy
Nói như tỷ cũng được con người ta nhặt được 100.000 VNĐ sẽ cảm thấy sung sướng và muốn có một trăm nghìn nữa là điều tất nhiên nhưng kẻ hèn nghĩ rằng người ta sẽ cố gắng kiếm 100.000 VNĐ không phải bằng cách tỷ nói đó là đi tìm và lại mơ ước nhặt được, điều đó không phù hợp với quan điểm có gắng ở hiện tại mà tỷ nói ở trên :" Cố gắng đến mưc có thể ở Hiện tại để thành công ở Tương lai"
Có một câu nói là tất cả mọi tiến bộ của loài người đều xuất phát từ ước mơ, kẻ hèn này thấy rất là chí lí như quả bí.Tất nhiên ước mơ phải kèm theo khát vọng biến ước mơ thành sự thật cái khát vọng đó sẽ biến thành cái nỗ lực ở hiện tại như tỷ nói đó. Kẻ hèn này thấy nếu người nào chỉ cố gắng ở hiện tại mà coi nhẹ ước mơ thì kẻ đó cũng chỉ chỉ làm đi làm lại một công việc đến nhuần nhuyễn mà không có khả năng phát triển lên mức cao hơn.
Ước mơ của con người là vô tận điều này quá đễ hiểu như là cụ Nguyễn Đình Chiểu nhìn mọi người , khi con người còn tồn tại trên trái đất thì còn ước mơ còn khát vọng , ƯM, KV là để tiến hoá để phát triển và để thay đổi theo chiều hướng hoàn thiện cuộc sống

Kẻ hèn này có đôi điều thắc mắc thô thiển mong được giải đáp thêm!

Sakura
09-12-2003, 09:10
Sakura muội xin giải thích lập luận của muội cho Ha'i hoa_da^m ta.c nghe.

Tất nhiên là đều phụ thuộc vào cảm nghĩ về Ước Mơ của mọi người khác nhau nhưng muội nghĩ là muội đúng. Ước Mơ cũng quan trọng nhưng Hiện Tại quan trọng hơn. Bạn có Ước Mơ ? Vâng, có ước mơ mới có mục đích để sống nhưng có mục đích thì phải có cái mốc đi lên, có cái mốc để mà cố gắng, có cái mốc để Ước Mơ và "cái mốc" ở đây chính là Hiện Tại. Ước Mơ chính là mục tiêu của con người, là ước muốn vươn lên và là sự cố gắng nhưng Ước Mơ phải đi liền với Thực Tại, phải đi liền với hành động để biến nó thành hiện thực chứ chỉ mơ thôi, chỉ mong muốn thôi thì thật tầm thường. Cái quan trọng để biến Ước Mơ thành hiện thực và cái quan trọng để ở Hiện Tại cố gắng lại là Ước Mơ .Vâng! Tôi không phủ nhận nhưng ở thực tại, bạn cố gắng vì ước mơ của chính mình nhưng còn phụ thuộc ước mơ ấy như thế nào, ra sao , có chính đáng không ? Mỗi trường hợp đều có hành động của nó. Chứ ví dụ ước mơ của bạn là biến thành chim để bay như chim và bạn luôn cố gắng để có thể biến nó thành hiện thực. Nhưng đó là ước mơ hão huyền vì nó không có thực. Vậy ước mơ ở đây còn tuỳ thuộc vào từng trường hợp để mà cố gắng.
Cái ví dụ của muội (về nhặt được tiền đó) là muội đang nói lên lòng tham của con người. Khi đã nảy sinh lòng tham thì con người luôn tìm cách để đoạt được nó . Vậy bằng cách naò để đoạt được nó, đây là những người không hiểu cái "Cố gắng ở Hiện Tại" vì họ luôn cố gắng một cách sai lầm để đạt được mục đích của mình. Còn bạn muốn có thêm 100.000VNĐ thì bạn phải tự chính mình tìm được nó, không phải là nhặt mà là làm ra, bằng chính sức lao động của mình.
Ước mơ là vô tận nên phải biết cái giới hạn của nó, đừng biến nó thành lòng tham, và tự biến mình thành kẻ tham vọng, là nạn nhân của những Ham Muốn tầm thường.
Vậy thôi.

Hái Hoa Dâm Tặc
09-12-2003, 09:36
Vâng, có ước mơ mới có mục đích để sống nhưng có mục đích thì phải có cái mốc đi lên, có cái mốc để mà cố gắng, có cái mốc để Ước Mơ và "cái mốc" ở đây chính là Hiện Tại.
Kẻ hèn này buộc phải xin lỗi Sakura vì không đồng ý với quan điểm này của tỷ, tỷ nói ngược mất rồi nguời ta chỉ nói rằng phát triển ước mơ từ cái mốc, khi con người có ước mơ thì sẽ bắt đầu xuất phát tất nhiên cái mốc cũng quan trọng như ước mơ hai cái này bổ trợ nhau để biến ước mơ thành hiện thực không thể thiếu 1in 2 được, kẻ hèn này dùng ví dụ của tỷ chỉ muốn nói là nếu con người khi nhặt được 100.000 VNĐ có ước mơ có thêm nhiều 100.000 VNĐ khác thì sẽ phải làm cái gì đó để hoàn thành cái ước mơ của mình chứ không phải là cái viển vông là sẽ nhặt được tiếp nữa đó là cái ước mơ không có gốc như tỷ nói và kẻ hèn này chưa bao giờ đồng ý cả.
Còn cái ước mơ biến thành chim như tỷ nói thì đó đâu phải là ước mơ , nó là một cái gì mà người ta gọi là ý tưởng hão huyền nhưng tỷ cũng đững quên rằng từ cái ước mơ được bay lượn như loài chim mà người ta đã chế tạo ra máy bay đó, có những ước mơ tưởng chừng như không thể nhưng con người vẫn thực hiện được, bằng một cách nào đó!

kiep_lu_hanh
09-12-2003, 10:58
Mỗi một người đèo có một ước mơ cho riêng mình ,nhưng ước mơ đó có thực hiện được hay không củng phụ thuộc vào điều mà người đó mơ ước chứ . Một người bình thường mà ước mơ quá cao thì sao mà thực hiện được chứ .Nếu muốn ước mơ của mình thành công thì chính bản thân mình có thực hiện được hay không mà thôi .

LSB-TrieuNhi
09-12-2003, 17:59
nếu con người khi nhặt được 100.000 VNĐ có ước mơ có thêm nhiều 100.000 VNĐ khác thì sẽ phải làm cái gì đó để hoàn thành cái ước mơ của mình chứ không phải là cái viển vông là sẽ nhặt được tiếp nữa

bạn noí vậy là ko đúng ...khi 1 ngươì đã có lòng tham nhặt 100000 rồi thì dĩ nhiên ước mơ kế tiếp sẽ là nhặt thêm nưã ..việc gì phãi làm cái gì đó để hoàn thành ước mơ?????...nếu họ nghĩ sẽ làm gì đó để hoàn thành ước mơ thì họ đã ko nhặt 100 ngàn đó ruì ?
vì chính sức mình có thể làm ra đủ số tiền như thế có thể hơn nưã thì việc gì phải nhặt và mơ ước làm chi???

Noí chung Tn đồng ý với saưra ...hiện tại là quan trọng nhất ...ko có hiện tại làm sao có quá khứ và tương lai .????

dĩ nhiên ước mơ là điều rất quan trọng nó như 1 đà ,1 bàn đạp cho ta nhảy xa và cao hơn ,nhưng nếu cứ ngồi mơ mộng mà ko làm thì thế nào biến ước mơ thành hiện thực ???vì vậy đừng lầm tưởng giưã mơ ước và mơ mộng ....2 cái khác nhau xa đấy .........

Tn xin khuyên các bạn vài câu ...(hì trích từ sách nào đó quên rồi)

hôm qua chỉ là một giấc mộng
Ngày mai chỉ là một ảo tưởng
Nhưng hôm nay nếu sống đầy đủ,
ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm
Và ngày mai là hình ảnh cuả hy vọng
==> Vây ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay .


Nhấn nut1 ngăn hiện tại và quá khứ
Quá khứ đã chết đừng cho nó sống lại
Nhân nut1 khác đóng kính cưả sắc cuả tương lai vì nó chưa sanh
===> Ðược yên ổn cho ngày hôm nay


"Một chiếc tàu bị đắm ,tôi ko thể cưú nó được .Dùng thời giờ cuả tôi để tính công chuyện sắp tới ,ích lợi nhiều hơn là ưu phiền về lỗi lầm hôm qua.Vả lại nê1u tôi nghĩ tới chuyệt cũ hoài ,chắc tôi ko thể sống lâu hơn "

Good luck every one
:wink:

Hái Hoa Dâm Tặc
10-12-2003, 09:53
To: LSB_trieunhi
Chẳng lẽ kẻ hèn này phải nói rõ ràng cho tỷ hiểu nữa sao? Làm một cái gì đó để có thêm 100.000 VNĐ tỷ không hiểu ý của kẻ hèn này rồi, để kẻ hèn này giải thích rõ cho tỷ vậy:
Khi người ta nhặt được 100.000VNĐ người ta cảm thấy rất vui mừng muốn có thêm 100.000 VNĐ nữa thì người ta sẽ làm một cái gì đấy để có nó, người ta có ước mơ có thật nhiều cái 100.000 VNĐ đó và người ta thực hiện ước mơ đó như thế nào là do cái hiện tại như Sakura tỷ nói là cái gốc đấy để kiếm ra cái 100.000 VNĐ đó. Đây chỉ là cái ví dụ thôi nên kẻ hèn này cũng xin nhắc thêm với LSB-trieunhi tỷ rằng nếu con người không cần cái 100.000 VNĐ thì người ta sẽ chẳng bao giờ cố gắng để có nó cả. Đó là điều hiển nhiên không có động cơ để phấn đấu trong cái hiện tại. Sao họ lại không nhặt cái 100.000VNĐ đó chứ, rất hiếm người không nhặt tỷ à, kẻ hèn này nói đơn giản vấn đề đi khi nhặt được tức là được quyền sử dụng cái 100.000 VNĐ đó tất nhiên là tốt rồi dù lý do không chính đáng lắm và khi nhặt được thì người ta sẽ biết có 100.000 VNĐ sẽ làm được những việc gì và vì thế mà kiếm được thêm nhiều cái 100.000 VNĐ nữa không phải bằng cái cánh hão huyến vớ vẩn là sẽ nhặt được, điều đó không có gốc

Thưa tỷ LSB-trieunhi kẻ hèn này chưa bao giờ nghĩ đến việc ngồi và mơ mộng cả, kẻ hèn này lại phải nhắc lại cho tỷ hiểu ý của kẻ hèn này một lần nữa:
ĐẾN NHAUĐẾN THÀNH CÔNG ĐƯƯỚC MƠ VÀ HIỆN TẠI KHÔNG THỂ SO SÁNH CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN CÁI NÀO MÀ 2 ĐIỀU NÀY BỔ TRỢ LẪN NHAU LIÊN QUAN MẬT THIẾT
Tỷ nói hôm qua chỉ là một giấc mộng
Ngày mai chỉ là một ảo tưởng
Nhưng hôm nay nếu sống đầy đủ,
ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm
Và ngày mai là hình ảnh cuả hy vọng
==> Vây ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay .
Kẻ hèn này không biết câu nói này của danh nhân nào nữa nhưng theo kẻ hèn này thì cũng chưa hẳn đã là hợp lý lắm trong trường hợp này: hy vọng là của ngày mai là việc sẽ được hoàn thành trong tương lai đúng như câu nói này kẻ hèn này không dám phản bác nhưng khi không coi trọng ước mơ cho ngày mai mà chỉ chăm chăm vào cái hiện tại thì sẽ dẫn chúng ta đến đâu, ở đây chúng ta đang nói đến cái ước mơ của tương lai, tất nhiên là phải có cái gốc cái căn bản để biến ước mơ vào hiện thực cái đó kẻ hèn này cũng nhắc lại nhiều lần rồi, nếu không có cái ước mơ cái khát vọng cho ngày mai thì cái hiện tại cũng sẽ nhặt nhẽo và vô vị cái hiện tại cũng được vun đắp lên bởi cái quá khứ , theo kẻ hèn này nếu con người quá coi trọng cái hiện tại xem nhẹ ước mơ thì là sự bằng lòng với chính vậy thì kẻ hèn này lại coi đó là sự tụt hậu
Nhấn nut1 ngăn hiện tại và quá khứ
Quá khứ đã chết đừng cho nó sống lại
Nhân nut1 khác đóng kính cưả sắc cuả tương lai vì nó chưa sanh
Kẻ hèn này không bao giờ đồng ý với câu nói này cả dù nó có là của ai đi nữa, tại sao lại phại đóng cửa tương lai, không thể để điều đó xẩy ra , chúng ta phải then nghén phải chuẩn bị cho nó chào đời một cách đầy đủ chứ không phải là không cho nó có cơ hội được xuất hiện tương lai là điều tất yếu chúng ta sẽ gặp phải và lên chuẩn bị thật tốt để đón nhận nó, vì biết còn tương lai ở trước mặt nên cái hiện tại sẽ phải làm thất tốt đến mức có thể để đón nhận cái tương lai thành cái hiện tại như mình mong muốn

"Một chiếc tàu bị đắm ,tôi ko thể cưú nó được .Dùng thời giờ cuả tôi để tính công chuyện sắp tới ,ích lợi nhiều hơn là ưu phiền về lỗi lầm hôm qua.Vả lại nê1u tôi nghĩ tới chuyệt cũ hoài ,chắc tôi ko thể sống lâu hơn "
Quá đúng, kẻ hèn này thấy câu nói này không có gì để bàn thêm nhưng cũng xin giải thích lại cho tỷ hiểu rõ ràng hơn là:
Quá khứ không thể thay đổi đừng quá lo nghĩ về nó mà hãy chuẩn bị ở hiện tại để cho tương lai ,ý nghĩ của câu nói này đấy tỷ à. Đơn giản hơn là đừng ân hận và tiếc cái tầu đã đắm mà hãy chuẩn bị để cho ra một cái tàu khác hoặc một cái gì đó đại loại như thể để thay thế cái tàu trong quá khứ

Tất cả là suy nghĩ của kẻ hèn này mong được các tỷ và mọi người giải đáp thêm cho!
THANH LONG GIÁO
Long tong kính bút

:tongue2:

Sakura
10-12-2003, 17:50
Kẻ hèn này buộc phải xin lỗi Sakura vì không đồng ý với quan điểm này của tỷ, tỷ nói ngược mất rồi nguời ta chỉ nói rằng phát triển ước mơ từ cái mốc, khi con người có ước mơ thì sẽ bắt đầu xuất phát tất nhiên cái mốc cũng quan trọng như ước mơ hai cái này bổ trợ nhau để biến ước mơ thành hiện thực không thể thiếu 1in 2 được, kẻ hèn này dùng ví dụ của tỷ chỉ muốn nói là nếu con người khi nhặt được 100.000 VNĐ có ước mơ có thêm nhiều 100.000 VNĐ khác thì sẽ phải làm cái gì đó để hoàn thành cái ước mơ của mình chứ không phải là cái viển vông là sẽ nhặt được tiếp nữa đó là cái ước mơ không có gốc như tỷ nói và kẻ hèn này chưa bao giờ đồng ý cả.
Còn cái ước mơ biến thành chim như tỷ nói thì đó đâu phải là ước mơ , nó là một cái gì mà người ta gọi là ý tưởng hão huyền nhưng tỷ cũng đững quên rằng từ cái ước mơ được bay lượn như loài chim mà người ta đã chế tạo ra máy bay đó, có những ước mơ tưởng chừng như không thể nhưng con người vẫn thực hiện được, bằng một cách nào đó!

Muội đã nói ngược sao ?
Muội xin nhắc lại, cái nhặt được 100.000VNĐ là muội ví dụ cho Lòng ham muốn, khi Ước Mơ biến thành Lòng Tham. Khi bạn ước có tiền, đó chỉ là ước mơ, bạn ước có nhà đẹp, quần áo hàng hiệu, xe đẹp. Là con gái thì mơ ước lấy chồng giàu, đẹp trai. Như vậy thì có được bao nhiêu % người biến điều đó thành hiện thực. Đó chỉ là Ước Mơ còn hành động mới là cái quan trọng. Hành động ở đây được xem là Hiện Tại đó huynh ạ. Tất nhiên là có cái mục đích thì cái mốc mới phát triển được. Nhưng cái mốc đóng vai trò chủ đạo. Cái mốc lại chính là cái điều khiển Ước Mơ. Ước Mơ vẫn chỉ là ước mơ. Hiện Tại vẫn chỉ là hiện tại, cái nào là chủ đạo thì cái ấy mới quyết định được Tương Lai. Ước Mơ là Ước Mơ, thoáng qua ta cứ tưởng Ước Mơ cũng na ná như Tương Lai nhưng Tương Lai chính là cái kết quả của việc hành động trong Hiện Tại. Ta đang ở tương lai thì cái hiện tại lại là quá khứ và cái tương lai ấy lại là hiện tại rồi lại đến tương lai.

Ước mơ viển vông nhưng vẫn là ước mơ. Còn ước mơ chính đáng lại càng đáng quý hơn nhưng cái chính là làm thế nào và ra sao ? Ước mơ ư ? Ước mơ mà vô dụng ở Hiện Tại sao ? Ví dụ nhé, muội mơ muội là Lập Trình Viên, là Nhà thiết kế thời trang, là một kiến trúc sư. Vậy ở hiện tại muội lười nhác, chăm chơi bời vậy thì cái ước mơ đó có thành hiện thực không ? Còn chỉ Ước Mơ thôi thì muội có hàng vạn cái ước mơ, mơ làm vợ Hoàng Tử nước Anh, mơ sang Anh Quốc, mơ làm ca sĩ, mơ ... mơ và mơ. Ta được cái gì ? Có hay chăng cũng chỉ là mơ mà thôi, mơ làm được gì ? Đây có gọi là cái ý tưởng hão huyền không ? Không! Đây được gọi là Ước Mơ đó, nó có thực nhưng tiếc rằng quá xa để với tới.

Như cái bộ truyện muội đã nhắc tới ở phần Ước Mơ. Con quái vật thèm Ước Mơ nó đi ăn cắp ước mơ nhưng Ước Mơ chỉ ở con người. Những loài động vật thì cũng có ước mơ, cây cỏ vạn vật cũng có ước mơ nhưng chỉ những loài quỷ máu lạnh mới không có ước mơ. Hay có người quá lạnh lùng, tàn nhẫn mà đã đánh mất ước mơ của chính mình. Ước mơ khiến cho con người vui vẻ, yêu cuộc sống nhưng làm thế nào, làm ra sao ? Đã có ai cho rằng chỉ ước thôi là được chưa ? Trong nhiều loại truyện cổ tích đã nói rất nhiều ước mơ. Chỉ vì ước mà truyện cổ tích mới ra đời. Nó nói lên ước mơ yêu hoà bình, yêu cuộc sống, chống đối cái xấu xa, đê tiện. Vậy nhưng những ước mơ của họ có hoàn thiện được không ? Như Bác Hồ , bác có lòng quyết tâm, lòng nhân hậu, tình yêu thương đất nước, tình thương nhân loại vì thế Bác biến cái không thể thành cái có thể, Bác đã biến ước mơ là mọi người hạnh phúc , hoà bình thành hiện thực. Tuy nó sắp thành hiện thực nhưng Bác đã ra đi và chính những đứa con, những dân tộc với lòng kính trọng và yêu thương Bác đã biến cái Ước Mơ của Bác thành hiện thực và đất nước độc lập. Vì thế, bằng cách nào ? Đối với nhiều người, cái ước mơ của Bác là không thực hiện được nhưng Bác đã từ hai bàn tay trắng với Hiện Tại để nỗ lực biến nó thành hiện thực. Không phải sao ?

Vì thế mà trong Tiếng Anh, người ta dùng "going to" và "will" với nghĩa giống nhau nhưng cách dùng về hoàn cảnh khác nhau. "Going to" dùng cho việc ở Tương Lai mà mình chắc chắn nó sẽ xảy ra còn "will" lại dùng cho việc nói tương lai nhưng ta chưa chắc chắn sự việc đó có xảy ra hay không. Trong khi với tiếng Việt Nam thì không phân biệt mà chỉ có nghĩa là "sẽ" , ta dùng vào bất cứ hoàn cảnh nào đó sao ? Cái này ta có thể so sánh cho Ước mơ có thể chắc chắn biến thành sự thật và Ước Mơ viển vông. Hiện tại và Ước mơ đúng là bổ trợ cho nhau và liên quan mật thiết với nhau nhưng Có Hiện Tại thì mới có ước mơ. Thử hỏi không có hiện tại thì sao bạn có thể ước được ? Chính ra có Ước Mơ thì mới có tương lai.

Muội cũng đọc được một bài viết trên báo về ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngaỳ mai. Trong cuộc đời ta có ba ngày là ngày hôm qua, hôm này và ngày mai.
Ngày hôm qua là ngày mà chúng ta phải cho nó vào quên lãng, những buồn đau, những đau khổ, những sai lầm. Cái gì đã qua thì để cho nó qua đi, dù cho bạn có níu kéo thì cũng chả ích gì vì " Thời gian không chờ đợi ai ". Vì vậy ta ko cần phải quan tâm đến nó nhưng nên rút ra bài học từ ngày hôm qua.

Ngày mai, bạn có biết được tương lai không ? Bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình không ? Vì vậy, bạn cũng chả cần phải quan tâm đến nó làm gì, vì ngaỳ mai cũng chỉ là ngày mai, ta đâu biết có gì sẽ xảy ra. Vậy lo làm chi cho mệt ?

Chỉ còn lại một ngày. Một ngày với không buồn phiền, không lo âu đó là ngày hôm nay. Ta phải sống cho riêng mình, sống cho hiện tại, sống cho ngày hôm nay. Rồi khi ngày mai đến, với kinh nghiệm của ngày hôm qua và suy nghĩ của ngày hôm nay ta có thể đón đầu với những gì mà ta không biết sẽ xảy ra. Vậy có phải ngày hôm nay là đáng quan tâm nhất không ? Ta sống cho chính ta, đừng mải ngoái cổ lại quá khứ mà không nhìn thấy gì phía trước mình. Đừng mải nhìn thẳng vào tương lai vì không biết mình sẽ vấp phải cái gì ở dưới chân mình mà cẩn thận ở Hôm Nay.
Vì thế đừng cứ đuổi theo ước mơ một cách vô vọng vì ta không thể biết cái gì sẽ xảy ra. Lúc này là ở lại quá khứ, không ngó trước ngó sau mà là suy nghĩ, suy nghĩ về quá khứ để rút ra sai lầm bản thân, nỗ lực ở hiện tại rồi lại nỗ lực.

Hãy để cho Dreams come true. . Ok?
To Hái hoa dâm tặc : Muội chưa chắc đã hơn tuổi huynh để mà huynh gọi muội bằng tỷ, như thế thì ngượng lém. :)

Hái Hoa Dâm Tặc
12-12-2003, 14:18
Nhưng cái mốc đóng vai trò chủ đạo. Cái mốc lại chính là cái điều khiển Ước Mơ. Ước Mơ vẫn chỉ là ước mơ.
Cái mốc không điều khiển được ước mơ, ước mơ mới là động lực để cái mộc phát triển theo chiều hướng tiến lên, đó là lập luận của kẻ hèn này. Kẻ hèn này đồng ý rằng ước mơ và tương lai có liên quan đến nhau nhưng không phải là một. Ước mơ của con người có thể do ảnh hưởng của cuộc sống hiện tại nhưng cái gốc như Sakura nói không thể điều khiển được ước mơ, ước mơ theo tôi hiểu đó là hoài bão thực hiện một điều gì đó, cao hơn những gì mình đang có.
Như Bác Hồ , bác có lòng quyết tâm, lòng nhân hậu, tình yêu thương đất nước, tình thương nhân loại vì thế Bác biến cái không thể thành cái có thể, Bác đã biến ước mơ là mọi người hạnh phúc , hoà bình thành hiện thực. Tuy nó sắp thành hiện thực nhưng Bác đã ra đi và chính những đứa con, những dân tộc với lòng kính trọng và yêu thương Bác đã biến cái Ước Mơ của Bác thành hiện thực và đất nước độc lập. Vì thế, bằng cách nào ? Đối với nhiều người, cái ước mơ của Bác là không thực hiện được nhưng Bác đã từ hai bàn tay trắng với Hiện Tại để nỗ lực biến nó thành hiện thực. Không phải sao ?
Bác đã biến ước mơ của bác thành hiện thực điều đó là sự thật, nhưng điều Bác mơ ước không phải là không thể, còn kẻ hèn này cũng muốn nói vơí Sakura rằng: ước mơ giải phóng đất nước đưa nhân dân thoát khỏi cảnh nô lệ là động lực thôi thúc Bác tìm đường cứu nước, ước mơ giải phóng dân tộc ở đây theo kẻ hèn này thì đóng vai trò chủ đạo, tất nhiên như kẻ hèn này vẫn nói : Ước mơ và hiện thực bổ trợ lẫn nhau, lòng khao khát giải phóng dân với nỗ lực và cả chính tài năng phẩm chất của mình Bác đã thành công.
Vì thế mà trong Tiếng Anh, người ta dùng "going to" và "will" với nghĩa giống nhau nhưng cách dùng về hoàn cảnh khác nhau. "Going to" dùng cho việc ở Tương Lai mà mình chắc chắn nó sẽ xảy ra còn "will" lại dùng cho việc nói tương lai nhưng ta chưa chắc chắn sự việc đó có xảy ra hay không. Trong khi với tiếng Việt Nam thì không phân biệt mà chỉ có nghĩa là "sẽ" , ta dùng vào bất cứ hoàn cảnh nào đó sao ?
Sakura lại nhầm lẫn giữa ước mơ và tương lai rồi, ước mơ có thể không thành hiện thực điều này phụ thuộc vào hiện tại nhưng ngược lại hiện tại không có ước mơ thì lại chẳng có cái gì cả, phải không Sakura? Con người hình thành từ công xã nguyên thuỷ trải qua bao nhiêu biến đổi đến bây giờ con người không bao giờ hết ước mơ vươn lên, loài người đã nỗ lực biết bao để có được ngày nay trong đó ước mơ cũng đóng một phần rất quan trọng. Loài người không ngừng phát triển hầu hết đều từ những ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ đó, ngày xưa con người coi bầu trời là một cái gì đó thần thánh không thể biết được thì ngày nay bằng ham muốn tìm hiểu bầu trời con người đã miệt mài nghiên cứu phát minh ra tàu vũ trụ để bay vào thiên hà nghiên cứu các hành tinh khác, nếu con người an phận không ước mơ thì sẽ chẳng bao giờ làm đưọc Sakura à.

Chỉ còn lại một ngày. Một ngày với không buồn phiền, không lo âu đó là ngày hôm nay. Ta phải sống cho riêng mình, sống cho hiện tại, sống cho ngày hôm nay. Rồi khi ngày mai đến, với kinh nghiệm của ngày hôm qua và suy nghĩ của ngày hôm nay ta có thể đón đầu với những gì mà ta không biết sẽ xảy ra. Vậy có phải ngày hôm nay là đáng quan tâm nhất không ? Ta sống cho chính ta, đừng mải ngoái cổ lại quá khứ mà không nhìn thấy gì phía trước mình. Đừng mải nhìn thẳng vào tương lai vì không biết mình sẽ vấp phải cái gì ở dưới chân mình mà cẩn thận ở Hôm Nay.
Đúng rồi , không ngoái lại quá khứ không nhìn vào tương lai mà hãy nỗ lực cho hiện tại, kẻ hèn này nhắc lại cho Sakura ước mơ có thể tạo ra tương lai nhưng ước mơ và tương lai không hoàn toàn giống nhau. Nỗ lực trong hiện tại để hoàn thành ước mơ theo đuổi, kẻ hèn này mạn phép hỏi lại Sakura khi không có ước thì nỗ lực vì cái gì , vì mục tiêu gì vậy?

Kẻ hèn này chẳng đáng gì, thân này xấu xa nhơ nhuốc chẳng bao giờ tẩy hết, nếu Sakura không muốn gọi bằng tỷ thì kẻ hèn này xưng tên vậy :wink:

THANH LONG GIÁO
Long tong kính bút!

Sakura
14-12-2003, 19:38
Cái mốc không điều khiển được ước mơ, ước mơ mới là động lực để cái mộc phát triển theo chiều hướng tiến lên, đó là lập luận của kẻ hèn này. Kẻ hèn này đồng ý rằng ước mơ và tương lai có liên quan đế nhau nhưng không phải là một. Ước mơ của con người có thể do ảnh hưởng của cuộc sống hiện tại nhưng cái gốc như Sakura nói không thể điều khiển được ước mơ, ước mơ theo tôi hiểu đó là hoài bão thực hiện một điều gì đó, cao hơn những gì mình đang có.
Muội có nói Ước Mơ và Tương Lai liên quan đến nhau sao ? Nhìn chung chúng cũng na ná nhau chứ không phải là như nhau. Muội đã nói Ước Mơ là Ước Mơ còn Tương Lai lại là cái kết quả của Hiện tại đúng không ? Cái mốc ở đây chính là Hiện Tại, huynh nên nhớ có hiện tại mới có tương lai. Có ước mơ mới có tương lai. Nhưng để ước mơ thì ta cần phải biết, khi ta đang ở đây, sống trong xã hội này. Ta bất mãn vì xã hội này thì ta cũng ước mơ - ước mơ sao cho nó tốt hơn, còn khi xã hội này đã tốt và ta lại ước mơ - ước mơ sao cho nó tốt hơn nữa. Tôi đồng ý là ước mơ như haòi bão, một chí hướng để con người vươn đến đỉnh cao nhưng ở cái vị trí nào mà ta ước mơ ? Không phải cái gì cũng có cái mốc của nó sao ? Có cái mốc để đi đến cái mục đích sao ? Ừ thì có mục đích thì ta mới có cái để tiến tới từ cái mốc đi nhưng phải biết suy nghĩ xem cái mục đích đó có thực không ? Ước mơ bao gồm có thực và không có thực, có thể và không thể. trèo cao thì ngã đau, khi ta cảm thấy không với tới được nó thì ta nên chạm tới cái tháp hơn. Chỉ mong là đừng có Tham Vọng mà thôi, vì trèo cao hơn thì ngã đau hơn.
Ước mơ nhu huynh hiểu là hoài bão là khát vọng nhưng nó như thế nào ra sao ? Nếu chỉ ngồi đó mà khát vọng thì có thực hiện nổi không ? Ở Hiện tại ta lấy mốc làm cố gắng nhưng có mấy ai chịu cố gắng không ? Ta không phải chỉ lập luận mà còn dựa vào hoàn cảnh của mỗi người. Ta có ước mơ nhưng ta không có điều kiện để hoàn thành ước mơ ấy thì cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Không có hiện tại thì chính ta cũng chẳng thể làm được cái ước mơ đó. Vậy cái ta cần ở đây là gì ? Theo Sakura thì Hiện Tại và lòng Quyết Tâm. Hiện Tại để cố gắng, lòng quyết tâm để biến ước mơ thành hiện thực. Vậy phải hiện tại là cái mốc và lòng quyết tâm điều khiển ước mơ không ? Không chỉ điều khiển mà có lẽ nó còn đưa ước mơ lên cao hơn.(hic, cứ bị thắc mắc hoài, mệt quá)
Bác đã biến ước mơ của bác thành hiện thực điều đó là sự thật, nhưng điều Bác mơ ước không phải là không thể, còn kẻ hèn này cũng muốn nói vơí Sakura rằng: ước mơ giải phóng đất nước đưa nhân dân thoát khỏi cảnh nô lệ là động lực thôi thúc Bác tìm đường cứu nước, ước mơ giải phóng dân tộc ở đây theo kẻ hèn này thì đóng vai trò chủ đạo, tất nhiên như kẻ hèn này vẫn nói : Ước mơ và hiện thực bổ trợ lẫn nhau, lòng khao khát giải phóng dân với nỗ lực và cả chính tài năng phẩm chất của mình Bác đã thành công.
Sakura có nói ước mơ của Bác là không thể sao ? Sakura tôi chỉ nói ước mơ của Bác đối với nhiều người thì không thể vì họ không có lòng quyết tâm và một tấm lòng cao thượng, một trình độ vượt bực như Bác.
Phải, tôi đồng ý ước mơ là động lực thúc đẩy Bác tìm đường cứu nước nhưng Bác có làm một mình không ? Bác còn có nhiều bộ đội, nhiều chiến sĩ, những người sát cánh cùng Bác, cổ vũ Bác để đi đến con đường thành công. Lúc này thì cần gì ? Cần Hiện Tại và Quyết Tâm để vực dậy chứ sao ? Sao ? Một ước mơ ước mơ đất nước độc lập, ước mơ mọi người hạnh phúc nhưng phải được biểu hiện bằng hành động bằng lý trí và bằng trái tim bằng tâm hồn. Còn ngồi đây mà ước mơ thì Sakura tôi còn ước mơ tát cả đều giàu kìa nhưng cái chính là hành động, là Hiện Tại.
Sakura lại nhầm lẫn giữa ước mơ và tương lai rồi, ước mơ có thể không thành hiện thực điều này phụ thuộc vào hiện tại nhưng ngược lại hiện tại không có ước mơ thì lại chẳng có cái gì cả, phải không Sakura? Con người hình thành từ công xã nguyên thuỷ trải qua bao nhiêu biến đổi đến bây giờ con người không bao giờ hết ước mơ vươn lên, loài người đã nỗ lực biết bao để có được ngày nay trong đó ước mơ cũng đóng một phần rất quan trọng. Loài người không ngừng phát triển hầu hết đều từ những ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ đó, ngày xưa con người coi bầu trời là một cái gì đó thần thánh không thể biết được thì ngày nay bằng ham muốn tìm hiểu bầu trời con người đã miệt mài nghiên cứu phát minh ra tàu vũ trụ để bay vào thiên hà nghiên cứu các hành tinh khác, nếu con người an phận không ước mơ thì sẽ chẳng bao giờ làm đưọc Sakura à.
Tôi không hề nhầm lẫn giữa ước mơ và tương lai. Tôi lấy ví dụ đó chính là tôi đang so sánh đến Ước Mơ có thực và Ước Mơ không có thưc đó. Hái hoa có hiểu là một cách ví von cái này để suy ra cái kia không ?
Tôi đồng ý là hiện tại mà không có tương lai đó nhưng trên đời này vẫn còn quá nhiều người hành động mà không mục đích, nếu chỉ xét như Hái Hoa thì thật quá đơn giản. Nếu ta xét xa hơn ta sẽ thấy, Hiện Tại còn đi xa hơn những gì mà ta đang nghĩ.
Phải! từ thời xa xưa con người ta đã không ngừng sáng tạo chỉ vì một lý do là có thể sống tiện lợi hơn. Vì thế mà xe máy, ô tô đã ra đời thay thế cho xe ngựa, lừa. Nhưng bên cạnh những phát minh luôn là những lầm lỗi. Bạn có biết người phát minh ra chất nổ không ? Vâng, NôBen, người đã đưa ra giải NôBen hàng năm. Vì những gì tiên tiến, những gì ông làm ra đã gây ra chiến tranh, là vũ khí giết người, là cái giúp cho chiến tranh xảy ra và vì vụ lợi nhưng sao ? Ông đã biết hối cải và trước khi chết đã giành tiền để khởi xướng lên giải NôBen.
Đúng, con người coi bầu trời là nơi xa xăm lắm nhưng giờ đây với những máy móc tối tân, đã có thể đưa con người ghé thăm mặt trăng sao hoả. Vậy bạn có hiểu cái hậu quả của những phát minh là gì không ? Là tình trạng ô nhiễm hiện giờ đây, là khi trái đất đang bị nóng lên, là tầng Ôzôn bị thủng. Ước mơ đã làm gì nào ? Sao con người không chịu suy nghĩ kỹ trước khi đem nó ra rồi lại phải hứng chịu những gì mà nó để lại ? Ước mơ , ước mơ. Phải, nó tốt ư ? Nó giúp con người đoạt mục đích nhưng cũng giúp con người tàn lụi.
Tôi không bảo họ an phận mà tôi bảo họ phải có quyết tâm, có nỗ lực ở hiện tại để biến ước mơ thành hiện thực. Khi họ tìm tòi sáng tạo họ có nỗ lực quyết tâm nhưng đây là phải ở Hiện Tại. Có Hiện Tại thì có tương lai, có ước mơ. Có Nỗ Lực có Quyết Tâm thì sẽ có thành công. Nỗ Lực và Quyết Tâm nằm ở đâu ? Tìm được ở đâu ? Phải chăng nó ở Ước Mơ ? Không, nó nằm ở Hiện Tại đó.Đúng rồi , không ngoái lại quá khứ không nhìn vào tương lai mà hãy nỗ lực cho hiện tại, kẻ hèn này nhắc lại cho Sakura ước mơ có thể tạo ra tương lai nhưng ước mơ và tương lai không hoàn toàn giống nhau. Nỗ lực trong hiện tại để hoàn thành ước mơ theo đuổi, kẻ hèn này mạn phép hỏi lại Sakura khi không có ước thì nỗ lực vì cái gì , vì mục tiêu gì vậy?
Trời đất, tôi phải nói bao nhiêu lần nhỉ ? Tôi không nói Tương Lai và Ước Mơ giống nhau. Chúng chỉ cùng là mục đích của con người mà thôi.
Hờ! Dẫu sao thì cũng chỉ quanh quẩn ở không có ước mơ thì ta nỗ lực ở Hiện tại vì cái gì. Câu hỏi cũng khó đấy nhỉ ? Đúng là một đối thủ tầm cỡ.
Vậy chớ tui hỏi lại , chỉ ước mơ thôi thì ta lấy gì làm bàn đạp?
Ước mơ giống như một bậc thang, mơ ước từ thấp đến cao và ước mơ thì có nhiều loại: ước mơ có thực & ước mơ không có thực. Ước mơ cngx để chỉ con người thêm yêu đời chứ có rất ít % người biến ước mơ thành hiện thực. Không có ước mơ, tôi công nhận là không có mục đích nhưng dù sao lúc đó ta đang có bàn đạp, ta có chỗ đứng. Cứ tưởng tượng như ước mơ là bầu trời cao vời vợi và ta đang đứng trên mặt đất. Hái hoa hiểu không ? Ví dụ có một cái điểm nắm ở trên bầu trời và ta nắm được nó, ta bám lấy nó. Nhưng đó rất là mong manh, ta sẽ rơi và kết cục thế nào thì hiểu rồi đấy. Còn khi ta đứng ở mặt đất, lúc này ta có chỗ dựa chắc chắn, không sợ bị rơi. Ta đang làm việc và đứng trên mặt đất này, rồi dần dần ta sẽ leo lên cái thang đưa đến bầu trời hoặc sẽ mãi mãi không bao giờ leo lên nó. Trên đời này có rất nhiều người dám trèo lên và rất ít người đạt được thành công mà họ muốn, còn lại đêù rơi hết. Lúc này họ ước gì ? Ước mình đừng trèo lên cái thang đó để rồi phaỉ đón nhận một kết cục thảm bại này. Đó là khi họ Ước Mơ quá sức của họ mà thôi. Và vì thế mà chỉ có bác học, ít tiến sĩ vì có nhiều người đã hài lòng với hiện tại, với công việc hiện giờ của mình. Đó lại là sự nhát gan, thiếu quyết tâm. Và khi có ước mơ ta cần có Quyết Tâm, có Nỗ Lực và có bàn đạp, có chỗ đứng vững chắc thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Vậy ta có ba cái này ở đâu ? Một lần nữa tôi nói lại, lúc này chính là hiện tại đó.

Tôi không hiểu sao Hái hoa(nick ngộ nhỉ ? Ai xem "gặp nhau cuối tuần" chưa ? lại tự cho mình hèn kém, tự hạ thấp mình nhưng dù sao nếu đệ muốn thì tỷ đây không khách sáo nữa. Muốn gọi bằng gì thì gọi (sướng quá, có người muốn gọi mình tỷ tỷ mà chưa bít hơn tuổi hay chưa- sướng quá)

nhatdangdaisuthieulamtu
22-12-2003, 11:37
THiện tài
thì ra saku ra đang bàn về triết học đó là quá khư, hiện tại, tương lai
và bạn cho là quan trọng nhất là hiện tại
...
NHưng bạn có biết là bạn hành động khôngphải vậy không? vì sao
bạn viết xong loạt bài đó người ta sẽ cảm thấy ngay đó như một vòng kim cô vậy ..luẩn quẩn, bạn đang yêu hay là người mơ mộng. bởi toàn ý bài toát ra là một sự tư duy hồi tưởng mà đó là vấn đề hoài cổ (quá khứ) và rõ dàng không phải là hiện tại (đang xảy ra)
..
bổn tăng chỉ hỏi bạn một chút cho vui nghe?
nếu không cho ước mơ ngang với quá khư, hiện tại thì phải chăng bạn đang đi một con thuyền theo đường vòng tròn chẳng bao giờ bắt đầu và kết thúc đó sao?
thiện tài

Hái Hoa Dâm Tặc
22-12-2003, 14:16
Ước mơ nhu huynh hiểu là hoài bão là khát vọng nhưng nó như thế nào ra sao ? Nếu chỉ ngồi đó mà khát vọng thì có thực hiện nổi không ? Ở Hiện tại ta lấy mốc làm cố gắng nhưng có mấy ai chịu cố gắng không ? Ta không phải chỉ lập luận mà còn dựa vào hoàn cảnh của mỗi người. Ta có ước mơ nhưng ta không có điều kiện để hoàn thành ước mơ ấy thì cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Không có hiện tại thì chính ta cũng chẳng thể làm được cái ước mơ đó. Vậy cái ta cần ở đây là gì ? Theo Sakura thì Hiện Tại và lòng Quyết Tâm. Hiện Tại để cố gắng, lòng quyết tâm để biến ước mơ thành hiện thực. Vậy phải hiện tại là cái mốc và lòng quyết tâm điều khiển ước mơ không ? Không chỉ điều khiển mà có lẽ nó còn đưa ước mơ lên cao hơn.(hic, cứ bị thắc mắc hoài, mệt quá)


Nếu nói như Sakura thì có lẽ là cái lập luận có gắng ở hiện tại phải đưa vào lồng kính mất, Sakura luôn nhắc rằng cố gắng ở hiện tại , nhưng lại nói là có mấy ai chịu cố gắng, kẻ hèn này thấy tương phản quá, đó là cái gốc cố gắng hay không là do ý thức của từng người. Con người mỗi người thường xây dựng mục tiêu và ước mơ riêng, kẻ hèn này không khẳng định rằng ước mơ luôn thành công, nó phụ thuộc một nửa vào cố gắng ở hiện tại. Kẻ hèn này không phủ nhận hiện tại, kẻ hèn này nói rằng ước mơ và hiện tại phải được đặt ngang bằng nhau để thành công. Rất mong Sakura nhớ kỹ câu này của kẻ hèn này.

Phải! từ thời xa xưa con người ta đã không ngừng sáng tạo chỉ vì một lý do là có thể sống tiện lợi hơn. Vì thế mà xe máy, ô tô đã ra đời thay thế cho xe ngựa, lừa. Nhưng bên cạnh những phát minh luôn là những lầm lỗi. Bạn có biết người phát minh ra chất nổ không ? Vâng, NôBen, người đã đưa ra giải NôBen hàng năm. Vì những gì tiên tiến, những gì ông làm ra đã gây ra chiến tranh, là vũ khí giết người, là cái giúp cho chiến tranh xảy ra và vì vụ lợi nhưng sao ? Ông đã biết hối cải và trước khi chết đã giành tiền để khởi xướng lên giải NôBen.
Đúng, con người coi bầu trời là nơi xa xăm lắm nhưng giờ đây với những máy móc tối tân, đã có thể đưa con người ghé thăm mặt trăng sao hoả. Vậy bạn có hiểu cái hậu quả của những phát minh là gì không ? Là tình trạng ô nhiễm hiện giờ đây, là khi trái đất đang bị nóng lên, là tầng Ôzôn bị thủng. Ước mơ đã làm gì nào ? Sao con người không chịu suy nghĩ kỹ trước khi đem nó ra rồi lại phải hứng chịu những gì mà nó để lại ? Ước mơ , ước mơ. Phải, nó tốt ư ? Nó giúp con người đoạt mục đích nhưng cũng giúp con người tàn lụi.
Tôi không bảo họ an phận mà tôi bảo họ phải có quyết tâm, có nỗ lực ở hiện tại để biến ước mơ thành hiện thực. Khi họ tìm tòi sáng tạo họ có nỗ lực quyết tâm nhưng đây là phải ở Hiện Tại. Có Hiện Tại thì có tương lai, có ước mơ. Có Nỗ Lực có Quyết Tâm thì sẽ có thành công. Nỗ Lực và Quyết Tâm nằm ở đâu ? Tìm được ở đâu ? Phải chăng nó ở Ước Mơ ? Không, nó nằm ở Hiện Tại đó.
Đoạn này thì kẻ hèn nghĩ rằng không cần phải tranh luận nữa, chả có gì để nói cả, Sakura bỏ ra chút thời gian để xem lại bào viết của mình một chút, ok. Kẻ hèn thấy hình như Sakura đang phủ nhận sự tiến bộ của con người. Kẻ hèn xin trình bầy cho Sakura nghe một chút, cái gì cũng có 2 mặt cả, ở mỗi thời đại con người lại phát triển hơn một chút, chẳng hạn con người vượt lên công xã nguyên thuỷ bao nhiêu năm rồi giờ lại có tư tưởng quay lại công xã nguyên thuỷ, nhưng quay lại với dạng khác không phải là ăn lông ở lỗ như trước, tuy nhiên những tiến bộ của loài người không thể phủ nhận một cách huỵch toẹt như Sakura được.Có hiện tại thì mới có ước mơ quá đúng cũng như kẻ hèn có thể nói có quá khứ mới có hiện tại và đến tương lai..... có thể nói vậy?

Ước mơ giống như một bậc thang, mơ ước từ thấp đến cao và ước mơ thì có nhiều loại: ước mơ có thực & ước mơ không có thực. Ước mơ cngx để chỉ con người thêm yêu đời chứ có rất ít % người biến ước mơ thành hiện thực. Không có ước mơ, tôi công nhận là không có mục đích nhưng dù sao lúc đó ta đang có bàn đạp, ta có chỗ đứng. Cứ tưởng tượng như ước mơ là bầu trời cao vời vợi và ta đang đứng trên mặt đất. Hái hoa hiểu không ? Ví dụ có một cái điểm nắm ở trên bầu trời và ta nắm được nó, ta bám lấy nó. Nhưng đó rất là mong manh, ta sẽ rơi và kết cục thế nào thì hiểu rồi đấy. Còn khi ta đứng ở mặt đất, lúc này ta có chỗ dựa chắc chắn, không sợ bị rơi. Ta đang làm việc và đứng trên mặt đất này, rồi dần dần ta sẽ leo lên cái thang đưa đến bầu trời hoặc sẽ mãi mãi không bao giờ leo lên nó. Trên đời này có rất nhiều người dám trèo lên và rất ít người đạt được thành công mà họ muốn, còn lại đêù rơi hết. Lúc này họ ước gì ? Ước mình đừng trèo lên cái thang đó để rồi phaỉ đón nhận một kết cục thảm bại này. Đó là khi họ Ước Mơ quá sức của họ mà thôi. Và vì thế mà chỉ có bác học, ít tiến sĩ vì có nhiều người đã hài lòng với hiện tại, với công việc hiện giờ của mình. Đó lại là sự nhát gan, thiếu quyết tâm. Và khi có ước mơ ta cần có Quyết Tâm, có Nỗ Lực và có bàn đạp, có chỗ đứng vững chắc thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Vậy ta có ba cái này ở đâu ? Một lần nữa tôi nói lại, lúc này chính là hiện tại đó.
Cái này thì tôi cho rằng Sakura đang đi lạc đề, chúng ta đang bàn đến tương quan giữa ước mơ và hiện tại. Kẻ hèn này có thể nói với Sakura thế này , mỗi con người một khác , có hiện tại chắc chắn là khác nhau, vì vậy ước mơ ( ở đây kẻ hèn này nói đến ước mơ thực sự ) sẽ có rất ít trùng hợp. Không leo lên cái thang ước mơ vì sợ thất bại? Kẻ hèn này không nghĩ vậy, tỉ dụ không leo sao mình biết là mình có leo được hay không? Nếu không có những người như vậy e rằng không có tất cả những gì mà kẻ hèn này và Sakura đang được hưởng bây giờ nhỉ?


Vậy chớ tui hỏi lại , chỉ ước mơ thôi thì ta lấy gì làm bàn đạp?

Chắn chắn là lấy cố gắng ở hiện tại làm bàn đạp, kẻ hèn này nhắc lại một lần nữa, ước mơ là mục tiêu là cái nguyên nhân của cái nỗ lực ở hiện tại như kẻ hèn này vẫn nói 2 điều đó bổ trợ lẫn nhau không thể đặt cái nào lên trước được. Cần thiết phải có đầy đủ 2 yếu tố này để dẫn đến thành công. Kẻ hèn này vẫn nói như vậy từ đầu Sakura có thể chịu khó xem lại một chút :wink:

Sakura
25-12-2003, 19:10
Nếu nói như Sakura thì có lẽ là cái lập luận có gắng ở hiện tại phải đưa vào lồng kính mất, Sakura luôn nhắc rằng cố gắng ở hiện tại , nhưng lại nói là có mấy ai chịu cố gắng, kẻ hèn này thấy tương phản quá, đó là cái gốc cố gắng hay không là do ý thức của từng người. Con người mỗi người thường xây dựng mục tiêu và ước mơ riêng, kẻ hèn này không khẳng định rằng ước mơ luôn thành công, nó phụ thuộc một nửa vào cố gắng ở hiện tại. Kẻ hèn này không phủ nhận hiện tại, kẻ hèn này nói rằng ước mơ và hiện tại phải được đặt ngang bằng nhau để thành công. Rất mong Sakura nhớ kỹ câu này của kẻ hèn này.

Khậc, ý của cháu là những người nỗ lực ở hiện tại là ít lắm. Còn "cố gắng ở hiện tại" là lời khuyên, ai muốn thành công thì phải áp dụng nó thế thôi. Cuộc đời đầy cám dỗ, mọi người chà đạp lên nhau để sống và mỗi người một ước mơ, một tham vọng. Ai cố gắng người ấy thắng, tiếc rằng có những kẻ bỏ cuộc, vì chán nản vì thất vọng. Cuộc đời cũng đầy bất công nên ước mơ là rất khó thực hiện.

Bác muốn đặt Hiện Tại lên trên hay Ước mơ lên hay bằng nhau thì tuỳ bác, đó chỉ là suy nghĩ của cháu và cháu nghĩ cháu đúng. Sakura cháu cũng rất nhớ, rốt cuộc đi đi lại lại cháu với bác chỉ tranh luận về cái nào hơn, cái nào kém. Về cái này thì cháu đã post ở trên, giải thích ở trên. Có gì không hợp lý bác cứ nói chứ xét xái này, xét từ cháu viết rốt cuộc lại quay trở về cái nào kém, cái nào hơn. Thực ra thì tranh luận cũng dzui đó nhưng mỏi tay bỏ xừ ---> ngại.

Việc viết những cái này cũng chỉ là suy nghĩ của cháu, mỗi người một cách nghĩ. Có người hợp với cách nghĩ này, có người hợp với cách nghĩ kia vì thế mà cũng dẫn tới thành công. Tuy nhiên, cháu vẫn cho rằng ước mơ quan trọng hơn hiện tại. Ước mơ chỉ giúp cho con người thêm yêu đời, thêm mục đích để phấn đấu chớ nó ít tác dụng đến cái thành công lắm. Thường thành công hay đến một cách ngẫu nhiên, không sắp xếp. Vì thế ước mơ ở đây chỉ có tác dụng bổ trợ mà thôi. Nó chỉ là một cánh tay trái đưa ta đến thành công mà thôi. Còn cánh tay phải ở đây là hiện tại. Cũng một lần nữa cháu nhắc lại với bác là hiện tại hơn ước mơ. Thế ạ. Có cần chau đưa ra dẫn chứng không ? Để cháu lục đống sách nhà cháu tìm cái nhé.:)

Đoạn này thì kẻ hèn nghĩ rằng không cần phải tranh luận nữa, chả có gì để nói cả, Sakura bỏ ra chút thời gian để xem lại bào viết của mình một chút, ok. Kẻ hèn thấy hình như Sakura đang phủ nhận sự tiến bộ của con người. Kẻ hèn xin trình bầy cho Sakura nghe một chút, cái gì cũng có 2 mặt cả, ở mỗi thời đại con người lại phát triển hơn một chút, chẳng hạn con người vượt lên công xã nguyên thuỷ bao nhiêu năm rồi giờ lại có tư tưởng quay lại công xã nguyên thuỷ, nhưng quay lại với dạng khác không phải là ăn lông ở lỗ như trước, tuy nhiên những tiến bộ của loài người không thể phủ nhận một cách huỵch toẹt như Sakura được.Có hiện tại thì mới có ước mơ quá đúng cũng như kẻ hèn có thể nói có quá khứ mới có hiện tại và đến tương lai..... có thể nói vậy?

Hic, cháu phủ nhận bao giờ. Hiện nay cháu cũng đang sử dụng cái thành quả của nó mà cháu lỡ phủ nhận sao. Cháu cũng đề nghị bác đọc kỹ lại những gì cháu viết nhá :( Cháu chỉ nói "bên cạnh những thành công vẫn còn những hậu quả". Vì thế mà giờ này, Hà Nội đang cấm sài xe máy nhiều đó sao ? Trong tương lai xe máy sẽ không còn mà thay thế vào đó sẽ là xe bus, và đôi chân. Đi bộ thì tập thể thao, giúp ích cho sức khoẻ đấy :) . Muội đọc Đô Rê Mon thấy có một mẩu như thía này. Đô Rê Mon và Nô Bi Ta đến thế kỷ 30. Lúc này, con người đã có thể tách mắt mũi miệng ra để chúng đi chơi, chúng nói chuyện còn cơ thể ở nhà nghỉ ngơi. Và kết quả của nó là cơ thể con người teo tóp vì thiếu hoạt động... hay con người sáng tạo ra Robo nhưng kết quả là bị chúng chống lại, khốn khổ. Đây chính là để rút ra cái nào cũng có cái hâun quả của nó. Tât nhiên là không có cái gì là hoàn hảo cả nhưng đừng nên đi xa quá ước mơ, thực hiện được nó rồi lại hối hận. Vậy cách sửa đổi ở đây là gì ? Cần phải suy nghĩ kỹ trước khi chế tạo ra những nền văn minh.

Ờ phải, có những sáng chế thế nên con người mới tiến đến nền văn minh như hiện nay chứ. Thử hỏi dùng xe máy, dùng ô tô, dùng bom nguyên tử có nguy hại đến môi trường không ? Chính những phát minh cũng là một trong những nguyên do mà hiện nay môi trường mới bị ô nhiễm. Chậc, dù sao thì lí do quan trọng là con người mừ. Hờ, cháu nói thật nhé. Bây giờ đang qua về công xã nguyên thuỷ đấy ạ (về ăn mặc, về phương tiện). Hộc ! Chả hiểu ngày xưa, thời chiến tranh, người dân phải ăn khoai trừ bữa để cho đỡ đói thì ... bây giờ mua một kg khoai thật đắt. Từ ăn những món như gà, thịt người ta quay về với rau lang, rau muống, đậu,... cũng vui nhể. Hay từ đi xe cộ người ta khoái di bộ hơn. Một phần cũng là do cho sức khoẻ mà thôi. Cái nào, cái văn minh nào cũng chỉ được sử dụng một thời gian rùi cũng bị lãng quên nhường chỗ cho những cái cũ (cái không tiện bằng) hơn hoặc tiên tiến hơn ---> hay nhể.

Cháu đâu có phủ nhận một cách huỵch toẹt như thế, bác đừng có mà đổ cho cháu, cháu chỉ lên án nó thôi. Chứ hiện giờ như bác nói cháu phủ nhận nó mà cháu sử dụng nó khác nào nói không đúng với hành đông. Phải nói cháu nể những văn minh nhưng như bác nói đo, cái nò cũng có mặt tốt và mặt xấu nhưng cái nào ít hơn, cái nò nhiều hơn mà thôi. Tính ra những văn minh đó phải nói xem qua ta thấy hoàn hảo nhưng qua sử dụng ta sẽ thấy còn quá nhiều lỗi... Hờ ! Cũng buồn cười người ta ra sức sáng tạo, ra sức phát minh nhưng bây giờ lại kảnh cổ ra mà "bảo vệ môi trường" mà không ngờ những phát minh đó cũng là những mầm mống gây nên môi trường hiện giờ.

Vâng, bác bảo có hiện tại thì mới có ước mơ thế cháu hỏi bác chớ cháu có nói là có quá khứ thì không có hiện tại sao ? Như cháu đã nói quá khứ cũng rất quan trọng, nó chính là cái hiện tại trước đây mà cái hiện tại trước đây lại là tương lai. Khậc, chúng bổ trợ cho nhau, tác động lẫn nhau, quan hệ mật thiết với nhau. Có thể tưởng tượng chúng như một dãy số, Hiẹn tại, quá khứ, tương lai liên quan chạt chẽ với nhau mà không một cái gì không một thế lực nào có thể chia rẽ chúng vì chúng chỉ là một.

Cái này thì tôi cho rằng Sakura đang đi lạc đề, chúng ta đang bàn đến tương quan giữa ước mơ và hiện tại. Kẻ hèn này có thể nói với Sakura thế này , mỗi con người một khác , có hiện tại chắc chắn là khác nhau, vì vậy ước mơ ( ở đây kẻ hèn này nói đến ước mơ thực sự ) sẽ có rất ít trùng hợp. Không leo lên cái thang ước mơ vì sợ thất bại? Kẻ hèn này không nghĩ vậy, tỉ dụ không leo sao mình biết là mình có leo được hay không? Nếu không có những người như vậy e rằng không có tất cả những gì mà kẻ hèn này và Sakura đang được hưởng bây giờ nhỉ?

Khậc, những cái cháu viết có hơi xa nhưng cháu chỉ chứng minh cho bác thôi. Tự bản thân cháu cũng chả thấy nó lạc đề cái gì cả. Có may bác nhầm, :) Thì cháu có phản đối mỗi người một lý tưởng một ước mơ khác nhau đâu nhưng thế giới có hàng vạn người nên việc trung hợp xảy ra là quá nhiều ---> dẫn tới việc chen chúc, đạp lên nhau mà đoạt được trái "mơ". Thế giới hỗn loạn viêc không công bằng cũng xảy ra, có những nhân tài bị vùi dập mà ta đâu có biết.

Còn cái trò không leo lên thang vì thất bại thì... đó là vì hèn nhát, vì chưa tin tưởng vào bản thân mình mà sợ thất bại. Vì thế thì cháu mới bảo Hiện Tại còn có hai cái cánh nữa mừ, đó chính là lòng quyết tâm và nỗ lực là gì.
Những người thành công và đem đến những thành quả mà hiện giờ chúng ta (không phải riêng cháu) đang hưởng thụ là do những người có sự liều lĩnh, có lòng quyết tâm, có kiên trì (nỗ lực) thì mới thành công được. Có vị bác học nào nhỉ, cháu không nhớ nhưng đại loại là người đó đã làm mà thất bài mấy trăm lần (mấy chục lần, mấy nghìn lần) mà vẫn quyết tâm làm tiếp, cuối cùng là thành công. Cũng như thi trượt đại học thì lại thi tiếp. Cháu đang phê phán những kẻ ăn không ngồi dồi (như cháu) phải cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Cứ xem những công trình vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành, vườn treo Babylon, hay Kim Tự Tháp thì biết phải dựa vào thời gian, nỗ lực để làm nó đấy ạ. Tiếc rằng nó lại được làm lên bởi lao động của các nô lệ mà do sự bóc lột mà có. Thôi, cháu không dông dài nữa không bác lại nói cháu lạc đề. Thế thôi, bác đừng nói bài viết của cháu như thế, bác cứ ngẫm xem cháu đúng không rùi lại nói cháu ... tội nghiệp cháu mỏi tay lắm bác ạ.

Chắn chắn là lấy cố gắng ở hiện tại làm bàn đạp, kẻ hèn này nhắc lại một lần nữa, ước mơ là mục tiêu là cái nguyên nhân của cái nỗ lực ở hiện tại như kẻ hèn này vẫn nói 2 điều đó bổ trợ lẫn nhau không thể đặt cái nào lên trước được. Cần thiết phải có đầy đủ 2 yếu tố này để dẫn đến thành công. Kẻ hèn này vẫn nói như vậy từ đầu Sakura có thể chịu khó xem lại một chút :wink:

Vậy cháu cũng xin nhắc lại ước mơ mục đích còn hiện tại là bàn đạp. Có chỗ đạp (chỗ dựa vững chắc) phải an toàn hơn sao ? Cháu đặt Hiện Tại lên trên bởi đối với cháu đó mới là quan trọng. Cháu cũng không nói không có ước mơ thì tốt mà nó cũng quan trọng. Thôi thì bác cứ tưởng tượng ước mơ là tay trái, hiện tại là tay phải. Ai thuận tay nào thì cứ dựa vào nó (cháu thuận tay phải), chắc bác thuận tay trái hỉ ? Thôi, bác cứ đọc ở trên chứ quanh đi quẩn lại cháu với bác tranh luận mũi ước mơ & hiện tại hà.
Cháu cũng nói từ đầu rồi đấy thôi, phiền bác xem kỹ một chút rồi lôi ra tranh luận. Mệt thiệt ha, mỏi tay lắm rùi ha.

Thiện tài
thì ra saku ra đang bàn về triết học đó là quá khư, hiện tại, tương lai
và bạn cho là quan trọng nhất là hiện tại
...
NHưng bạn có biết là bạn hành động khôngphải vậy không? vì sao
bạn viết xong loạt bài đó người ta sẽ cảm thấy ngay đó như một vòng kim cô vậy ..luẩn quẩn, bạn đang yêu hay là người mơ mộng. bởi toàn ý bài toát ra là một sự tư duy hồi tưởng mà đó là vấn đề hoài cổ (quá khứ) và rõ dàng không phải là hiện tại (đang xảy ra)
..
bổn tăng chỉ hỏi bạn một chút cho vui nghe?
nếu không cho ước mơ ngang với quá khư, hiện tại thì phải chăng bạn đang đi một con thuyền theo đường vòng tròn chẳng bao giờ bắt đầu và kết thúc đó sao?
thiện tài

Mô phật, thầy quá giang chơi nên chưa đọc những gì của con sao hả thầy. Con cũng chả phản đối bởi con nói khác xa với hành động nhiều lắm, con giỏi nói thôi. Có gì không phải xin thầy cứ dạy.

Thầy bảo con quanh quẩn trong vòng kim cô chớ vì thầy chưa hiểu nên thầy mới bị lạc trong cái vòng đó. Con đề nghị thầy cứ đọc bài của con kỹ đi đã rùi bới móc con. Con chả yêu hay mơ mộng gì sất, sống trong xã hội thì phải nghĩ huống hồ con thấy LS chưa thấy bàn về mấy cái này thì con chêm vô. Thầy nghĩ cứ yêu hay mơ mộng là nghĩ được cái này ? Dạ thôi, con nghĩ thầy nhầm rùi. Đây cũng chả pahỉ triết lý gì sất, đây là cảm tưởng, đây là động não. Có ai chịu nghĩ thấu đáo về cái này đâu nhể. Đây là tư duy, động não thầy ạ. Chả có mơ mộng gì bởi đây là cái quan trọng nhất quyết định thành công của mỗi con người.

Ý của thầy cũng giống như Hái Hoa mà thôi, vậy mời thầy đọc trước khi hỏi. Con đã nói rồi, hiện tại và ước mơ không ngang nhau, con cũng chả phải nhà triết lí học để nói đúng nhưng con nghĩ con không sai. Để khi nào mời 1 nhà triết lí học rùi ra suy ngẫm cùng chúng ta, thầy nhỉ ?

Thầy thử chứng minh cho con cái, nói gì thì cũng phải có chứng minh thầy ạ. Con không hiểu mình đi vòng vòng, lẩn quẩn là sao, thầy bảo con đang vướng vào 1 đường tròn mà không có lối ra sao ? Vì sao khu ước mơ đặt ngang với hiện tại thì lại... vong vòng ? Thầy giải thích cho con hiểu cái, chớ thế này khó hiểu lắm thầy ạ. Mô phật.