PDA

View Full Version : Bàng hoàng


LSB-KiepDocThan
13-02-2003, 22:23
Về đây nối sợi tơ tình
Nhìn quanh giờ chỉ có mình xót xa
Người ơi sao nở phủ phàng,
Để đời còn mãi bẽ bàng lênh đênh?
Yêu người ta vẫn gọi tên
Như lần nào đó tình bên ngỏ về
Bây giờ chỉ có não nề
Giữa đời vô định lê thê kéo dài

Tình em ta níu đêm ngày
Cho ta còn mãi miệt mài tim yêu
Dẫu còn trong cõi cô liêu
Người ơi ta vẫn ôm nhiều tình xưa

Thu về lá đổ chiều mưa
Lòng buồn vô hạn khi chưa tương phùng
Nhìn trời ngẫm nghỉ mông lung
Sao đời mang lốí phù dung đưa về

Ngoài kia lá rụng lê thê
Gợi lần kỷ niệm bên lề yêu đương
Cho lòng còn nỗi vấn vương
Của tình một thuở bên đường người đi

Hỏi người bên đó mấy khi,
Hướng về lối cũ nhớ gì không em?
Bây giờ lá rụng bên thềm,
Hỏi người có biết nỗi niềm đêm thâu?

Đêm nay có tiếng dế sầu,
Ngoài kia rĩ rã mấy câu cung đàn
Như đàn lỡ nhịp tình tang
Côn trùng rên rĩ bên làn gió thu

Ngân nga mấy tiếng phù du
Cho ta còn mối tình thu hôm nào
Gió luồng dưới ánh trăng sao
Qua từng cây cỏ lao xao chốn này

Dường như trêu cợt tình ai
Sao còn đây mãi tháng ngày âm u.
Xuân về, hạ đến sang thu
Vẫn còn trong cõi sương mù giăng giăng

Vẫn còn mơ mộng dưới trăng
Như tình chú Cuội nghìn năm chưa tròn
Gốc da Cuội ngậm bồ hòn
Tình câm một khối mõi mòn đêm thâu.

Phần ta ôm lấy bễ sầu
Tình hờ thiên hạ đượm màu thời gian
Nên giờ ôm nỗi bẽ bàng
Trong đêm tâm tối bàng hoàng cơn mê.

Hàn Mạc Tử
13-02-2003, 22:24
Tình ấy giờ cách sơn khê
Tương ngộ phút chốc, nẽo về chia đôi
Giờ đây một bóng đơn côi
Nhớ hoài kỷ niệm của thời đã qua
Trở về chốn củ hương xa
Còn chăng?? Âu chỉ toàn là dư âm
Người xưa đã quá xa săm
Biết còn nhớ đến, hay chăng quên rồi

Dạo trên lối củ mình tôi
Hồn về kỷ niệm thả trôi tháng ngày
Những lúc đồng sánh chung vai
Tình yêu dâng thắm, miệt mài bên nhau

Ngửa tay ta đón trăng sao
Bên người yêu dấu quên bao trần đời
Ước nguyền tình chẳng hợt hời
Bên nhau chung thủy, trọn đời không phai

Giờ đây đường đã chia hai
Lối về nẽo ấy, miệt mài mình tôi
Trăng sao giờ cũng đã lơi
Làm sao ta đón khi đời cách nhau

Cao xanh, trầu thắm chưa trao
Duyên nồng chưa luyến, nỡ sao phụ phàng
Lối củ tẻ lạnh điều, hoang
Dư âm sao vẫn mãi lan vào hồn.

Bài thơ hay lắm đó Phòng Ngự Sứ, cho ké chút nha, mong đừng chê :mrgreen:

LSB-KiepDocThan
13-02-2003, 22:26
Bụi trần về nẻo thơi gian
Chôn vùi năm tháng với lần yêu đương
Nhạt màu tình ái vấn vương
Cho ta còn đứng bên đường héo hon
Mây ngàn về lại đầu non
Sương thu tìm đến bên hòn vọng phu
Có chăng đây cõi phù du,
Đời đời, kiếp kiếp tình thu bẽ bàng?

Nhìn trăng tháng tám ngở ngàng
Lại thêm thu nữa bên đàng cô đơn
Chất chồng tận đỉnh thái sơn
Tình sầu thiên hạ chập chờn thời gian

Ngoài kia người vọng tình lang
Trong ta, ta vọng tình đang xa dần
Bàn tay nâng vuốt, tảo tần
Mối tình một thuở, gửi công dã tràng

Giật mình mới thấy bàng hoàng,
Tình hờ nay đã theo đàn bướm ong
Vui chơi lầu phụng đền rồng
Xá chi thân xác trông mong mõi mòn

Chuyện thần thoại mõm đất hòn
Nghìn năm vẫn đó chưa tròn ái ân
Tai họa thay cho tấm thân
Đêm ngày mòn mõi bởi lần nhớ nhung

Chuyện đời lắm nẽo phù dung,
Ngoài kia thần thoại nghìn trùng cách xa
Có chăng trời đoạ người ta,
Cho tình thiên hạ còn xa nghìn trùng?

Mắt tìm khép, nghĩ cho cùng!
Chuyện tình nhân thế não nùng căm căm
Thôi, không mơ chuyện xa xăm!
Cho ta về kiếp nghìn năm hửng hờ...

Cảm ơn nha HMT ;)

Bắc Yên Thần Nữ
13-02-2003, 22:28
Phủ phàng xóa một giấc mơ
Nghìn năm đã dệt, bây giờ hoá không
Nghẹn ngào xót phận long đong
Kếp này lận đận, còn mong ước gì.

Trời cao nỡ sắp bài chi
Tình duyên chưa thắm, vội ly đôi đường
Người đi xa thẳm một phương
Mình ta còn đó tiếc thương tình tàn.

Ddời sao lắm nẽo phủ phàng
Ddời sao lắm cảnh trái ngang phận mình
Trót mang hai chữ vô tình
Ai đi, ai nỡ để tình chia đôi.

Từ nay thà kiếp đơn côi
Lià xa duyên nợ, mong đời sáng hơn
Lià xa cõi mộng chập chờn
Sống vui trong cảnh du sơn an nhàn.

LSB-KiepDocThan
13-02-2003, 22:28
Chốn này đã đến thu sang
Bên kia em cũng đông tàn kìa ơ!
Đất trời làm cảnh nên thơ
Vui đi em nhé, lẳng lơ với đời
Còn đây ngày tháng tuyệt vời
Bốn mùa tươi đẹp, rong chơi tháng ngày
Thu về sợi nắng hây hây
Bên bờ thơ mộng tình say trăng ngà

Nơi em mùa đông băng giá
Nay cũng tan rồi bên áng mùa xuân
Chồi nụ mới cũng mọc dần
Rồi óng ả phơi mìh trong nắng ấm

Ô kìa! dáng ai thăm thẳm,
Như nàng xuân về chìm đắm vui cười
Như chim hót bên cỏi đời
Cho lần nữa sầu đông thôi héo hắt.

Bắc Yên Thần Nữ
13-02-2003, 22:29
Chiều đến, nắng vàng vội tắt
Ddông vẫn còn réo rắt giọt dư đông
Gió xuân lành lạnh dáng hồng
Mây buồn lơ lững theo dòng gió qua.

Xuân đến rồi thắm muôn hoa
Hàng cây xanh lá tiếng ca muôn loài
Buồn theo đông củ đã trôi
Xuân tươi nắng ấm, sầu rồi cũng qua.

Bên ai thu cũng là đà
Lá vàng rơi rụng, sân nhà điều hiu
Mong tâm quên những mọi điều
Ưu tư phiền muộn bao nhiêu chẳng màng.

Bây giờ chợc tỉnh bàng hoàng
Cơn mê dĩ vãng hoài mang bằng thưà
Bao nhiêu sầu muộn ngày xưa
Hóa thành kỷ niệm cho vưà lòng nhau.

LSB-KiepDocThan
13-02-2003, 22:29
Ngoài kia lá nhuộm muôn màu
Xanh vàng tím đỏ đậm sâu cuối trời
Nắng chiều nhè nhẹ buông lơi
Trên từng cây cỏ gọi mời lẳng lơ
Chim ngàn tung cánh lượn vòng
Lướt theo làn gió bên dòng thời gian
Đẹp thay mấy độ mùa sang
Trời trăng mây nước lại càng nên thơ.

Nhìn quanh không khỏi vu vơ
Tâm hồn bay bổng vần thơ ứa tràn
Đưa tay đón chiếc lá vàng
Đong đưa theo gió bên làn nắng thu.

Nhớ lời bài hát người phu
Bên đường quét lá độ thu trở về
Anh xin chiếc lá rồi thề
Đây là bằng chứng muôn bề tình ta.

Bây giờ cầm lá trong tay
Thì thầm anh nhủ tình đây nhớ người
Dẫu em ở cuối chân trời
Tình thu ngày ấy một đời chưa quên...

Bắc Yên Thần Nữ
13-02-2003, 22:30
Thoáng trong nỗi nhớ bập bênh
Nhìn lá rơi rụng sầu mênh mang buồn
Tình xưa lòng xót lệ tuông
Giờ đây còn lại u buồn quanh ta
Hè sang, Hạ đến, Xuân qua
Bao cây thay lá, người ta thay lòng
Còn đâu nỗi nhớ chờ mong
Còn chăng kỷ niệm mênh mong bến bờ.

Cuối trời Xuân đã vào mơ
Chốn này sương đã phủ mờ khắp nơi
Lòng mang nỗi nhớ chơi vơi
Ddông về giá buốc, lạnh đời tha phương.

Ra đi tầm kiếm con đường
Quên bao dĩ vãng, chẳng vương muộn phiền
Nhặt lá rơi, lòng chao nghiên
Trãi bao ngày tháng, triền miên nỗi sầu.

Bụi mờ che khuất bóng câu
Nhưng sao che được tận sâu lòng mình
Lá Thu rơi khẽ giật mình
Thời gian thoáng chốc vô tình qua nhanh.

Giờ đây một bước đơn hành
Đường đời dong ruỗi cũng đành thế thôi
Từ nay nẽo vắng đơn côi
Bên đường nhặt lá quên đời sầu đau.

LSB-nhocthuytien
16-02-2003, 20:31
Nghiệt cay chi Nguyệt Lão ơi
Se tơ thắm để người đời thương nhau
Rồi khi tình mới đượm màu
Lại làm hai kẻ hai đầu tương giang ??

Lòng người thật quá đa đoan
Sao đem tiền bạc tính toan với tình ??
Làm cho lồi nghĩa ba sinh
Để giờ hai kẻ chung tình xa nhau ...