PDA

View Full Version : Viết chẳng vì cái gì...


LSB-Park_Cheung**
12-11-2003, 01:47
Tôi bắt đầu biết rung động trước phái nữ kể từ ngày em cười với tôi ,mặc dù học với nhau được ghần hết một năm nhưng tôi chưa bao giờ nhận thấy rằng nụ cười ấy lại đẹp và hút hồn tôi đến thế ,cảm giác nhưng lặng đi .Tôi biết từ lúc đó nàng đã là hình bóng để tôi luôn nghĩ luôn mang theo đến bất cứ nơi đâu .Nhưng quá trình để chuyển tình cảm của tôi sang của nàng quả là một quá trình gian nan và thử thách với những người chưa biết tí gì như tôi.Trước mặt nàng tôi luôn tỏ ra là một người bạn tinh nghịch hồn nhiên và ngây ngô (nàng đặt luôn biệt danh cho tôi là Ngố --->bùn cười nhưng tôi thích như thế ),chỉ cần nàng cười tôi sẵn sàng là thằng Ngố trong mắt mọi người ,nhưng rồi tôi cũng không giữ được cái phong cách giả ngố của tôi lâu ,đơn giản vì tôi không thể đè nén cảm xúc của mình mãi như thế được .Tôi mạnh dạn phát tín hiệu bằng một lá thư ,lá thư mà tôi đã nhiều ngày mang đi học rồi lại để trong cặp cuối cùng thì nó vẫn ở trong đó cho đến khi về .Tôi không nghĩ mình lại như thế ,nhưng nó là thế thật .Thế rồi tôi cũng đưa được lá thư tôi viết cho nàng nhưng phản ứng của nó thật trái ngược với những gì tôi nghĩ ,nàng lạnh lùng ,và tất nhiên nàng giận thật sự ,tôi dường như sụp xuống đổ .Tôi không buôn` chút nào mà ngược lại cái cảm giác trống rỗng lại dâng lên trong lòng ,tôi ước gì mình không làm như thế không gửi lá thư đó .Nhưng đó chỉ là điều ước mà ước thì chẳng bao giờ thành cả .Tôi âm thầm chờ cái ngày mà nàng sẽ làm lành với tôi ,trong suốt khoảng thời gian chờ đợi tôi vẫn tỏ ra bình thường với nàng nhưng nàng thật sự không bình thường với tôi chút nào .Cái ngày mà tôi đợi rồi cũng đến nàng cho tôi một cơ hội được làm bạn lại một lần nữa ,thôi thì bạn bây giờ cũng chấp nhận muốn là gì thì gì nói chuyện với nàng là được rồi mọi thứ không tính tính sau .Ngày tháng cứ trôi đi tôi vẫn cứ là tôi vẫn thích nàng nàng vẫn cứ là nàng và tất nhiên tôi vẫn chỉ là bạn không hơn không kém .Buồn cho tới tận hum ra trường trên cái xe đạp lọc cọc của tôi nàng cũng không chịu ngồi lên tôi lóc cóc đạp một mình theo tụi bạn mà chẳng cảm thấy tí nào là hứng thú với cuộc trường chinh một mình một chiến mã thế này ,chán đến mức mà hum tổng kết cuối năm tôi ngủ ở nhà và chỉ đến khi thằng bạn đến rủ đi liên hoan chia tay thì tôi mới đi .Hum đó tui đã uống rất nhiều lần đầu tiên trong sử sách tôi gục xuống bàn như một cây chuối bị đốn hết gốc .Nàng đưa tôi về trong tình trạng chẳng biết gì trên con xế lọc cọc.Mọi thứ tưởng như chấm dứt tại đó nhưng chính vào cái thời điểm mà tôi cảm thấy mình như chẳng còn gì thì lại có tất cả ,sau một tháng xa cách một vài lá thư tôi gửi cho nàng với tâm trạng bùn chán đã được đáp lại bằng những lời khuyên chân thành ,tôi nhận được rất nhiều từ sự quan tâm đó ,dần dần cho đến một ngày lần đầu tiên tôi mời được nàng đi chơi nhưng cũng chưa hẳn là đi chơi hai đứa( vì lúc ấy còn hai đứa khác )tôi đã dùng hết 100% can đảm của mình nắm lấy tay nàng và giữ chặt nó lại trong bàn tay tôi ,dường như hơi nóng từ bàn tay nhỏ bé như làm tan đi cái giá lạnh của ngày giáp tết .Đêm hum đó tất nhiên là không ngủ được rồi làm sao ngủ được khi nhắm mắt lại nghĩ đến...ôi tuyệt vời.Vào đại học mọi thứ với tôi đều rất mới tôi vẫn nghĩ đến nàng nhưng giờ thì nó cũng đã bớt đi chút ít vì tôi phải phi đầu vào học còn nàng thì đang thất vọng cho mình vì phải vào trường mà nàng không thích tôi cũng an ủi nhiều nhưng chỉ giúp được phần nào .Rồi chuyện đó cũng qua ,và tôi tính đến những ngày sắp tới ,nhưng những ngày sắp tới không như tôi dự đoán ,người thay đổi là tôi ,tôi có lỗi vì không quan tâm đến nàng mặc dù nàng lúc nào cũng nghĩ đến tôi ,gần một năm sự thay đổi càng lớn dần tôi cảm thấy mình không thích hợp khi tiếp tục những cái gì mà ngày xưa tôi mong ước mong muốn được có tôi quyết định chia tay .Quyết định đến với tôi cũng thật là nặng nề như lúc mới bắt đầu .Có lẽ không có cuộc chia tay nào là dễ dàng cả <cái này ai trải qua thì cũng hiểu>,nhưng biết làm sao được khi mà chính tôi cũng không thể hiểu mình đang làm cái gì nữa .Buồn cho tôi .Tôi muốn tự do và tôi chọn cho mình sự tự do ấy bằng nỗi buồn của nàng nhưng làm sao bây giờ ,cuộc đời là thế.
Để lần sau kể tiếp .Tôi đi ngủ đây