PDA

View Full Version : Lệ tình tôi


Trở về lương sơn
08-11-2003, 15:59
Em yêu dấu

Tất cả những điều vừa xảy ra đều như một định mệnh được biết trước phải không em???Chỉ có điều,từ trước giờ em đã nói dối anh mà bây giờ anh mới nhận ra . Như người ta thường nói "khi nhận ra thì đã quá muộn rồi" . Giờ đây trái tim anh đang tan nát ,mặc dù nó vẫn đập những nhịp đều đặn làm cơ thể anh tồn tại . anh không bao giờ dám gửi bức thư này đến tay em cả ,có thể vì anh đã không đủ can đảm . Chính vì vậy mà anh đã nhờ mục này để gửi đến em . Anh hy vọng là một ngày nào đó em sẽ đọc được những lời này của anh và em sẽ hiểu giờ đây anh đang nghĩ gì và đã nghĩ gì .

Anh vẫn yêu em

Tieunuongtocdai
08-11-2003, 18:21
Anh yêu dấu!
Em chưa từng nói dối anh! Chưa 1 lần, nhưng em biết anh luôn nghi ngờ em. Sự nghi ngờ giết chết tình yêu đó anh có biết không?
Em biết bây giờ anh đang rất giận em, em cũng không muốn giải thích điều gì cả. Nhưng đến một ngày mai anh hiểu em, và tình yêu của chúng ta sẽ khác phải không anh?

bibi
09-11-2003, 02:35
Anh!!!
Người ta nói làm lại từ đầu k bao giờ là muộn, anh có thấy thế k??? Vậy sự sai lầm mà anh nhìn tháy em nghĩ anh co thể làm lại.Làm lại từ đầu để anh thấy mình k còn sai lầm.Với em chưa bao giờ em thấy mình lựa chon sai làm cả, mọi chuyện dù thế nào em cũng thấy bằng lòng & cam chịu.Em đã yêu anh đó là sự thật & sự thật đó chẳng bao giờ em hối tiếc, chia tay anh em bằng lòng & em cam chiu...

Trở về lương sơn
09-11-2003, 16:36
Từng yêu em rất nhiều ... Lúc đó đối với tôi tình yêu là 1 trái tim hồng với hạnh phúc và tôi hi vọng . Nhưng ... khi tình yêu tan vỡ rồi , tôi nhận ra thêm 1 điều ... đó chính là nỗi đau mà giờ đây ... con tim tôi phải gánh chịu ... Gặp nhau, tôi và em ... có một khoảng cách... nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh nhạt, đối xử với nhau bằng những cử chỉ thờ ơ như chưa từng quen ... Một cảm giác nhói lên trong tim tôi ... Đau lắm ... nhưng tôi vẫn cố bước đi, cố bước đi để tránh những giọt nước mắt cứ chực tuôn ra khỏi mi mắt ... Để rồi, tối hôm ấy, tất cả mọi thứ như vỡ oà trong tôi ... Mọi thứ sụp đổ xuống ... tất cả ... Không yêu em nữa, quên em ... đó là những thứ tôi đã cố gắng thực hiện ... nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những vết thương hằn sâu hơn trong tim tôi ... Tôi mất em, mất những người yêu quý ... và dường như tôi cũng đã mất tất cả ... em có hiểu điều đó ....??

bibi
10-11-2003, 08:59
Trái tim em đau nhói khi biết giờ đây anh đã rời xa tầm với ở nơi em .Phải chăng điều đó là định mệnh hả anh??? Yêu anh nhiều lắm nhưng em đành phải xa anh thôi.Biết bao giờ em mới có thể quên đc anh đây??? Em tin thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng ở nơi A & E..........................

Tinhdinhsonha
10-11-2003, 14:03
"Tại anh không đến nơi hẹn,để người ta trông đứng trông ngồi"!
Anh yêu của em!
Chưa bao giờ em nghĩ đến việc lừa dối anh,tại sao chúng ta yêu nhau mà lại không hiểu nhau,anh cứ nghi ngờ em hoài ý.Tình yêu phải có lòng tin chứ anh?Tại sao anh không đến tìm em?Tại sao anh không gửi cho em những lời yêu thương để xin lỗi khi anh đã không đến chỗ hẹn?Người ta giận,người ta hờn thì anh lại nói là người ta lừa dối anh có nghĩ là anh nhầm rồi không?Em vẫn đang chờ bước chân quen thuộc của ânh quay lại trái tim em vào một ngày gần nhất.Em hiểu là khi yêu nhiều quá người ta sẽ ghen kinh lắm và anh cũng thế .Em không lừa dối đâu,anh không gửi bưcs thư này đến tay em nhưng em vẫn có thể đọc được nó trong trái tim và ánh mắt của anh .Anh ơi mình quay lại với nhau và hãy đặt niềm tin vào nhau anh nhé đừng có nghi ngờ em như thế,Không gặp nhau bao lâu rồi em nhớ anh nhiều lắm,nhớ nhiều lắm!

21111984
10-11-2003, 14:34
Anh thương yêu, giờ đây em thật buồn khi nghe những lời trách của em, em khong biết phải làm gì để anh hiểu hơn về em, về tình cảm em dành cho anh. Anh coi em thờ ơ và lạnh nhạt với anh nhưng anh đâu biết rằng em cũng cảm thấy như vậy từ nơi anh? Anh đâu biết rằng em muốn noichuyện vớianh thật nhiều nhưng lại không thể? Anh ngày càng quay lưng lại với em, anh đâu biết em buồn như thế nào? Em chỉ mong anh một điều rằng, hãy đừng quên em...

Trở về lương sơn
10-11-2003, 19:08
Em Yêu! mổi lần nghỉ đến em là trái tim anh đau đớn và chua xót cho tình cảm của hai đứa . Hai đứa yêu nhau nhiều đến thế mà nay lại cách xa nhau ngàn trùng, em có biết là anh đau khổ vì nhớ nhung em từng đêm không? Như em đã biết cái khó xử của chúng ta là sự ngăn cách, và sự khác biệt giữa hai bên gia đình mình .
Anh thật hối hận và hờn trách em khi em đã không tỏ thật tình cảm của mình khi chúng ta còn bên nhau qua biết bao ngày tháng vô tư vào thời cắp sách ......để mãi đến ngày anh rời xa nơi mong chờ, rời xa em để đi đến vùng đất cô đơn mình anh này, em mới chịu nói nên lời yêu anh ....lúc đó anh không còn cách gì để có thể ở lại nơi ấy nửa . Sau nhiều năm anh vẫn tưởng là có thể quên được em rồi nhưng không....hình ảnh và những kỉ niêm của hai đứa quá đông đầy trong anh. Dù chúng ta đã cách xa nhau mà nó vẫn không làm cho anh quên được hình bóng của em từ lúc nào đã in đậm sâu trong trái tim anh . Như em biết gia đình em nặng về phong kiến và rất khó khăn, nên ba má em không thể chấp nhận cho anh tiếp tục quen với em và họ càng khẳng định là không thể cho anh cùng chung bước với em được nữa ....điều đó làm cho anh vô cùng đau khổ khi hết mực giải thích và bảo vệ tình yêu của chính mình nhưng rồi không đi đến kết quả gì, mà ngược lại càng khiến cho họ có thành kiến ghét bỏ anh và gia đình em luôn với một số lý do mà anh không thể nói trắng ra cho em hiểu được cái rút mắc đó .
Em ơi! trong đời anh , gia đình là cái nôi đã nuôi anh lớn khôn vì thế mà anh rất là yêu ba má và kính trọng gia đình em, nhưng ngoài họ ra thì em là người mà anh yêu vô bờ bến và tôn thờ nhất ......nhưng anh thật không biết phải làm sao bây giờ, vì anh tiến tới với em thì anh sẽ phải bỏ mất đi tình thân......còn ngược lại thì ......ôi thôi anh không dám nghĩ đến là một ngày nào đó anh phải mất em đâu, nếu thật vậy chắc là anh sẽ phải "chết" sướng hơn ..... :lol: ....mỗi lần anh nói như thế thì em lại giận và không cho anh nói những từ cách biệt như thế, nhưng ngoài lời nói đó ra thì anh không có lời nào để tỏ cho em biết được tình yêu của anh dành cho em........em ơi! bây giờ mình tính sao đây, anh không muốn chúng ta cứ phải chờ đợi nhau trong vô vọng đâu ......có ai hiểu được nổi khổ tâm của anh không ................ HẢ TRỜI !!

bibi
11-11-2003, 13:47
Đừng trách em anh nhé!!!
Em biết chúng mình đã rất yêu nhau nhưng giờ đây em k thể bước qua khỏi cái thực tại, sự ngăn bước của ngoại cảnh đã cản em k thể đến bên A.Hãy hiểu cho em,chúng mình yêu nhau ...em biết chứ nhưng anh thấy k sẽ có bao người đau khổ khi chúng mình vui??? Em k đành lòng & k cam tâm nhìn sự thật đó. Nếu yêu E A hãy neo bến đậu nơi bến khác HP nghe A,hãy cho em đc thấy A HP để em đc cảm nhận thấy mình cũng có HP (ĐC K A???)..........

Trở về lương sơn
12-11-2003, 12:56
[center:b2d1852fb4]Em yêu dấu [/center:b2d1852fb4]

Anh nhớ em lắm , tuần này anh thấy cô đơn vì anh không gặp em cả tháng nay rồi . Hãy về với anh em nhé , em có biết rằng hàng ngày anh nhớ về em như thế nào không trong anh có một nỗi nhớ cả trong mơ anh vẫn mong chờ em hãy trở về bên anh . Em có biết rẳng ở đây anh mong chờ em biết bao nhiêu không , hp đó là quê hương thứ hai của em đó , anh luôn rộng mở vòng tay chào đón người yêu dấu của anh về quê hương này , hp là một nữa con tim của anh cũng như em hn là nửa của em vậy tại sao em lại không về với anh nhỉ , đó cũng là ngôi nhà mơ ước của chúng ta mà

[center:b2d1852fb4]Thương yêu
TVLS[/center:b2d1852fb4]

bibi
12-11-2003, 14:04
Hãy hiểu cho em!!!
TY của em đừng buồn nhé, hãy coi em chỉ là giấc mộng của ngày qua.A hãy sống như trước đây anh chưa gặp em, E hiểu điều đó thật kho khăn cho cả A&E nhưng giờ biết làm sao đây??? Trong tái tim E A luôn chiến giữ 1 khoảng rộng lớn nhưng chỉ có thể là thế thui phải k anh??? Cuộc dời này ai cũng kì vọng vào điều HP nhưng HP của em đã tan biến khi em k thể ở bên A...cho đến bao giờ em mới tìm lại đc HP của mình đây hả anh ??? Nếu còn thương em hãy giúp em vượt qua giấc mơ này anh nhé.

21111984
12-11-2003, 14:36
Anh yêu nơi xa!
Em hiểu những gì anh nói và quả là rất nhiều khó khăn để em và anh gần nhau, anh có biết không? Em luôn hi vọng một ngày nào đó chúng ta gặp nhau không phải là sự buồn bã như ngày trước mà là những ngày vui vẻ và hạnh phúc hơn. Anh à, còn về gia đình ai chẳng vậy phỉ không anh? ba mẹ luôn muốn cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất và muốn con mình sau này có cuộc sống ổn định và hạnh phúc, đó là phần ba mẹ, còn với em, tình yêu mới là điều quan trọng còn sự giàu sang đều do hai người làm thôi anh ạ. Em yêu HP như chính quê hương mình vậy, nhưng ... ông trời thật trớ trêu khi em và anh lại không thể thành đôi ... Đã lâu lắm rồi chúng ta không ở bên nhau anh nhỉ??!!!

Trở về lương sơn
25-12-2003, 16:10
Nhiều khi anh hững hờ và thờ ơ với em, nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Nếu một ngày nào đó, anh mất em thì anh cũng vẫn sống, nhưng anh sẽ không còn là anh nữa. Một ngày nào đó tình yêu của em dành cho anh đã nhạt phai thì xin em hãy can đảm bày tỏ với anh. Xin đừng dối anh như em em nhé. Dù thế nào thì xin em hãy biết rằng anh vẫn mãi yêu em, ngón nến của đời anh.
Nhân dịp lễ tình yêu, anh muốn thành thật nói rằng, "anh yêu em. em là tất cả của đời anh. Anh là một người anh trai, luôn dạy dổ người em gái như em. Em là một người bạn thân và anh có thể bày tỏ tất cả buồn vui cùng. Em là một người yêu, tình yêu của em chan hoà và nồng ấm quá, nó đã sưởi ấm lòng anh. Và em là ngọn nến của đời anh. Một ngọn nến nhỏ bé tuy không toả sáng cả trần gian, nhưng cũng đủ thắp sáng tim anh".

“To the world you are a small person, but to me, a small person like you is the world.”

GiangHo_LangLe
29-01-2004, 23:46
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em, cũng chẳng biết nói như thế nào nữa, vì em cũng biết anh ăn nói và viết văn giở mà !
Trời bây giờ đã khuya, và anh cũng đã cảm nhận được chút hơi lạnh từ cửa sổ vào. Em có biết lúc này anh nghĩ gì không ? thật lòng chỉ muốn được có em ở bên cạnh, được ôm lấy em vào lòng mà thôi .Anh biết rằng đó chỉ là những ước muốn nhỏ nhoi trong tình cảm của anh dành cho em thôi . Từ cái ngày gặp em và nắm đôi bàn tay nhỏ xinh xinh của em , anh đã không một lúc nào không nghĩ đến em, ngay cả những khi đứng một mình ngoài đường chờ xe, anh cũng thầm gọi tên em. Em sẽ chẳng bao giờ biết được anh nghĩ thế nào về em, về một tình yêu tha thiết và mong đợi . Anh biết rằng xung quanh em và chính trong trái tim em đã có người khác cùng với những lời hứa tốt lành .
Còn anh, anh là gì? anh là con chim lạc loài giữa mùa Đông lạnh giá. là chàng trai ngơ ngác giữa dòng đời trôi nổi .Là áng mây u ám thoảng nhẹ qua bầu trời đời em.Anh là gì ư? Không, anh chẳng là gì cả.
Anh không biết giải thích và lý giải như thế nào , định mệnh nào đã xô đẩy để anh quen được em, và để rồi trái tim anh biết nhung nhớ mỗi ngày về em.Em còn nhớ những lúc đi chơi anh đưa em về nhà, anh hay nói với em rằng, sao nhanh quá vậy, ước gì con đường này dài thêm chút nữa để anh có thể ở bên cạnh em thêm , dù chỉ một chút thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi . Giữa dòng đời nơi đất khách quê người ngày nào anh cũng phải nghĩ biết bao nhiêu chuyện, nhưng chỉ có khi ở bên cạnh em, anh thật sự thoải mái và hạnh phúc biết chừng nào, bên em anh không hề lo nghĩ bất cứ chuyện gì vì ở bên cạnh em anh thấy là quá đủ rồi.
Anh biết trong lòng em bây giờ không có anh, vì trong trái tim em vẫn còn hình bóng của người ấy. và anh chẳng là gì trong con tim nhỏ bẻ của em cả.
Giờ này em đang làm gì, có lúc nào em tạm ngưng dòng đời mê mãi và vui vẻ của mình, chỉ một phút thôi, để nghĩ về anh không? Còn anh, anh đã cố quên, có lấp đi hình ảnh em trong tâm trí anh, cố xóa đi gương mặt dịu hiền của em . Nhưng giá mà có thể được! Em vẫn ở đây, gần gũi mà lại xa xôi biết chừng nào. Anh đã dấu đi tất cả về em, nhưng lại không thể dấu được lòng mình. Sự thật anh rất yêu em.
Cũng như mọi đêm ,anh lại đừng ngoài hành lang đốt một điếu thuốc và nghĩ về em. Những cơn gió cứ lùa vào lòng anh những cái lạnh buốt, thấm thía nỗi cô đơn .Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn Tình yêu đã cho anh biết nhung nhớ, xao xuyến đau khổ và hy vọng dù chỉ riêng anh với lòng mình . Giờ đây nhìn lên bầu trời anh muốn nói rằng, anh yêu em...bây giờ và mãi mãi .

Trở về lương sơn
14-03-2004, 09:42
Có lẽ việc bọn mình chia tay nhau là một điều tốt phải không em .Tốt hơn cho cả em và cho cả anh nữa .Người ta yêu nhau luôn nghĩ đến tương lai còn mình yêu nhau thì lại xác định không bao giờ đến được với nhau .Nếu có nghĩ đến thì chỉ thêm tủi thân thôi . Em đã có người yêu còn anh ....Đến trường học , mình chỉ dám len lút nhìn nhau vì sợ mọi người sẽ bàn tán lung tung,một tuần em thu xếp gặp anh được hai đến ba lần,mình đã có những phút giây rất hạnh phúc bên nhau nhưng đó là hạnh phúc không trọn vẹn vì em .Có những lúc nhớ em không chịu được anh đã mạnh dạn gọi điện cho em để nghe giọng nói của em , tủi thân vô cùng .
Thôi nếu kể ra thì bao nhiêu trang giấy mới hết được đây .Bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ quên nhau em nhé .

Trở về lương sơn
14-03-2004, 10:37
Em yêu quí vậy là bây giờ em không còn là của riêng em nữa em đã là của người khác, của một thằng con trai khác . Anh hận nó hận nó đã cướp đi em , hận nó đã cướp đi nguồn sống cuối cùng của anh . Anh hối hận khi không bày tỏ tình cảm của mình , anh hận rằng mình đã quá nhút nhát không dám thổ lộ cùng em . Anh hận tất cả hận đời đã cho anh gặp em rồi lại cướp em từ tay của anh , anh hận ngày hôm đó ngày chủ nhật định mệnh đã cho mình gặp gỡ . phũ phàng quá phải không em ??? nơi phương trời xa ấy có thể em và thằng ấy vui vẻ còn anh thì đau khổ nhưng rồi em sẽ biết được anh là con người như thế nào .
anh sẽ không buồn đau nữa anh sẽ không mếu nữa :lol:
anh sẽ cố gắng lê lết sống tiếp những ngày đau khổ để rồi một ngày nào đó . Em hãy nghe và nhớ lấy điều này: một ngày nào đó anh sẽ giành lại em một ngày nào đó anh sẽ lấy lại em từ tay thằng đó . và ngày đó sẽ không xa đâu em à ! ( anh chỉ tạm thời gửi em cho thằng đó thôi ) anh hứa đấy : một ngày nào đó ... ..............