PDA

View Full Version : xin hãy cho em có được một niềm tin....


girl_buong_binh
08-11-2003, 15:36
Anh xa thương !!
Hai tiếng đó với em sao nặng nề đến vậy , anh có biết em đã phải cố gắng như thế nào khi thốt lên câu đó .Ngày mình quen nhau giờ em cũng không còn nhớ nữa mọi chuyện đến quá nhanh .Em chỉ là một con bé yếu đuối , mang nhiều tủi hận .Bao năm qua em đã sống bằng cái vỏ bọc mạnh mẽ , ngang tàng .Nỗi đau trong lòng em chưa từng có ai cùng chia sẻ , em sợ người ta nhìn em bằng con mắt thuơng hại - chỉ đến khi gặp anh .....Sau bao mất mát ,buồn đau em luôn trốn chạy quá khứ , trốn chạy chính nỗi đau vẫn hằng ngày hằng giờ làm nhức nhối tim em.
Em cũng một lần đi qua tình yêu với tất cả sự ngây thơ , khờ khạo và để rồi khi chia tay không nhận được một lời từ biệt .Niềm tin trong em chết đingay khi nó chưa kịp hình haì .Một ngôi nhà với đầy đủ mẹ cha nhưng luôn làm em sợ hãi bởi những tiếng ồn ào , cãi vã mỗi khi trở về .Em căm hận , em thù hằn cuộc sống, thù hằn cả người đã tạo ra mình .Đã có lúc em ước mình trở thành người khác , uớc gì mình không bao giờ được sinh ra ... nhưng như thế là quá hèn nhát phải không anh? Em những tuởng tim mình sẽ chẳng thể còn chỗ cho một người nào khác nữa ..chỉ đến khi gặp anh em mới biết mình đã sai ......lần đầu tiên có một người con trai làm em bật khóc khi nói lời từ biệt , lần đầu tiên có một người con trai chiulắng nghe và thấu hiểu nỗi đau trong tim em
Có lẽ đứng truớc tình yêu em còn quá ngây ngô và khờ khạo .Tình cảm dành cho anh chính em cũng chưa thể định hình .Em thấy mình mạnh mẽ hơn mỗi khi ở bên anh , thấy một cái gì duờng như là nhói buốt khi đọc búc thư anh viết cho " nhóc con " nào đó ,và thấy cả một thứ gì mơ hồ như là sự trông đợi , như là hờn ghen Và lần đầu tiên em có cảm giác muốn đuợc ai đó che chở.....Có phải em đã yêu ?........ em cũng không biết nữa .Chỉ biết rằng em thực sự cần anh , cần một tiếng nói cảm thông an ủi mỗi khi em thầm khóc ,cần một tiếng nói giúp em mạnh mẽ hơn truớc những nỗi đau .Em cũng biết yêu em anh sẽ khổ nhiều lắm, nhưng tại sao em không bắt nổi mình phải xa anh . Hãy cho em thời gian để quên đi quá khứ ,để em có thể tìm lại niềm tin .Em sợ bị anh lừa dối , sợ chuyện đó lại một lần lặp lại nhưng em cũng rất sợ mất anh .Em biết làm gì đây khi tất cả trong em đang mất huớng ., em đang chạy trốn cảm giác của chính mình ,em muốn chối bỏ tất cả những gì đã dành cho anh .muốn trở lại với cái vỏ bọc ngày nào Em sợ " bị đau" anh có hiểu không ?Xin đừng hờn trách em tại sao chưa chịu tin anh.....Và nếu còn thục sự yêu thương xin hãy cho em có được một niềm tin/