21111984
07-11-2003, 15:11
Anh thường bảo:"Sao em lúc nào cũng làm cho anh phải lo lắng, em luôn là một cô gái yếu đuối em có biết không?" Em nhăn mặt và cười với anh"Em biết mà vì em luôn muốn anh bên em", nhưng giờ đây anh không còn bên cũng như em không được sự chăm sóc của anh, vì anh đang ở rất xa nơi em. Mỗi lần anh về, anh lại gặp và hỏi han em rất tỉ mỉ và em lại nói"ông già khó tính", anh không nói gì và ôm lấy em. Em cảm nhận được sự lo lắng của anh, anh sợ con người nhỏ bé của em không thể đứng vững được trong xã hội hiện nay. Anh và em đã vạch ra bao kế hoạch cho tương lai của chúng mình. Anh luôn lấy em là động lực để phấn đấu và đó là niềm tự hào to lớn của em, vậy mà em chưa làm được gì cho anh cả. Em chỉ biết rằng tình yêu của em và anh to lớn lắm, người ví như biển cả, người ví như mặt trời còn với em, anh là tất cả của đời em.