PDA

View Full Version : Nợ Tình (chuyện thơ)


@@ Tứ Kỳ Tứ Khoái
26-01-2003, 21:31
Đây là một truyện thơ giả tưởng do TK sáng tác, không liên quan gì đến TK. Nếu có sự trùng hợp về hoàn cảnh hay tên tuổi của nhân vật trong truyện đó là sự ngẫu nhiên, xin các bạn niệm tình tha thứ. Vì là chuyện thơ nên hơi dài, nếu bạn nào không thích, xin đừng đọc nha. :D

Nợ Tình

Chiều ba mươi,
Người người đang hăm hở
Đón giao thừa,
Trên đất lạ, mừng Xuân,
Chỉ riêng Hưng,
Còn nặng nợ phong trần,
Tình nguyện trực,
Ở đây, phòng cấp cứụ

Hưng độc thân,
Không vương mang, bận bịu,
Ở một mình,
Hôm sớm vẫn cô đơn,
Mặt ưu tư,
Thoang thoảng nét u buồn,
Tánh trầm lặng,
Bình dân và ít nói.

Mười giờ đêm,
Hưng ngồi đang theo dõi,
Trận bóng tròn,
Cuả hội tuyển Việt Nam,
Máy phóng thanh,
Của bệnh viện reo vang,
Gọi Hưng đến,
Ngay tại phòng cứu cấp.

Bác sĩ Hồng,
Mới vào, còn thực tập,
Thấy Hưng liền,
Thúc dục phụ một tay,
Bàn cứu thương,
Một cô bé Mỹ lai,
Mặt trắng bệch,
Hai chân đầy máu đỏ.

Hồng nhìn Hưng,
Rồi ghé tai nói nhỏ,
Xương nát nhừ,
Phaỉ cắt bỏ đôi chân,
Cô bé nghe,
Chắc cũng hiểu đôi phần,
Vùng hét lớn,
"Please, please don't cut"

Hưng khuyên cô,
"Don't worry, relax,
We will try,
Our best to save them,
Please don't cry,
Don't shout, don't scream,
It'll hurt,
It bleeds, not good"

Nhìn tấm phim,
Ống xương chân gẫy nát,
Thịt bầy nhầy,
Khó ráp lại như xưa,
"Bác sĩ Hồng,
Xem kỹ lại hay chưa ?
Nếu save được,
Chân nào hay chân nấy"

Còn tiếp...

@@ Tứ Kỳ Tứ Khoái
02-02-2003, 14:17
Mời các vị thưởng thức tiếp nha...

Tiếp theo

Nhìn cô gái,
Lòng Hưng như chùng lại
Nỗi băn khoăn,
Thương cảm mái đầu xanh,
Rồi mai đây,
Trên vạn nẻo thị thành,
Cô cùng chiếc,
Xe lăn hoài gắn bó.

"Bác Sĩ Hưng,
Sao anh còn đứng đó,
Mau lên anh,
Sẽ không kịp bây giờ,
Phụ em đi,
Sao anh vẫn ngẩn ngơ,
Hay anh có,
Chuyện gì cần thay đổi.

"Bác sĩ Hồng,
Hãy từ từ, đừng vội,
Cả đời người,
Hồng ạ chẳng đùa đâu,
Chờ chút nghe,
Nhanh lắm, sẽ không lâu,
Mình tham khảo,
Doctor Huge, Viện Trưởng.

Ờ, còn nữa,
Giấy cam đoan, ký trước,
Không thì phiền,
Rắc rối, bị kiện thưa,
Em mới vào,
Vài chuyện nhỏ vẫn chưa,
Phải để ý,
Coi chừng mình thua thiệt.

Anh với em,
Chẳng có gì khác biệt,
Anh làm lâu,
Cận thận chút thì hơn,
Nè chuyện công,
Không được giận, được hờn ,
Chưa gì đã,
Tưởng anh chê em hở?

Theo ý anh,
Chỗ nát xương, cưa bỏ,
Rồi mình dùng,
Thanh kim loại, thay xương,
Rồi chờ xem,
Nếu phản ứng bất thường,
Đến lúc đó,
Mình cưa chân chẳng muộn"

Hồng cùng Hưng,
Đến gặp ông Viện trưởng,
Hưng trình bày,
Ý kiến cuả Hồng-Hưng,
Ông nghe xong,
Tỏ vẻ rất vui mừng,
"Go ahead,
I think, your idea's good"

Cuộc giải phẩu,
Thay xương, thành quả tốt,
Giây thần kinh,
Chưa đứt, thịt, da thôi,
Suốt cả đêm,
Đầu, trán đẫm mồ hôi,
Mũi kim cuối,
"Xong rồi" Hưng cười nói.

Còn tiếp...

@@ Tứ Kỳ Tứ Khoái
10-02-2003, 14:14
Xin thứ lỗi vì đã để cho các vị đợi lâu... bây giờ Tứ mỗ xin được mời chư vị tiếp tục thưởng thức và góp ý cho nha.

“Anh Hưng nè”
Tiếng Hồng khe khẽ gọi,
“Về nhà em,
Ăn tết, được không anh ?
Ba, má em,
Và cả nhỏ Thiên Thanh,
Hỏi lâu quá,
Anh Hưng không thấy đến ?”

“Được, chút nữa,
Khi làm xong công chuyện,
Anh ghé nhà,
Thăm chú, thím, em, Thanh,
Có bánh chưng,
Em nhớ cất để dành,
Em ăn hết,
Phần anh, anh … giận đó “

“Xí , ơ này,
Anh ham ăn thì có,
Em ăn nhiêù,
Thành bé bự, ai thương ?
Nè bánh chưng,
Keọ, mứt, nhỏ xin nhường,
Cho anh cả,
Thịt kho Tàu, củ kiệu “

“Thiệt hông đó,
Hay phần anh chút xíu,
Em ăn rồi,
Chưa chịu, lại ăn thêm,
Để cho anh,
Đến chậm phải đi tìm,
Bánh đâu hết,
Trong mâm còn chỉ lá .

Nói đùa thôi,
Đừng giận anh, Hồng nhá,
Em về đi,
Kẻo ba má đợi trông,
Vâng, anh nghe,
Còn khắc cốt, ghi lòng,
Đến em khoảng,
Bốn giờ hay bốn rưỡi

Còn tiếp...

@@ Tứ Kỳ Tứ Khoái
11-02-2003, 02:06
...tiếp theo

Hưng bước ra ,
Mọi ngươì cùng ùa tơ’i,
“Is she OK?
Can she walk again ?
“Not too long,
I hope that she can,
She shall walk,
By her own two feet “

“Thanks, Dr. Hung,
Thank you very much,
For saving,
Her legs as her life .
She’s all,
The hope of mine,
Although, She’s,
Only child, I adopted“

Về đê’n nhà,
Hơn chi’n giờ mấy phút,
Người mệt nhoài,
Vì thư’c suốt đêm qua,
Hưng ngả Lưng,
Trên chiếc thảm giữa nhà,
Vưà chợp mă‘t,
Tiê’ng chuông, ai gọi cưả .

Hưng uể oải,
Lầm bầm “Ai đây nưã,
Đê’n “xông nhà”,
Mồng một tê’t đây ta ?”
Cưả mở ra,
Bao tia sáng chói loà,
Cô hàng xóm,
Cùng em sang chúc tê’t .

Còn tiếp...