PDA

View Full Version : Nhật kí cho Kính Cận ...


LSB_Chip2stars
19-10-2003, 22:03
Ngày hôm nay em vui lắm đó Kính Cận à . Giữa đám đông em và anh - hai đứa nổi bật nhất . Cả ngày hôm nay em đã mong ngóng anh sẽ qua đón nhưng để rồi cuối cùng anh nói một câu : "Anh không đi" - Em chẳng biết phải nói sao . Có cáu anh thì cũng không thể , em đã là cái gì của anh đâu cơ chứ . Em tặc lưỡi "Ừ thôi vậy" ...
Anh hẹn 3h30' chiều sẽ qua đón em để đi cùng mọi người , em nghĩ vậy cũng đủ vui rồi . Đi với bạn bè mà em cứ mong ngóng cho thời gian trôi qua và khi kim đồng hồ chỉ đúng 3h , em phóng như bay về nhà chỉ sợ anh đến không thấy em , anh lại đi ... Nhưng rồi 3h30' ... 4h...4h15'... thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng thấy Kính Cận của em đâu . Em định nhấc máy gọi cho anh , rồi lại thôi . Bạn anh bảo là anh sẽ qua đón em , cứ chờ đi . Nhưng khi mọi người đến hết rồi và xe sắp lăn bánh thì em không thể chờ... Em đã lên xe của một người mà em không thích... Anh đáng ghét lắm đấy anh có biết không ???
5h - Anh xuất hiện nổi bật với chiếc áo màu da cam và... quần ngố . Nhe răng ra cười với em . Đáng ghét , em quay mặt đi . Ngó lơ - Anh quay sang bắt chuyện với tụi con trai . Rồi mọi người tập trung , ai đó đã yên vị . Còn mỗi em đứng bơ vơ và xe anh không ai lên ngồi . Anh quay sang bảo em : " Thôi lên xe đi cô nương " . Giả vờ miễn cưỡng em lên xe và... cười . Chúng mình và mọi người đến một nơi thật rộng rãi . Lần đầu tiên em đến đây . Anh ngạc nhiên . Thì cũng đúng thôi mà . "Vùng sâu vùng xa " vậy ai thèm đến , nhưng công nhận đẹp thiệt . Trong khi tụi con gái tìm chỗ cho mình , tụi con trai thì quay lại đèo các bạn còn lại đến , em kéo anh đi lang thang nói là : " Đi mua mấy thứ đồ dùng " . Rồi em chợt nhớ quên một thứ gì đó , chúng mình lại đi lâu hơn so với dự kiến để rồi khi quay lại ... đã chẳng còn ai ở chỗ cũ . Em bĩu môi , còn anh thì... chẳng biết phải làm gì . Cũng may do chúng mình bị lạc nên mọi người đã đi tìm . Em tiếc ngẩn ngơ cái phút " riêng tư " ấy...

LSB_Chip2stars
16-11-2003, 20:48
Kính Cận thân yêu của em !!!
Vậy là ngày hôm nay chẳng gặp được anh , chẳng được thấy nụ cười thân thương và ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho em . Nhớ lắm mà chẳng biết phải làm sao . Thời gian qua cũng đủ để cho chúng mình hiểu nhau phần nào nhưng chẳng phải là tất cả . Trong mắt anh cho dù em có nghịch đến đâu thì vẫn cứ mãi là một cô bé " ngây ngô " mà thôi . Lần đầu tiên khi anh ghi mấy chữ đó vào cuốn tập của em , em đã cảm thấy giận anh nhiều lắm . Sao lại dùng từ đó để nói về em cơ chứ . Và rồi em hiểu rằng thời gian chúng ta hiểu về nhau là quá ít... Và em chấp nhận điều ấy .
Với em anh luôn là một anh chàng dễ thương và... hiền lành cho dù em biết cuộc sống của anh trước đó chẳng hề đơn giản . Nhưng em biết rằng như vậy là chưa đủ . Em rất thích tốc độ - chẳng bao giờ em nói cho anh hay điều đó . Còn anh , mỗi lần đèo em anh thường đi rất từ tốn , em luôn có cảm giác yên tâm khi ở gần bên anh . Ấy vậy mà một lần thôi , một lần bất ngờ anh chẳng nói gì , phóng nhanh làm cho em ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra . Em tròn vo mắt nhìn anh , ánh mắt mang theo một câu hỏi . Anh cười : " Đó là cuộc sống của anh ngày trước đó cô bé ạ " . Em chẳng cần quan tâm đến cái ngày trước của anh là thế nào . Em biết nó chẳng hay ho gì vì Kính Cận của em sốc nổi lắm , cũng bốc đồng nữa . Nhưng ngày hôm nay , Kính Cận đã là người yêu của em rồi thì phải khác chứ . Nếu Kính Cận yêu em thì hãy nghe lời em nhé anh vì em chẳng muốn phải rời xa Kính Cận một phút giây nào nữa đâu .
Mai sẽ bắt đầu một tuần mới và em sẽ lại được gặp Kính Cận của em . Yêu anh và nhớ anh nhiều lắm , chẳng biết xa nhau thế này anh có thấy nhớ em không ?

LSB_Chip2stars
19-11-2003, 10:08
Anh à , thực sự anh có yêu em hay không hay tình cảm anh dành cho em chỉ là sự thương hại mà thôi . Nếu vậy em mong anh hãy dừng lại ngay anh nhé , em chẳng muốn em bị tổn thương thêm lần nữa đâu. Cuộc đời em như vậy đã quá nhiều khổ đau rồi . Mấy hôm nay thấy thái độ của anh có gì đổi khác , em chẳng dám suy nghĩ, nhỡ không đúng , anh biết anh lại buồn . Em chẳng muốn làm cho anh vì em mà phải đau khổ , suy nghĩ .
Em cám ơn anh đã ở bên em khi em gặp khó khăn . Em chẳng buồn khi thấy gia đình mình tan nát, bạn bè xa lánh vì lúc đó em chẳng ở một mình , đã có anh bên cạnh , an ủi và động viên em bước tiếp trên đường đời . Cuộc đời luôn là vậy.Và em đã khóc...
Nước mắt em lại rơi xuống nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi lần đầu tiên về thăm gia đình anh . Em cám ơn ba mẹ anh đã coi em như con cái trong nhà , em lại được sống trong sự ấm áp của tình yêu thương . Em cũng đã khóc khi anh nói lời cầu hôn với em . Và cho đến tận hôm nay em vẫn không dám tin rằng đó là sự thực . Với anh em luôn là một cô gái bé nhỏ cần sự chăm sóc và yêu thương nhưng em sẽ càng đau khổ hơn nếu như biết mình sẽ là một gánh nặng cho anh .
Kính Cận à ! Ngày hạnh phúc của chúng mình cũng sắp đến rồi . Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm . Nhiều lúc muốn nói với anh nhưng rồi em lại thôi , em có phải là một cô bé ngốc hay không anh nhỉ ?