PDA

View Full Version : Còn Mãi Một Tình Yêu


Kittykieuky
19-10-2003, 21:45
Tôi đã từng yêu và đã từng thất tình bây giờ thì tôi đang có lại tình. nhiều lúc tôi tự hỏi tình yêu là gì mà làm cho tôi đâu khổ. tôi dã từng khóc thật nhiều khi người ấy xa tôi, tôi dã giận thật nhiều khi người ấy lỗi hẹn nhưng khi gặp lại thì nỗi bực tức của tôi tan biến như bọt xà phòng , và tôi tự hỏi yêu là gì mà nó có thể làm tâm trạng tôi thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy???

Kittykieuky
19-10-2003, 21:48
Em ngắm lá vàng rơi lạc lối xuống con đuờng thật chậm . Hình như trời đang mưa phải không anh ? mà ở nơi xa ấy làm sao anh biết đuơc chứ , em thật là khờ . Nguời ta nói , nếu như 2 ngưòi ở cách xa nhau, thật xa mà cùng nhìn về phuơng trời có nhau , cùng ngắm cơn mưa vô tình cùng lúc thì họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xa nhau . Tháng này nơi anh vắng những cơn mưa mà nơi em thì mưa nhiều quá . Có lẽ vậy anh ạ , cái ngày mà mình đi cùng nhau dưới cơn mưa đã lùi xa quá rồi . tại sao em chỉ yêu anh khi mình ở 2 nơi quá cách xa nhau ?
Em đã nhiều lần thử tìm cách quên anh, hay chí ít là tìm quên anh trong những khoảnh khắc cô đơn và em đã gặp anh ấy . đó là 1 con ngưòi rất lãng mạn , anh ấy đã tặng em những bài thơ, những bài viết chứa đầy tình cảm của 1 chàng trai nội tâm . đã có những lúc em nghĩ rằng em đã yêu anh ta .
Hoa sữa cuối mùa thu lúc nào cũng nhàn nhạt, tại sao em không thể nhạt phai cái tình yêu vô vọng dành cho anh theo thời gian chứ . Nó là 1 thứ kỷ niệm không thể quên phải không anh ?
Tình yêu là như vậy, em nhớ có 1 nhà thơ đã từng viết :
" Có phải chuyện tình yêu
Là muôn đời vẫn vậy
Chỉ khi đã mất nhau
Ta mới giành giật lấy "
Em thật trẻ con trong cái ngày hôm ấy, ngày mà em xa anh và bỏ lại sau lưng tuổi học trò . Em chỉ biết im lặng khi anh nắm tay em và nói : " Anh sẽ chờ đợi em , dù cho có là 60 năm nữa " . Trẻ con đâu có biết gi` về thời gian, trẻ con cũng chẳng thể hiểu câu nói của anh và trẻ con nên em mới im lặng, im lặng rời xa anh .
Có 1 vì sao trên bầu trời đêm tím thẫm , không phải vì sao của anh, cũng chẳng phải vì sao của em . Em không lãng mạn đến nỗi nhìn 1 vì sao mà nghĩ rằng đó là anh, để rồi ôm vì sao đó vào trong giấc ngủ . Nhưng anh ạ , cuộc sống đã chẳng mang anh đến với em 1 lần nữa vậy thì em sẽ giữ trong lòng mình hình bóng anh, vĩnh viễn .
1 cuộc chia tay đã đi qua em , em cũng như anh, không thể tìm kiếm 1 bóng hình để thay thế và cũng chẳng thể nào lấp 1 cuộc tình bằng 1 cuộc tình khác . Em mãi là em, trẻ con như anh thuờng nói nhưng đứa trẻ con trong em cũng biết và dám nói 1 lời mà chưa bao giờ em dám nói : " Em yêu anh " .

Lái Lợn
20-10-2003, 16:40
Gió thu về đêm lạnh quá, khe liếp thưa không che được cái lạnh về đêm, gió luồn cả vào trong cái chăn len mỏng vá chằng vá đụp, chẳng thể nào ngủ được, nằm giữa cái trại lợn này một mình chỉ có tiếng chão chuộc, ếch, nhái về đêm mà thấy não cả cái lòng, không biết bu nó ở nhà đã ngủ chưa nữa? Tự nhiên thấy nhớ bu nó da diết, nhớ lắm đấy bu nó ạ...! Tớ chuyển ra cái trại lợn này ở cũng lâu rồi, thôi thì cũng cố gắng một hai năm nữa dắt lưng được ít vốn thì cũng nhường cái trại lợn này cho người ta mà về nhà ở với bu nó chứ tớ đi xa lâu thế này cũng xót ruột lắm cơ, không dễ chịu tý nào đâu bu nó ạ, cũng phải cố chịu đựng một vài năm chờ cho nó hòm hòm rồi mới tính được, tớ cũng tính bẩu bu nó để nhà lại nhờ bác Hiệu trông hộ rồi ra đây ở với tớ cho có vợ có chồng nhưng mà nghĩ lại thì không ổn lắm. Chỗ này đồng hoang mông quạnh chả có gì, tớ dù sao cũng là thằng đàn ông vứt lay vứt lắt cũng chẳng sao nhưng bu nó là phận gái lại mới lấy chồng được vài năm, bảo bu nó ra đây ở thì cái khổ thân, thôi bu nó cứ ở nhà, tối buồn thì rủ cái Vi sang ngủ cho vui, hai mợ cháu ngủ tâm sự cho đỡ buồn. Dạo này ở làng bận lắm hả bu nó, lâu lâu rồi không thấy bu nó ra đây thăm tớ, mỗi mình cứ lủi thủi quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mấy con lợn bầu bạn, suốt ngày chỉ nghe tiếng ủn à ủn ỉn, thèm được nghe tiếng bu nó bao nhiêu, lâu lâu nghe được tiếng người như là vớ được vàng ấy, gặp được bố cháu nào đi qua là mời vào bằng được bận mấy cũng phải hút với tớ mấy mồi thuốc lào kẻ chuyện làng mình cho tớ nghe, lắm lúc cũng muốn về làng chơi một vài hôm với bu nó nhưng không về được, bu nó xem công việc cứ ngập đầu thế này thì đi đâu được chứ. À nhắc mới nhớ, bu nó xem ai có việc đi qua thì nhớ gửi cho tớ cân thuốc lào, ở đây phần thì buồn, phần thì nhớ bu nó thuốc hết nhanh quá, sắp hết rồi đấy bu nó ạ. Chắc ở nhà bu nó cũng vất vả lắm tớ cũng biết, mỗi mình ruộng, vườn, ao thì cũng tối tăm mặt mũi, bu nó nhớ thuê người bốc bùn cho mấy gốc vải, cả chuối nữa chầu nọ tớ về nhưng bận quá không làm được, bu nó nhớ nhé! Ông bà ngoại dạo này vẫn khoẻ hả, bu nó bẩu các cụ già rồi đêm hôm đi lại cẩn thận không gió máy độc lắm, ốm ra đấy lại khổ, nuôi ít gà vịt thôi chứ tớ thấy chầu tớ về mất có con gà mà hai cụ cứ ngồi ngẩn ra tiếc, lại lo nghĩ ra, khéo ốm thì chết. Bu nó cũng phải lo cho bu nó tý, đừng tham việc quá, việc gì nặng thì nhờ người làm trả công cho họ cũng được, sức khoẻ là quan trọng bu nó phải nghe lời tớ làm vừa với sức mình thôi
Thôi tớ cũng phải đi ngủ đây mai lấy sức còn lợp nốt cái chuồng lợn ở chỗ gần bụi chuối đấy, con lợn lái sắp đẻ rồi, làm trước không sợ không kịp. Bu nó đừng lo gì cho tớ, tớ khoẻ lắm không cái gì vật được đâu, bu nó cứ yên tâm lo việc trong đấy đi , mấy bữa nữa việc nó ít thì tớ đảo về làng một hôm.
Nhớ bu nó nhiều nhiều lắm!

Chú lái lợn

~0==((=Cổ Phong=>>
25-10-2003, 16:44
mẹ con nhà cu tũn à
Bu nó và các con giờ này đang làm gì vậy ? tôi nhớ mọi người quá . trời trở lạnh rồi bu con nhớ mặc cho ấm nha .
từ hôm tôi theo bác hoà ra đây lái lợn cũng được chẵn tháng rồi bu nó nhỉ ? nói cho bu con ở nhà yên tâm nha , bác hoà tốt với tôi nhiều lắm . chả gì cũng là hai thằng bạn nối khố từ hồi học cao đảng mà . công việc chẳng có gì nặng nhọc cả , sáng dậy từ 5 giờ vớt bèo nấu cám cho lợn , đợi chúng nó ăn xong thì bơm nước tắm cho cả đàn , tầm 7 giờ thì đi thu tiền thịt của mấy bác thương lái ngoài chợ . công việc chỉ thế thôi cả ngày rỗi rãi tôi và bác hoà cùng mấy chú khách ngồi chơi cờ với nhau nói chuyện huyên thuyên cũng nhanh hết ngày . mà này mấy hôm nữa bác hoà về nếu có gé qua thì bu nó đưa bác ấy cân thuốc lào trên ngoại đưa bác ấy mang nên đây cho anh em nha , tôi chỉ khoái thuốc của ông cụ làm thôi ( có tiếng đấy) không phải vì thế mà tôi quen bu nó à ? nhớ không ? bu nó ở nhà vắng tôi thì cố làm cho quên buồn đi nha . mấy sào quả tôi đi chẳng yên tâm chút nào đâu nếu bu nó không hứa với tôi là phải chăm sóc cẩn thận , đấy là tâm huyết của tôi mấy năm đấy . từ dạo ông cụ làm ăn thất bát tôi cũng không còn chỗ dựa nữa , nhà mình kém đi nhiều rồi nên nếu có thể thì bu nó bỏ qua mấy cái khoản son phấn đi nhé . mỗi cục lip ai líp oẳng gì bu nó mua thì cũng bằng tiền con nó ăn cả tháng đấy . tôi nói vậy không phải là không muốn bu nó làm đẹp , có thằng đàn ông nào mà chẳng muốn vợ mình đẹp đâu , nhưng bu nó hiểu cho lòng tôi nha , tôi cũng dằn vặt lắm . tôi biết tôi là thằng đàn ông mà không làm cho vợ cho con bằng người là tôi kém , tôi hèn . ngày trước cũng chỉ tại tôi ỷ thế gia đình quen ăn quen chơi mà . học xong cái bằng cao đẳng thì gặp bu nó tôi còn lòng dạ nào mà làm ăn . bây giờ nghĩ lại thấy cũng tiếc ...chết tôi già rồi nên lan man quá làm bu nó không vui rồi , không nói ba cái chuyện cũ ra đây nữa nha , lại quay về cái chuyện son phấn vừa nãy , bu nó a` . hay bu nó ra chợ mua ít giấy mầu về tô môi cho nó tự nhiên và đẹp nha . thiếu nữ ngày xưa cũng tô môi bằng ba cái loại giấy đó đấy. mà ai đâu xa , ngay cả bà cụ nhà tôi trước cũng sai tôi đi mua về cho cụ đấy . làm vậy nhà mình chắc cũng tiết kiệm được một khoản cho cu tũn và con hoa đi học . a` tháng sau tôi về rồi đấy bu nó mừng không ? ở đây nhàn rỗi quá nên nhớ bu con thật nhiều . hihi nhớ lại mỗi lúc gần bu nó tôi lại thấy hoan hỉ như vậy đấy . mà này bu nó đi kế hoạch đi , chứ ở tuổi này mà có là không được đâu , tôi nghe nói bây giờ đi làm kế hoạch nhàn lắm bu nó à . người ta còn thưởng hai bát phở đấy , chắc bu nó cũng ấm dạ cả ngày .
thôi tôi phải đi lên chợ cùng bác hoà có chuyện đây , chắc lại tới mấy chỗ nợ khó đòi đây . bác hoà dạo này oách lắm bu nó à , chẳng bù hồi còn học với tôi thì sợ con gái một phép , bây giờ á , bác ấy mắng mấy cô hàng thịt cứ sơi sơi chẳng ngại gì đâu . thế mới biết thời gian làm con người ta đổi thay quá . mà bu nó nhớ doạ thằng tũn nhà mình vài câu nha , thư trước cô bình vợ bác hoà gửi nên phàn nàn là ở lớp cu tũn hay bắt nạt con dung nhà bác ấy lắm . chuyện trẻ con mà cứ làm người lớn đau đầu . tôi thì chúa không muốn dây với cô bình đâu , đàn bà gì mà chanh chua , chẳng như bu nó . hồi trước còn đi học cô ấy không thích bác hoà nhà mình đâu . lấy nhau chắc cũng vi`của nả thôi . nhà bác ấy mặt đường mà . với lại cô ấy thất tình với mấy người nữa cũng vì mộng trèo cao mà. thôi bỏ qua cái nhà cô này đi , bu nó cho tôi nhắn hai đứa nhà mình một câu nha rồi tôi đi " tũn à , hoa à , hai đứa ở nhà ngoan nge lời mẹ nha . cố học cho tốt vào , mấy tháng nữa bố về bố có quà , bố hứa sẽ dẫn cả nhà lên ăn cơm bình dân trên chợ huyện . "
thôi tôi dừng nha bu nó à , thương mình nhiều lắm đó .

anhhung_ngocnghech
25-10-2003, 19:38
Nói thật với 2bác đây là lần đầu tiên ở lương sơn tớ đọc những tâm sự chân thành , hết sức giản dị ,mang đậm hương vị , màu sắc , phong cách của đồng bằng bắc bộ , nói các bác đừng giận từ trước đến giờ tớ vẫn nghĩ các bác là những anh chàng "mắt toét, lắm điều, và hết sức cục bộ à mà không chỉ vậy ngoài ra còn rất nhiễu sự nữa" có lẽ tớ sai lầm mất rồi , vì đã không có cái nhìn nhận khách quan về các bác , tớ xầu hổ lắm rồi "thì ra chính tớ mới là người chẳng ra gi" -khi đọc được những dòng tâm sự hết sức tình cảm mà các bác dành cho bác gái ở nhà tôi chợt bừng tỉnh cơn mê -hình như từ trước đế giờ tớ chưa thật sự quan tâm đến tình cảm của bà xã ở nhà thì phải- chắc là tủi thân lắm đây- thôi chào 2bác - tớ về zới zợ đây- nhớ quá đi thôi - he he :02_grin:

tinhyeumuonthuo
26-10-2003, 00:04
Em la` em cũng co' y' kiên' giông' bac' anhhung_ngocnghech đây' , cac' bac' viêt' thư cho vợ ma` giản dị đâm` âm' qua' , hihihihi . Sau nay` ma` lây' chông` , em cung muôn' lây' được ngươi` nao` đo' như cac' bac' thôi...

bibi
26-10-2003, 11:04
Chu lai lơn & BAO CHI LAM viết hay quá, lời lẽ thật mộc mạc, có lẽ nếu k từng trải qua... chắc cũng khó có thể viết được như thế mình cảm thấy phục các bạn đó.

Lái Lợn
17-01-2004, 10:53
Tết nhất đến nơi rồi, ông giời năm nay lạ thật, lúc nóng, lúc lạnh chả biết đâu mà lần, cái lán này toàn hơi đàn ông khó ngủ quá, mấy thằng chồng chất lên nhau pha tạp thành cái mùi hắc hắc của những thằng đàn ông xa vợ, ngửi riết cũng quen rồi ngủ tuốt. Thế mà bu nó à, đêm nay tớ không sao chợp mắt đươc, chắc cả ngày nay nhìn ra đường thấy mọi người đi sắm tết nhiêù nên cứ nôn nao chả ngủ được. Chán thật, không hiểu tôi và u nó có làm cái việc gì thất đức không sao giời lại hành mình đến vậy, tôi vẫn tiếc cái trại lợn ngày xưa ... bao công sức mồ hôi nước mắt đổ xuống đó ai dè chỉ trận dịch là tan tành tất cả. Giờ lại hai bàn tay trắng, lại làm lại từ đâu,mà bu nó cũng đừng buồn quá, lo nghĩ nhiều cũng chả thay đổi được gì , đằng nào cũng thế rồi, dù sao tớ và u nó cũng còn đôi bàn tay còn sức lực thôi thì cật lực làm vài năm nữa rồi lại gây dựng lại, chúng mình còn trẻ mà, chẳng lẻ giời cứ phụ mình mãi. Bu nó yên tâm tớ còn khoẻ lắm , cả ngày hùng hục đội than xong lại nhẩy xuống sông tắm cái ùm, chả bao giờ ốm đau gì cả , khoẻ như vâm ấy! Đừng lo nghĩ nhiều quá bu nó nhé.
Tự dưng hôm nay trời lại trở lạnh, tớ nhớ bu nó nhiều lắm đấy, nghĩ đến ngủ dậy lại nhớ lúc này mình ở nhà nhìn cái dáng gầy gầy của bu nó chất bếp thủi xôi mà não lòng, tớ thèm biết bao cái mùi cơm nếp, mùi khói rạ thân quen quyện vào với nhau mà lại nhớ u nó, nhớ nhà cồn cào, nhớ lắm u nó ạ. Nhiều lúc tớ cứ nghĩ còn có vài ngày nữa hay là về sớm mà dọn dẹp chuẩn bị đón tết với u nó chứ u nó phận đàn bà ở nhà một mình loay hoay tớ thương lắm, nhưng người ta tốt với mình như thế về tận nhà tận cửa bẩu mình ra đây hộ người ta giờ lại bỏ về thì sao phải chứ . Mà công việc này tui mệt nhọc chút nhưng mà cũng khá lắm có đồng ra đồng vào, tớ cố bóp mồm bóp miệng cũng được khá khá ,một hai năm có tý vốn giắt lưng về làng mở cái cửa hàng bán gì đấy cho u nó đỡ vất vả khỏi phải nhọc nhằn đi cấy thuê cho người ta nữa, mệt mà chẳng được bao nhiêu. À, bu nó nhớ đấy đừng tham việc mà đi phun thuốc sâu cho người ta , hại lắm đấy ngày tôi di tôi nói rồi , đừng tiếc việc làm gì. Cũng tại tôi làm chồng mà chả ra sao để bu nó khổ, chồng thì đi biền biệt, quanh đi quẩn lại cả năm ở nhà cũng chỉ thui thủi một mình, tôi cũng muốn về nhà với u nó cho có vợ có chồng sớm tối, nhưng giờ mình còn trẻ không cố gằng mấy năm nữa rồi khi về già biết nương tựa vào ai? Tôi trôi dạt đến làng mình có chỗ đất cắm dùi là nhờ vào họ hàng bên ngoại cả chẳng lẽ không làm được gì cho u nó bằng bà con làng xóm thì nhục lắm. U nó thông cảm cho tôi, thằng đàn ông không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu mãi, ít ra cũng làm được gì cho vợ cho con chứ, cứ cắm đầu vào ba cái sào ruộng mảnh vườn bé tý thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được, tôi không muốn thế u nó hiểu tôi mà. Thôi tết nhất rồi ,tớ cũng chả muốn than thở với u nó mãi , vợ chồng mấy năm rồi tính tôi u nó biết mà đã quyết làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn chứ không vờ vịt mấy hôm rồi lại nản, rồi lại chả đâu vào đâu , bà con làng nước người ta lại cười cho
U nó cứ ở nhà mà lo sắm sửa , dăm bỉ hôm nữa tôi về tôi thanh toán cho bu nó thích mua gì thì mua đừng tằn tiện làm gì, tôi làm quần quật cả năm chẳng lẽ không lo được cho u nó cái tết sao, u nó đừng nghĩ ngợi gì. À, hôm qua tôi gửi tiền chị chủ nhờ mua cho u nó cái áo nhung nhưng chị ấy bẩu không biết số đo u nó không mua được, u nó xem có ai đi chợ tết thì viết cho tôi mấy dòng để tôi nhờ chị ấy mua áo cho u nó, mà nhớ gửi đôi gà để tết người ta nữa u nó à.
Thôi tôi cũng đi ngủ đây, mai lại có thuyền than về , ngủ lấy sức mai còn làm. U nó sang bên ngoại nhớ gửi nhời vấn an các cụ hộ tôi, nhớ bẩu các cụ giữ gìn sức khoẻ thời tiết thay đổi thế này đi lại phải cẩn thận gió máy, cả u nó nữa cũng phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ mấy bữa nữa tớ về mà thấy u nó gầy đi là không được đâu đấy !
Nhớ U nó nhiều lắm !


lsb_chú lái lợn

Lái Lợn
18-01-2004, 14:03
Tết nhất đến nơi rồi, ông giời năm nay lạ thật, lúc nóng, lúc lạnh chả biết đâu mà lần, cái lán này toàn hơi đàn ông khó ngủ quá, mấy thằng chồng chất lên nhau pha tạp thành cái mùi hắc hắc của những thằng đàn ông xa vợ, ngửi riết cũng quen rồi ngủ tuốt. Thế mà bu nó à, đêm nay tớ không sao chợp mắt đươc, chắc cả ngày nay nhìn ra đường thấy mọi người đi sắm tết nhiêù nên cứ nôn nao chả ngủ được. Chán thật, không hiểu tôi và u nó có làm cái việc gì thất đức không sao giời lại hành mình đến vậy, tôi vẫn tiếc cái trại lợn ngày xưa ... bao công sức mồ hôi nước mắt đổ xuống đó ai dè chỉ trận dịch là tan tành tất cả. Giờ lại hai bàn tay trắng, lại làm lại từ đâu,mà bu nó cũng đừng buồn quá, lo nghĩ nhiều cũng chả thay đổi được gì , đằng nào cũng thế rồi, dù sao tớ và u nó cũng còn đôi bàn tay còn sức lực thôi thì cật lực làm vài năm nữa rồi lại gây dựng lại, chúng mình còn trẻ mà, chẳng lẻ giời cứ phụ mình mãi. Bu nó yên tâm tớ còn khoẻ lắm , cả ngày hùng hục đội than xong lại nhẩy xuống sông tắm cái ùm, chả bao giờ ốm đau gì cả , khoẻ như vâm ấy! Đừng lo nghĩ nhiều quá bu nó nhé.
Tự dưng hôm nay trời lại trở lạnh, tớ nhớ bu nó nhiều lắm đấy, nghĩ đến ngủ dậy lại nhớ lúc này mình ở nhà nhìn cái dáng gầy gầy của bu nó chất bếp thủi xôi mà não lòng, tớ thèm biết bao cái mùi cơm nếp, mùi khói rạ thân quen quyện vào với nhau mà lại nhớ u nó, nhớ nhà cồn cào, nhớ lắm u nó ạ. Nhiều lúc tớ cứ nghĩ còn có vài ngày nữa hay là về sớm mà dọn dẹp chuẩn bị đón tết với u nó chứ u nó phận đàn bà ở nhà một mình loay hoay tớ thương lắm, nhưng người ta tốt với mình như thế về tận nhà tận cửa bẩu mình ra đây hộ người ta giờ lại bỏ về thì sao phải chứ . Mà công việc này tui mệt nhọc chút nhưng mà cũng khá lắm có đồng ra đồng vào, tớ cố bóp mồm bóp miệng cũng được khá khá ,một hai năm có tý vốn giắt lưng về làng mở cái cửa hàng bán gì đấy cho u nó đỡ vất vả khỏi phải nhọc nhằn đi cấy thuê cho người ta nữa, mệt mà chẳng được bao nhiêu. À, bu nó nhớ đấy đừng tham việc mà đi phun thuốc sâu cho người ta , hại lắm đấy ngày tôi di tôi nói rồi , đừng tiếc việc làm gì. Cũng tại tôi làm chồng mà chả ra sao để bu nó khổ, chồng thì đi biền biệt, quanh đi quẩn lại cả năm ở nhà cũng chỉ thui thủi một mình, tôi cũng muốn về nhà với u nó cho có vợ có chồng sớm tối, nhưng giờ mình còn trẻ không cố gằng mấy năm nữa rồi khi về già biết nương tựa vào ai? Tôi trôi dạt đến làng mình có chỗ đất cắm dùi là nhờ vào họ hàng bên ngoại cả chẳng lẽ không làm được gì cho u nó bằng bà con làng xóm thì nhục lắm. U nó thông cảm cho tôi, thằng đàn ông không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu mãi, ít ra cũng làm được gì cho vợ cho con chứ, cứ cắm đầu vào ba cái sào ruộng mảnh vườn bé tý thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được, tôi không muốn thế u nó hiểu tôi mà. Thôi tết nhất rồi ,tớ cũng chả muốn than thở với u nó mãi , vợ chồng mấy năm rồi tính tôi u nó biết mà đã quyết làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn chứ không vờ vịt mấy hôm rồi lại nản, rồi lại chả đâu vào đâu , bà con làng nước người ta lại cười cho .U nó cứ ở nhà mà lo sắm sửa , dăm bỉ hôm nữa tôi về tôi thanh toán cho bu nó thích mua gì thì mua đừng tằn tiện làm gì, tôi làm quần quật cả năm chẳng lẽ không lo được cho u nó cái tết sao, u nó đừng nghĩ ngợi gì. À, hôm qua tôi gửi tiền chị chủ nhờ mua cho u nó cái áo nhung nhưng chị ấy bẩu không biết số đo u nó không mua được, u nó xem có ai đi chợ tết thì viết cho tôi mấy dòng để tôi nhờ chị ấy mua áo cho u nó, mà nhớ gửi đôi gà để tết người ta nữa u nó à.
Thôi tôi cũng đi ngủ đây, mai lại có thuyền than về , ngủ lấy sức mai còn làm. U nó sang bên ngoại nhớ gửi nhời vấn an các cụ hộ tôi, nhớ bẩu các cụ giữ gìn sức khoẻ thời tiết thay đổi thế này đi lại phải cẩn thận gió máy, cả u nó nữa cũng phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ mấy bữa nữa tớ về mà thấy u nó gầy đi là không được đâu đấy !
Nhớ U nó nhiều lắm !


lsb_chú lái lợn[/quote]