PDA

View Full Version : huynh tỷ nào đã từng có một tuổi thơ tuyẹt


annguyen_congtu_datinh
03-01-2003, 21:20
huynh tỷ nào đã từng có một tuổi thơ tuyẹt vời? xin cho đệ hưỏng chung cái cảm xúc nhớ vê thời thơ âu đó à nha
đệ mới ra nhập chỉ dám mạn phép 4 câu / nêu dở đừng chê đệ à nha
Lục bình thuở ấy đã nhạt phai
Tím biếc tan dần theo mắt ai
Dòng sông xưa cũ ngày thơ ấu
Nước cứ chảy xuôi nỗi nhớ hoài :bawling: :a8:

LSB-Giang Hồ
03-01-2003, 21:37
Tủi thơ của GH mỗ cũng tuyệt vời... nhưng GH mỗ thích thời này hơn nè:

Ai cũng có một thời
Chép thơ tình trong vỡ
Ai cũng có một thời
Ngắm mây trôi mộng mơ.


Ai cũng có một thời
Giấu tình iêu vụng dại
Bờ môi dương ngây dại
Ngờ nghệch nụ hôn đầu.

LSB-Quan Thắng
03-01-2003, 22:20
Tìm tranh nhật ký ngày xưa
Nhìn vào dĩ vãng ngỡ vừa qua đây
Ngay tươi đẹp mộng ngất ngây
Bây giờ khôn lớn mộng xây tàn tành

annguyen_congtu_datinh
05-01-2003, 17:15
mông xây tan tành có tiếc không lãng tử huynh ?
có người nói với đệ rằng rất tiêc vê một thời thơ như thế:
Con thuyền lá em thả trên sồng quê
Trở tuổi thơ chồng chềnh trôi xa mãi
Tiếng yêu đầu vương trên môi vụng dại
Xé toạc vùng trời cổ tích trong em.............

LSB-Quan Thắng
18-01-2003, 14:18
Hay lắm

Tiếc lắm thay mộng mơ ảo
Đã xa rồi thủa trăng sao người
Còn mơ mộng cả một đời
Còn thương nhớ những lời tuổi thơ

annguyen_congtu_datinh
20-01-2003, 18:22
làn gió nhẹ đưa trong khúc hát ai
chiếc lá vàng rơi trong nơi chiều vắng
ngõ nhỏ quạnh hiu khoảng trời nhạt nắng
hồn thơ trốn vào dòng chảy tháng năm
bóng dáng ai nho nhỏ đứng lặng thầm
len lỏi mắt buồn kí ức tràn về nơi xa thẳm
.........ngày xưa có nắng thu vàng
.........có con cò trắng có ngàn yêu thương//////

LSB-Quan Thắng
21-01-2003, 18:35
Kỷ niệm ngày xưa có vấn vương
Trong hồn người ấy cả dặm trường
Hay là quên hết theo ngày tháng
Chỉ có mình ta là nhớ thương

LSB-nhocthuytien
25-01-2003, 00:22
Nhà ba ở bên kia sông
Cổng rào khoe sắc ti gôn mơ hồng
Đi ngang con muốn vào thăm
Sợ dì trông thấy nghĩ lầm mà thôi
Bên đây nhà nội _ ba ơi
Chiều chiều đứng ngóng mây trời bâng khuâng
Hai nhà cách một dòng sông
Mà con cứ ngỡ xa xăm nghìn trùng
Những đêm mưa ướt chỗ nằm
Giật mình tỉnh giấc khóc thầm riêng con
“Còn cha gót đỏ như son…”
Câu ca dao ấy đã ngàn lời ru
Thơ này con viết cuối thu
Gọi ba vừa độ sương mù chớm giăng
Lá vàng rụng xuống mùa đông
Bên đây nhớ nội bên sông nhớ người

annguyen_congtu_datinh
29-01-2003, 11:32
em chẳng còn cái vỏ ốc ngày xưa
cái kỉ niệm bao la của biển
cái kỉ niệm êm đềm của sóng
dẫu xa rồi em cũng chẳng thể quên
tuổi thơ em đã đi trong ấm êm
những lời nhớ nhung chỉ đại dương mới hiểu
biển khơi xa rồi tâm hồn em trống thiếu
cơn gió ngỡ về em với biển gặp nhau
...................giờ chẳng còn đây nơi bãi cát trắng phau
...................dẫu nhớ lắm không thể nghe biển hát
...................sóng cuốn trôi từng lâu đài cát
////////tuổi thơ em đã xa mất rồi