PDA

View Full Version : Sau một cơn mê dài...


LsB-a LiTtLe GeCkO
14-10-2003, 14:01
Tôi chỉ kịp nhớ rằng tôi đang cười và sau đó khi tôi mở mắt ra , thì quanh tôi là một màu trắng của bệnh viện . Quanh tôi lúc ấy là những khuôn mặt lo lắng của gia đình , của người thân và bạn bè . Tôi lại mỉm cười chỉ mong sao cho ai đó đừng có quá căng thẳng... Tôi thiếp đi ... Bạn nói với tôi rằng : " Hình như bác sĩ bảo N. sẽ phải dùng nẹp cố định cổ trong nửa tháng đấy " ... Tôi nhăn mặt và kêu lên , bạn cười . Tôi biết nụ cười đó đang giúp tôi quên đi lo sợ vừa đến ...
Bạn biết không , thực sự lúc đó tôi mệt lắm . Tôi biết là mình bước không vững nữa nhưng tôi vẫn muốn tự mình bước đi , tôi không muốn mọi người phải quá lo lắng cho tôi . Nhưng tôi đâu có thể dấu được rằng mình đang mệt . Một lần nữa bạn lại cõng tôi , cũng khá vất vả đấy vì bạn đâu có to béo gì so với một con nhóc như tôi , lúc đó tôi đã khóc . Bạn và mọi người lại chọc cho tôi vui , tôi cười ... nhưng cứ vậy tôi lại cảm thấy đau , tôi cắn môi để không phải cười nữa , mọi người biết nên cũng không dám chọc tôi nhiều... Lần đầu tiên tôi áp mặt vào lưng bạn cho đỡ mệt , hai má tôi thấy nóng lạ kì , cũng ngại thật đấy ...
Khi gia đình tôi đến , bạn luống cuống chẳng biết nói gì .Tôi chỉ kịp kêu bạn về mà quên chưa nói cảm ơn . Bạn bước đi thật chậm , có lẽ vẫn còn lo cho tôi , tôi cố nở một nụ cười để trấn an bạn...
Khi chỉ còn lại một mình , tôi nghĩ đến bạn và nghĩ đến những người bạn mà tôi đã có . Cũng lâu lắm rồi tôi chưa có nói chuyện và gặp họ . Họ bận vì ai cũng có một cuộc sống riêng mà nhưng tất cả đã mang theo những người bạn một thời gắn bó của tôi . Giọt nước mắt mặn mà chua chát lăn dài trên hai má của tôi ... Và tôi biết thực sự để tìm một người bạn thân là khó đến nhường nào ... Tôi lại thiếp đi ... trong cơn mơ của tôi lại là khuôn mặt của bạn bè tôi nhưng lại là những người bạn mới quen . Họ chìa tay đón tôi và kể cho tôi nghe những mẩu chuyện vui , trong tôi lúc đó thật hạnh phúc ...
Hôm nay tôi đã đỡ hơn mặc dù gia đình còn bắt nằm một chỗ để theo dõi nhưng tôi không muốn vậy , nằm một chỗ buồn lắm chứ . Và các bạn đã đến , đến với tôi bằng những câu nói vui và làm cho tôi cười ... cám ơn các bạn nhiều lắm . Tôi biết mình chẳng thể ở bên nhau mãi mãi vì tôi sẽ phải rời xa những người bạn mới quen của mình để đến một môi trường mới và những người bạn mới . Nhưng hơn lúc nào hết tôi sẽ luôn nhớ đến các bạn...
Tôi đã không nhớ được hết những người bạn của mình , cũng là do tại nạn vừa qua . Nhưng các bạn cũng đừng giận tôi nhé . Rồi thời gian sẽ giúp cho tôi nhớ lại mà ...