PDA

View Full Version : Gạch nối ( Tặng Trang )


LSB-Huy_Aka
06-10-2003, 21:20
Bạn ...
Bạn trách tôi sao tôi có thể phơi bày những gì được gọi là Nhật kí riêng là cảm xúc riêng trên khoảng không gian ảo này . Nơi đã , đang và sẽ có hàng ngàn cặp mắt nhìn thấy nó/đọc được nó . Biết trả lời với bạn sao nhỉ ? Đã nhiều lần tôi tự hỏi :" Phải chăng những gì tôi đang viết ra có thể gọi là những dòng nhật kí cho riêng tôi , là những điều tôi cần phải dấu kín tận sâu thẳm của tâm hồn ?" Không Trang ạ ! Với tôi , những gì đang tồn đọng trong tâm trí tôi đã quá đủ để gọi là Nhật kí rồi . Nó đã hằn sâu , đã gấp nếp vào tận cùng của những vùng kí ức ; đã bấu víu tôi theo từng khoảng khắc của thời gian , thì tôi , cần gì phải có những giòng nhật kí cho riêng mình nữa chứ . Có lẽ như vậy cũng đã quá đủ cho một dòng hoài niệm trong kí ức...
Tôi chỉ hy vọng rằng , những gì tôi viết ra đây chỉ đơn thuần là một gạch nối . Một gạch nối giữa quá khứ và tương lai ; một gạch nối giữa tôi và tôi , tôi và bạn , tôi và EM ; một gạch nối giữa những tâm hồn rung động; một gạch nối bơ vơ giữa cuộc đời này ; một gạch nối...
Vậy thôi bạn nhé !!!
Tặng Trang

VangTrangDang
07-10-2003, 10:45
Bạn...
Tôi làm sao nhiếc móc nổi bạn khi tâm hồn tôi chẳng thể dịu dàng sâu sắc như tâm hồn bạn? Tôi chỉ sợ, cái mà tôi cảm thấy bạn và mọi người không thể hiểu được. Tôi cũng sợ dấu gạch nối vụng về của tôi sẽ vụn vỡ nếu có ai đó bước lên để đến với tôi. Đúng hơn tôi sợ tôi phải thất vọng, tôi sợ làm người ta thất vọng và vì thế tôi sợ cả những gạch nối. Bạn phải trách tôi mới đúng. Bởi tôi đã không đủ dũng cảm để làm một dấu gạch nối, tôi đã không đủ tự tin để bước trên một dấu gạch nối của bất cứ ai. Và cứ thế tôi đã chôn mất cả cảm xúc của chính mình. Huy! Hôm qua, tôi đã thầm cám ơn bạn rất nhiều vì bạn đã giúp tôi khám phá rằng tâm hồn mình còn biết rung động. Hôm nay, tôi viết những dòng này để chứng minh cho bạn thấy tôi đã cố gắng như thế nào để ủng hộ dấu gạch nối của bạn. Bạn đừng suy nghĩ về tôi như thế nữa, Huy nhé! Có thể tôi vụng về đến nỗi không làm nổi một dấu gạch nối, tự ti đến nỗi không bước lên bất cứ dấu gạch nối của ai, nhưng tôi vẫn rất yêu quí và trân trọng nó. Một gạch nối dẫu bơ vơ giữa cuộc đời, không đích, không bờ thì nó vẫn là hiện thân của một tình cảm đẹp, nên nó đáng được nhìn ngắm như bất kì dấu gạch nối nào khác, phải không Huy?