PDA

View Full Version : Em và anh


LSB-Manowar-meomeo
01-10-2003, 10:54
Em không hiểu anh! Em không hiểu vì sao anh yêu em, em chẳng thể biết được lúc cầm tay em , anh đang nghĩ gì, em chẳng thể biết anh đang làm gì, với ai, ở đâu mỗi khi em không liên lạc được với anh. Em chẳng hiểu vì sao mà em lại sa lẫy vì anh đến thế, em chẳng hiểu vì sao mà em lại không yêu anh. Phải, chẳng yêu anh . Thế mà em lại không thể bỏ anh được, chẳng hề từ chối mỗi lần anh đến nhà em, dù đã rất muộn, anh đứng ở dưới, và chờ em... Em có thể không ra, cũng chẳng cần xuống, chỉ đơn giản coi như không hề biết anh đang đợi em, thế mà em lại không làm thế... Em ghét em, em ghét em vì đã không dứt khoát với anhm ghét em vì em không yêu anh, làm anh, một con người thật tốt và hiền hoà đến thế phải điên đảo và đau khổ. Em cũng chẳng hiểu nổi bản thân em nữa rồi.
Em muốn xa anh, em muốn quên anh, em muốn cắt đứt với anh, nhưng em lại không thể, hàng ngày, em vẫn gọi cho anh, vẫn tìm đến anh bất cứ khi nào em muốn, dù điều đó là thường xuyên, em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều.Em chẳng biết phải làm gì khi không có anh, không được nghe giọng nói của anh, không được anh cầm tay và nói những điều nhẹ nhàng, cũng không cần nói, chỉ đơn giản là như những cặp tình nhân nhàn rồi khác thường làm, em và anh, lặng lẽ bên nhau, cầm tay nhau, không nói, không nghĩ gì... ngọt ngào và hạnh phúc...
Liệu đó có phải là những điều vô nghĩa không??? em tự hỏi, em cần gì? em muốn gì ở anh??? và em lại tự trả lời, em chẳng cần tình yêu của anh, em cũng chẳng muốn gì ở anh cả, chỉ đơn giản em muốn có anh ở bên em. Như thế có phải là sai không anh?? khi em chẳng cho anh gì cả, tình yêu em không dành cho anh, trái tim và khối óc này cũng không thuộc về anh, mọi quan tâm lo lắng cũng như tình cảm của em cũng không dành cho anh nốt, thế mà anh vẫn ở bên em... Em ghét anh, ghét anh yêu em như thế, em cảm thấy mình là người có lỗi, em cảm thấy hổ thẹn với anh, với bản thân em. Biết làm sao khi em không yêu anh??? Em luôn nói thật và sự thật thường làm mất lòng người khác, em chẳng thế dối anh là em yêu anh, dù điều ấy sẽ làm anh thật vui, anh biết hết, nhưng anh vẫn lặng lẽ chấp nhận. Em ghét anh như thế. Em muốn anh phải mạnh mẽ, cứng rắn lên, hãy dẫm đạp lên những thứ cản đường anh đi, hãy phũ phàng và nhẫn tâm, hãy biết gian dối và lừa lọc.... Anh thật mỏng manh và yếu ớt, cứ như một người trong tranh, trong những bức tranh của em, anh chưa 1 lần được xuất hiện, không phải em không muốn, mà em chẳng thể nào thể hiện nổi anh trong những bức tranh ấy.
Em chẳng hiểu gì về anh cả, em cũng chẳng hiểu bản thân em như thế nào nữa, lửng lơ và chẳng ai chịu nói, em ghét điều ấy. Anh chẳng dứt khoát chút nào cả. Em sẽ là người phũ phàng, nếu cần, em sẽ là kẻ độc ác, em muốn anh quên em đi, hãy tìm kiếm một tình yêu khác, mà không, cần gì tình yêu??? Hãy sống vì tương lai và sự nghiệp của anh. Đàn bà chỉ là những hòn sỏi vô tri trên con đường anh bước, hãy đá bay nó đi, dù thế nào đi nữa, cũng phải làm như vậy...
Anh nhé!

LSB-Park_Cheung**
07-10-2003, 22:27
[color=black] Giang Hồ độc bước rocker độc hành không nên uỷ mỵ .Đàn bà không thể là hòn sỏi vì đàn bà đơn giản chỉ là đàn bà .Đôi khi ưu tư đôi khi bồng bột , nhút nhát , nhõng nhẽo .Nhưng tất nhiên không là hòn sỏi vô chi vô giác đuợc .Đừng cố gắng hiểu người khác khi mà người ta chẳng cố gắng hiểu mình 1 tí tẹo nào .Hoàn toàn hợp lý nếu nói đó là sự trao đổi về tư tưởng<gặp Giáo Sư_PTS TungSHeVA>.Đừng cố gắng khắc hoạ một chân dung mà chân dung đó không hiện trong mắt mình ,rất đơn giản vì bạn không là hoạ sĩ ,thế nên không thể cố và không thể 1 phút xuất thần ,đừng tự trách mình vì không làm được quá nhiều hãy tự bằng lòng.Đừng suy nghĩ qúa nhiều đến tâm trạng của hai người đi bên nhau, đừng tự hỏi vì sao bạn gọi điện và nhất là đừng hỏi bạn yêu ngưòi ta