PDA

View Full Version : Ngồi cô đơn ta lại nhớ về người


Trở về lương sơn
27-09-2003, 18:14
Tình yêu hay thật đó , nó tự đến và rồi tự đi lúc nào không biết . Một người yêu thật lòng chẳng lẽ lại nhận lấy một sự thất bại cay đắng ? Con đường phía trước còn dài và người ta còn có những lối đi riêng cho mình , họ đã nhận ra rằng tình yêu đó chỉ là một giấc thoáng qua . Và để lại nỗi buồn cho người ở lại !

Tôi , người thất bại trong tình yêu , không giữ được những gì mình đang có , tôi là một thằng ngốc trong tình yêu . Có lẽ tôi không dám nghĩ đến một người con gái nào nữa sau chuyện này , để rồi lại ôm một nỗi buồn vô tận ! Tôi yêu em , đó là những gì trong thâm tâm tôi muốn nói ! Em đừng coi tôi là một kẻ đáng thương mà khuyên bảo , điều tôi mong muốn là tình yêu của em chứ không phải lòng thương hại vì những lời nói của tôi nghe lọt tai quá .

Với tôi em là tất cả , nguyện sẽ cầu cho em hạnh phúc bên người mình yêu . Cuộc đời em còn có nhiều thay đổi , tôi không trách em phụ tình tôi . Hãy tìm người mà em yêu thương gửi gắm trọn đời , nếu em không còn yêu tôi nữa hãy quên tôi đi . Để lại cho tôi những tấm hình cùng những lá mail của một thời say đắm . Tôi sẽ giữ mãi nó để tưởng nhớ đến em , một mối tình đẹp trong tôi ! Tôi yêu em , mãi mãi yêu em ...

Trở về lương sơn
27-09-2003, 18:39
Hôm ấy,đột nhiên em nói với anh rằng em đã yêu một người khác,anh vẫn ngỡ rằng em chỉ đùa vui và mỉm cười nói rằng "Thật ư?"

Vậy anh ta rất đẹp trai phải không~! Em trả lời "anh ta không đẹp trai như anh,cũng không cao như anh,nói thật là so điều kiện thì không bằng anh......"

Hôm sau,em viết cho anh một bức thư,em nói em đã xin nghỉ phép một ngày vì hôm đó em rất buồn nên không muốn đi làm,và em đã đến nhà người ấy.Anh phát hiện những gì em nói đều là sự thật,em đã yêu người đó.....

Ngày thứ ba,anh đi tìm em,hỏi tại sao em yêu người đó,lí do của em là "Tại vì,khi ở bên anh em không có được cảm giác ổn định và yên bình,đôi khi bên anh em rất vui vẻ,đôi khi lại làm em đau lòng khiến em buồn bã,người đó đã cho em một cảm giác yên bình,ổn định,một cảm giác không còn thấp thỏm....." Anh chỉ biết im lặng.....

Tối đến,anh gọi điện cho em,anh hỏi em "Phải chăng chúng ta nên chia tay?"
Em trả lời rằng "Em vẫn còn vấn vương giữa anh và người ấy,em không biết nên chọn ai....."
Em muốn anh chờ đợi,chờ đợi em đưa ra quyết định cuối cùng,nhưng.... anh không thể,người đó đột nhiên chen vào giữa hai chúng ta,thậm chí đến sau này anh mới biết có một người như thế trong thế giới của riêng hai ta.....

Ngày thứ tư,em thú nhận với anh rằng thật ra em đã nhận lời yêu nguời ấy từ hai tháng nay,hình như anh nghe thấy tiếng rạn nứt và sụp đổ trong trái tim của mình,anh cố gắng giấu đi gương mặt thất vọng và mỉm cuời hỏi em "Em còn chuyện gì giấu anh nữa không nhi?"
Hình như em hơi hoảng trước phản ứng của anh,bình thường đáng ra anh sẽ nổi giận trách em khi em có thái độ vuợt quá sự cho phép với một bạn khác phái nào đó,nhưng lần này anh lại mỉm cuời hỏi em,em trả lời bẳng giọng run run nghẹn ngào "Hết rồi...."
Anh hỏi "Em và người đó phát triển đến đâu rồi?"
Và em trả lời "Có lẽ.......đến hôn nhau..."
Trái tim anh cảm thấy hụt hẫng,anh nghĩ có lẽ không cần phải chờ đợi nữa,không cần phải chờ quyết định của em,anh đau lòng lắm,vì trong thời gian em vui vẻ bên người ấy tại sao lại còn đi chơi,hẹn hò cùng anh,bất giác anh nhìn xuống chân em,nơi bàn chân thon nhỏ ấy vẫn đang mang đôi giày Adidas mà anh đã mua tặng cho em trong cuộc hẹn tuần trước.
"Tại sao hôm ấy em vẫn vui vẻ nhận lời cuộc hẹn của anh?"
"Vì...,khi đi với anh em rất vui..."

Đêm ấy anh ngã lưng trên giường,anh suy nghĩ rất nhiều,rất nhiều,suốt hai năm bên nhau chúng ta đã trãi qua không ít sóng gió,sau cùng em cũng đã thay lòng,anh không bao giờ giấu em bất cứ gì,tất cả tất cả anh đều nói với em,vì anh sợ em lo lắng,anh biết rằng truớc kia anh quen rất nhiều bạn gái,nhưng anh cũng từng nói với em rằng suốt cuộc đời này anh dùng nhiều tâm trí và thời gian nhất vào mối tình giữa anh và em,đó là vì anh là mối tình đầu của em,anh muốn em có một cuộc tình thật đẹp,một lí do khác chính là...anh... RẤT YÊU EM.Những đợt gió đêm thoang thoảng khiến đầu óc anh rất tỉnh táo,khóe mắt có cảm giác mát lạnh,thì ra giọt nước mắt đã hình thành tự khi nào.
"Nên buông tay thôi,nên để em đi tìm hạnh phúc của mình" đó là quyết định của anh,anh cam tâm hy sinh chính mình.....suốt đêm không ngủ,an đến trường với thân xác mệt mỏi và bước chân nặng nề.
Câu đâu tiên anh nói với em là "Chúng ta,nên đến hồi kết thúc rồi" đôi mắt em ửng đỏ,phút chốc giọt nước mắt vẽ một vệt dài trên gương mặt bé bỏng.Em nghẹn ngào hỏi "Tại sao?Tại sao không đợi em quyết định?" Anh im lặng,anh không muốn nhìn thấy gương mặt em ướt đẫm nước mắt vì nó khiến anh rất đau lòng,anh sẽ không kìm chế được và ôm em vào lòng,anh sợ những lời an ủi của anh sẽ lại đưa chúng ta vào vòng xoáy tình yêu.Trãi qua một thời gian im lặng dài như hàng thế kỉ em hỏi anh
"Thứ bảy này hẹn với em nhé!Em....muốn có một cuộc hẹn với anh,cuộc hẹn này là cuộc hẹn cuối cùng".
Em biết anh thương em hơn bất cứ gì trên đời,tuy lòng anh cứ nghĩ là không được nhưng ...anh vẫn trả lời bằng một cái gật đầu,anh sẽ kết thúc tất cả,anh sẽ rời em thật xa,đến một nơi em không thể liên lạc với anh,nhất định phải kết thúc...

Thứ bảy,em đến nơi chúng ta vẫn thường hẹn nhau và anh vẫn đứng đó đợi em với hy vọng tạo một ấn tượng tốt vào trái tim em bằng một nụ cười,em như cánh bướm xinh đẹp nhấp nhô bay đến,anh muốn ôm em vào lòng biết bao và hôn lên vầng trán em,không được,anh không thể làm vậy...
"Em ăn sáng chưa?" ~ vẫn câu hỏi cũ rích ấy
"Ăn rồi...." ~ có cảm giác em rất vui tươi
"Chúng ta đi xem phim nhé?"
"À....ok!" em vui vẻ trả lời
"Có phim nào mong muốn xem không?"
"Không có...."
"Vậy...chúng ta đi đến đó xem có chiếu những phim gì"
"Ừa!" Chúng ta cùng sánh vai đi,đột nhiên em quàng lấy tay anh.
"Anh...sao không nắm tay em như thường ngày?", ừ nhỉ,đã thỏa thuận đây là lần hẹn cuối cùng...anh phải để lại một kỉ niệm đẹp trong lòng em......
"Xin lỗi,vừa rồi anh mãi suy nghĩ"
"Suy nghĩ về chuyện gì?"
"Ừm..anh đang nghĩ là gần đây hình như không thấy quảng cáo phim mới" ~ anh cố nói dối em.
"Vậy ư?Cũng không sao,đến đó mới quyết định mà"
"Ừa" em tựa đầu vào vai anh như mọi khi
"Hình như anh lại cao thêm đó"
"Thật hả?'
"Ừa,thoải mái thật..."
"Em gầy quá đấy...phải ăn nhiều lên mới được...."
"........."
Đến nơi,anh cũng không nhớ chúng ta đã chọn xem phim gì vì anh cứ mãi hỏi em "Nên xem phim nào".
Sau khi em trả lời anh đã vội vã đi mua vé sau đó đi mua món trà sữa em yêu thích nhất,em thấy anh chỉ cầm một ly trả sữa bèn hỏi "Vậy anh thì sao?"
"Hử?"
"Anh uống ca'i gì?"
"À..........."
"Không sao,em và anh uống chung"
"................"
Nội dung bộ phim đó anh không nhớ chút nào,anh cảm thấy rất mệt mỏi,rất bất lực.Em vẫn như xưa,ngồi trên ghế và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh
"Thơm lắm ....... "
"Gì?"
"Mùi hương của em....thơm lắm.....đây là mùi hương của em...."
"............?"
Sau khi chia tay có lẽ anh sẽ không còn nghe được mùi hương đó...có lẽ đây là mùi hương anh sẽ hoài niệm.

Em hút một ngụm nhỏ trà sữa sau đó đưa cho anh,anh chỉ khẽ chạm vào ống hút,hình như em không biết và mãi mê hướng ánh mắt lên màn ảnh.
Cũng như tận cùng của tình yêu,bộ phim đã kết thúc,em lay anh dậy,không biết anh thiếp đi từ lúc nào.
"Hử?"
"Trưa rồi,chúng ta đi đâu ăm cơm nhỉ?"
"Em muốn ăn gì?"
"Gần đây anh có đi ăn nơi nào ngon ngon không?"
"Không có"
"Trên Trần Hưng Đạo có một quán ăn đồ Nhật mới khai trương,nghe nói đầu bếp là một nguời Nhật rất giỏi"
"Vậy ư?Nhưng.....có lẽ mắc lắm....."
"Cũng không đến nỗi,hai nguời ăn chỉ khoảng ba trăm ngàn hơn chút"
"Wa!Vậy thôi.....anh không mang nhiều tiền thế......"
"Không sao,em có mang"
"Không được!Ai lại để bạn gái trả tiền bao giờ"
"Không sao,dù gì em cũng chưa dùng đến nó"
"Nhưng sắp tới em sẽ đi du học mà!Cũng nên để dành tiền qua bên ấy chứ"
"Anh yên tâm,có để dành mà"
"Ừm..........."
Em biết không?Nhìn em ăn lòng anh rất vui,có cảm giác em rất mãn nguyện,còn nhớ có lần mẹ em mời anh đi ăn món Nhật,em không dám ăn cá Hồi sống,anh nói anh ăn một nữa em ăn một nữa,thế là em bị anh ép ăn miếng cá đó,hôm sau em trách anh hại em,hại em đau bụng suốt đêm.Mẹ em cũng rất mến anh,nói anh là người duy nhất có thể "dụ" em ăn những thứ mà em không thích.Nhìn em ngồi ăn Sushi và ăn cả cá Hồi sống, "Sao anh không ăn?"
"Nhìn em ăn là anh no rồi" ~ em đột nhiên đỏ mặt.
"Sao mặt lại đỏ hoét vậy?"
"Bị anh mê hoặc đó......anh quá đẹp trai" ~ Anh vẫn mỉm cười nhìn em.........
Sau đó anh quả thật rất mệt, "Anh muốn về ngủ...."
"Vâng~Cũng lâu rồi em không ghé nhà anh"~ Anh kêu Taxi về.Về đến nhà anh tắm cho mát và lên giường ngủ,đang ngon giấc có cảm giác miếng nệm lún xuống,mở mắt ra thấy em kề bên,ngã đầu vào cánh tay của anh.
"Tay anh không lực lưỡng đâu,không được êm phải không? ~ Anh từng hỏi em như thế.
"Không phải vậy,anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc em mà,rất thoải mái...." ~ và anh nhẹ nhàng vuốt tóc em
So mới mái tóc dày của anh thì tóc em thưa hơn nhưng mềm mại hơn,bất giác anh hôn lên đôi má em.Nước mắt tự nhiên tuôn trào,may là em đã ngon giấc...... Ơ!Em đột nhiên tỉnh dậy,phải chăng nụ hôn của anh đã đánh thức em?
Em nhìn thấy anh đang khóc,em vươn tay ôm lấy anh.Anh cảm giác bờ vai em nhẹ nhàng run run,anh biết em cũng đang khóc,em nói trong tiếng nấc.......
"Em thương anh lắm..."
"Anh đau lòng lắm phải không?...."
"Xin lỗi anh....tất cả cũng do em không phải........"
"Anh biết không?...Em rất tin tưởng vào anh......." ..... em nói và còn nói rất nhiều từ tận đáy lòng.
Nước mắt anh tuy đã khô,nhưng.....trái tim anh vẫn còn rướm máu,em ngẩn đầu lên,anh nhìn em mỉm cười.
"Không cần chia tay một cách đau khổ như vậy em ạ,đi theo đuổi hạnh phúc của mình nhé" ~ Em lại tựa đầu vào lòng anh.
Kết thúc rồi,tất cả đã kết thúc,người tôi thương yêu nhất sắp ngã vào lòng một người khác.......
Trở về nơi hẹn,đây là lần cuối anh đưa em đến chốn này,tạm biệt nhé người yêu bé bỏng,đừng để hạnh phúc vuột khỏi tay mình,hãy nắm thật chặt vào,không phải lo lắng cho anh,anh biết tự chăm sóc mình.
Tuy không phải là lần đầu đau lòng,nhưng lại là lần đau lòng nhất,anh sẽ núp vào cái vỏ của mình,từ từ chữa lành vết thương.
Nhìn bóng em dần xa,tim anh một lần nữa sụp đổ,anh đứng lặng và ...khóc.
Bóng em đã khuất xa,anh biết em sẽ đau lòng và cũng khóc như anh,những giọt nước mắt ấy hai ta đã nén lại khá lâu.
Anh biết anh đã nhiều lần làm em khổ,sẽ không bao giờ nữa đâu em,không bao giờ làm khổ em nữa,tạm biệt nhé....
Anh thật lòng cầu chúc em,anh nghĩ sau cùng rồi anh cũng sẽ gặp một nữa khác của anh,anh sẽ tự chăm sóc mình,thất bại của anh chính là không dám tỏ rõ tình cảm ở sâu thẳm trái tim.
Lá thư này em sẽ không bao giờ có cơ hội đọc.
Anh yêu em.
Quên làm sao... mà nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Nhớ lại thêm buồn,...quên cũng tội
Quên thì không nỡ,...nhớ thì...đau..

versace_jenn
01-10-2003, 10:59
Em thương yêu & nhơ nhiều !
Anh rất muốn nói anh yêu em hàng ngàn lần như vậy nhưng anh lại không thể nói ra lúc này được em yêu àh. Tuy anh và e cũng chỉ mới gặp nhau nhưng anh chẳng biết tại sao lúc nào anh cũng nhớ đến em .Có một người đã chứng kiến từ đầu đến cuối và người đó đã nói một câu rằng : Em không tin có tình yêu kiểu sét đánh như vậy đâu .
Anh cũng không thể tin được điều đó lại đến với anh nhanh như vậy và anh cũng chẳng biết làm gì để chứng minh cho em thấy được là anh đã yêu em mất rồi người ơiiiiiii. Anh mong theo dòng thời gian em sẽ hiểu được tình anh. Nếu như không có được em trong đời thi cuộc sống của anh còn nghĩa lí gì nữa đây

Trở về lương sơn
01-10-2003, 17:16
Em ơi !!!

Những lúc chúng mình bên nhau thật hạnh phúc. Anh vẫn còn nhớ như in và da diết những lần chúng ta hẹn nhau. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, anh chở em đi khắp thị thành .... Buổi ấy, Thành phố thật ồn ào, náo nhiệt ...không giống như chúng ta...chúng ta thật lặng lẽ. Lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ trao nhau những nụ hôn đầu say đắm, những cái nhìn tình tứ, ngọt ngào....

Em trao cho anh quyển nhật ký của em. Anh đã đọc, đọc hết tất cả những tình cảm, tâm tư của em dành cho anh...và anh hiểu, em yêu anh biết dường nào. Em viết thật hay, chắc có lẽ chỉ có yêu thương thật lòng người ta mới viết hay đến như vậy, anh say sưa với những bài thơ em viết riêng tặng cho anh:

"Em biết tim anh thật lạnh lùng
Mà sao lòng vẫn nghĩ mông lung
Một mai anh đến... tình ta sẽ ...
...."

Thơ của em rất nhiều câu bỏ lửng, anh bảo em sao không làm cho trọn ... em nhìn anh không nói ... một cái nhìn u ẩn, thâm sâu... dường như em có rất nhiều điều muốn nói cùng anh ...Có lẽ ...anh đã linh cảm về điều em muốn nói, có lẽ....một chuyện tình không đoạn kết ...

21111984
14-10-2003, 16:27
Gửi anh thương yêu!
Ngày em lên xe hoa em cũng đâu buồn lắm càng đau lòng hơn khi tận tay đưa cho anh thiếp hồng. Em muốn quên anh đi để đến với hạnh phúc mới cho trọn vẹn, nhưng tại sao e vẫn không thể quên anh cơ chứ, vì anh luôn lặng lẽ như ngày nào làm em càng hkông thể quên được. Đừng hiểu sai về em anh nhé, em không hề cần sự giàu có, điều em mong muốn đó là quên anh vậy mà...
Khi phải xa anh xa con đường chúng ta vẫn hằng đi, dường như em không chịu đựng nổi, nhưng phải cố quên phải không anh, em mong một ngày nào đó anh cũng sẽ quên được em và có một hạnh phúc mới. Chúc anh luôn may mắn và có một tình yêu mới.

dieliebe0912
15-10-2003, 01:16
"Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong...."
Nhưng với anh thì nó không thể xong như vậy được em ơi!Tình cảm đối với anh không phải là chuyện đùa,và hình bóng của em đã in dấu trong trái tim anh ,là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh!

21111984
16-10-2003, 11:48
Gửi tới anh!
Khi ta cố quên là những lúc ta nhớ nhất . Anh à, cho dù thế nào nêus nh không thể quên được em thì anh hãy coi em như một người em gái bởi em giờ đây đã là người có chồng. Em và anh không thể như xưa được nữa.
HÃy coi hình bóng em là một kỉ niệm buồn để rồi đây sau này khi nhớ lại mối tình xưa thì anh vẫn còn em trong trái tim em với danh nghĩa chỉ là một người em gái.
Mãi là vậy anh nhé.

cobemayman
17-10-2003, 16:06
Anh yêu!chuyện tình của chúng ta đến đây là hết thật rồi sao?em sẽ phải xa anh mãi mãi thật sao?Anh yêu,anh đừng bỏ em đi luc này đc ko.anh ra đi thì em sẽ hoàn toàn sụp đổ.em sợ rằng em ko thể gượng dậy.ANh yêu!sao anh lại chạy theo người con gái ấy để bỏ rơi em khi tình cảm của chúng ta đang đến thời kì đẹp nhất.anh đã cho em cảm giác ấm áp,vui vẻ,và cảm nhận đc mình có một chỗ dựa.em đang sống trong chốn thần tiên của tình yêu bỗng đâu anh đã đẩy em xuống vực sâu.sao anh ác thế anh?

Trở về lương sơn
19-10-2003, 09:41
em yêu dấu
với anh giờ đây ngoài tình yêu anh dành trọn cho em ko còn gì hơn hết cả em àh
anh yêu em nhiều lắm nhưng sao duyên tình ta mỏng manh cho anh phải xa em nhỉ
minh có thể làm lại từ đầu ko em,
anh yêu em hơn cả phút giây yêu dấu nhất cuộc đời
anh mong em và anh haỹ bên nhau mãi mãi! anh luôn chờ em

cobemayman
20-10-2003, 13:52
anh yêu!
em đang thật sự nhớ và yêu anh rất nhiều anh biết ko?nhưng em thật sự ko chấp nhận đc sự lừa dối.Anh đã bỏ em để đi theo cô gái ấy,bây giờ anh lại nói muốn quay lại với em.Thật ra em giữ vị trí gì trong lòng anh?lúc ko cần thì bỏ đi còn lúc cần thì quay lại sao?em ko chấp nhận đc chuyện đó.tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa.chúc anh hạnh phúc.

Trở về lương sơn
21-10-2003, 15:47
người dấu yêu
có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ người yêu ? có nỗi buồn nào hơn khi được tin em lấy chồng ? anh thẫn thờ khi tình cờ nge người ta nói em sắp đám cưới cùng người . vậy là mất em thật sao ? không được cùng em trên con đường này nữa sao ? mùa hoa bưởi đã xa anh rồi chẳng còn ngây ngất hương tóc em ngày ấy . ửng hồng má em khi anh chợt hôn lên đôi môi đó giờ chỉ là dĩ vãng ....
em yêu ! tình yêu anh dành cho e chẳng phải là hương hoa dễ thắm dễ phai . tình yêu ấy đã là một phần cuộc đời anh . chẳng bao giờ quên em đâu . anh chẳng dám trách em . có trách thì chỉ trách sao duyên không thắm mãi . có buồn chỉ buồn sao cha mẹ sinh nhầm ngày ngưu lang chức nữ cách xa . ông trời trêu đùa trao cho cái số đơn côi anh biết làm sao được ? người ơi mong em hạnh phúc , mong em mãi vui bên người em lựa chọn . tình yêu em anh xin trôn vào tận đáy lòng này . mong rằng thời gian trôi đi nỗi đau sẽ dần qua , anh muốn quên một người .............

cobemayman
22-10-2003, 14:02
Anh yêu!
Giờ đây em biết anh đang vui vẻ bên người ấy.
EM KO BUỒN KHI TÌNH YÊU THẤT BẠI.
EM CHỈ BUỒN VÌ ĐÃ CHỌN NHẦM ANH.

Trở về lương sơn
24-10-2003, 19:57
em chon anh rồi sao hờ hững
để cho anh ngày tháng chờ mong
bao đêm thâu anh vẫn chờ trông
em quay lại mà sao chẳng thấy

em dấu yêu anh yêu em biết mấy
mà sao em cứ cách xa anh
để tình yêu mộng vỡ tan tành
mong gặp lại cho ta xây tình lại!!

cobemayman
27-10-2003, 12:53
ANH!
ANH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH BỎ EM ĐỂ ĐI TÌM NGƯỜI CON GÁI KHÁC.BÂY GIỜ LẠI MUỐN QUAY LẠI VỚI EM SAO?NHƯNG MUỘN RỒI ANH Ạ.EM ĐÃ TÌM ĐC NGƯỜI MÀ EM CẦN TÌM.MÂY GIỜ ANH CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ,LÀ DĨ VÃNG MÀ THÔI.ANH ĐÃ TỪNG BỎ EM MÀ KO CẦN HỐI HẬN.VẬY GIỜ ANH CŨNG ĐỪNG NHỚ EM LÀM GÌ.

lang_tu_bui_doi
28-10-2003, 18:40
Em yêu ơi , giờ phút này tôi chẳng còn gì cho em ngoài một trái tim nóng bỏng và ko bao giờ kạn kiệt, luôn luôn thôi thức về em .Thế rồi có nhưng ngày mưa rơi tầm tã một ý nghĩ tuêỵt vọng đến với tôi hay là từ giã cõi đời nàyđể huỷ diệt mọi ước muốn khát vọng về bên em .bình minh ơi sao người hà khắc thế sao ngừơi lại vội cướp đi những kỉ niệm nhỏ b'e của đời tôi mùa đông khô cằn đã đến nhũng cánh chim lạc bầy còn bay vê tô ấm còn tôi vẫn phải khoác trên mình chiếc áo phong sương phủ lấp đời trai trẻ bây giò toi đang tưởng nhớ hinh bóng em tôi và em sông giũa khoảng trời khác nhau nhiều quá


bình minh nơi em lóa màu ngũ sắc
còn ở nơi tôi lủa đỏ lưng trời
hòang hôn nơi em muộn màng khó tắt
còn ở nơi tôi dong dỏng sương bay

21111984
29-10-2003, 12:53
Anh a`!
khi đọc dònh thư của anh mà em bất chợt giật mình, anh đừng có nghĩ quẩn nhé. Là một người đàn ông thì sao lại có thể yếu đuối như vậy chứ, anh hãy cố gắng quên đi quá khứ của chúng ta để rồi mà vững vang bước tên một con đường mới, con đường mà không có hình bóng em, như vậy anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó. Chúc anh may mắn trên con đường mới đó.

21111984
29-10-2003, 13:51
Anh thương yêu!
Khi em ngồi đây một mình trong bóng đêm lạnh lẽo em chợt giật mình khi nhớ về anh để rồi oà khóc. Từ khi quen anh cho tới giờ, hình bóng anh, và bàn tay ấm áp của anh, em vần không thể quên được. Ngày xưa, chúng ta cùng vui đùa, cùng ca lên những bài ca của tình yêu và đê đến bây giờ em không còn là của anh nữa. Em không biết được sao chúng ta lại hải chia tay nữa, phải chăng chúng ta không có duyên với nhau? Hay giữa chúng ta chỉ đơn thuận là một tình bạn cao cả?? Anh ơi, giờ đây, em bên cạnh chồng mình em hiểu rằng chúng ta đã sai lầm sai nhiều lắm anh ạ, tại sao chúng ta phải làm khổ nhau và khổ cho bản thâm mình. Anh hãy quên và chỉ nên nhớ em khi anh trong giấc mơ, khi đó thì đừng quên em. Và anh hãy yêu một người, người mà có thể dành trọn tình yêu của mình cho anh chứ không như em, anh nhé!

bibi
29-10-2003, 14:14
Thời gian dài quá phải k anh???E thấy mọi thứ trôi qua thật chậm chạp, khoang trống nơi E&A ngày càng lớn, Em thấy sợ hãi vì điều này. Biết bao giờ khoảng trống đó được khép lại hả anh??? Có 1 lúc nào đó em thở phào nhẹ nhõm & mọi chuyện đã qua thì HP anh nhi???

bibi
29-10-2003, 14:19
Anh có biết k???
Đã bao lần em nhớ về anh, nhớ về buổ gặp gỡ đầu tiên & những lần sau nữa. Em thấy cuộc gặp đó thật tình cờ, tình cờ gặp rồi tình cờ quen. Tình cờ em quên anh rồi tình cờ em lại gặp anh(biết bao giờ em có thể quên được anh đây???)

bibi
29-10-2003, 14:28
E& A ở xa nhau qua phải k anh??? E chẳng mơ đâu có ngày nào đó em găp lại anh nhưng trong em anh vẫn luôn là người em yêu quý. Người ta nói yêu nhau xa mấy cũng gần nhưng sự xa cach địa lí này k thể rút ngắn khoảng cách phải k anh??? E hiểu và biết điều đó, dù sao chúng ta tương ý mà bất tương phùng thì chấp nhận thui anh.

...
30-10-2003, 17:47
Em ko bao giờ biết rằng tại sao em chia tay ? tại sao em lại ko muốn nghĩ về anh , nhưng khi cô đơn nhất , hình ảnh anh lại xuất hiện . Nhưng em vẫn nghĩ rằng , chúng ta chia tay là đúng , em chỉ muốn biết rằng anh vẫn tốt , công việc vẫn hoàn hảo . Vậy là đủ rồi . Yêu đâu nhất thiết cứ phải ở bên nhau ? Phải ko anh của em ?

bibi
04-11-2003, 15:01
Đã bao giờ trong khoảng trống của tâm hồn A nhớ tới E k??? Giờ đây e lại nhớ tới A , E sẽ nhớ A bao lâu nữa đây??? K biết nữa nhưng em đabng muốn mình dần quên A...........

Trở về lương sơn
07-11-2003, 19:45
em thân yêu!!!lại một ngày nữa trôi qua anh vẫn một mình,buồn và rất nhớ em ,,anh biết làm sao đây ? anh muốn hét lên cho mọi người biết là anh đang nhớ em,,,chưa bao giờ anh nhớ em nhiều hơn thế...
anh biết hôm nay em sẽ rất buồn vì anh không thể về được bên em,,để hát cho em nghe những bài hát em yêu thích...nhưng cuộc sống vẫn như vậy ma` , có bao giờ được như ý đâu em...anh chi monh em đưng buồn vì điều đó nhé...Tuy anh không có ở bên em nhưng tâm hôn va cả thể xác của anh đã thuộc về em bây giờ và mãi mãi.........

cobemayman
09-11-2003, 12:18
"ANH ĐÃ CẤT BƯỚC QUAY MẶT ĐI VỘI VÀNG.CHUYỆN HÔM QUA KHIẾN CHO LÒNG TA NGỠ NGÀNG........."
Anh có cảm thấy hôm qua đối sử với em như vậy là quá tàn nhẫn ko?trong khi em chẳng có tội gì.Anh ghen tuông thật vô cớ.em thật sự chán với cảnh này lắm rồi.

Trở về lương sơn
09-11-2003, 16:32
anh nhớ em lắm ...giờ này ở nơi xa đó ...em còn nhớ đến anh không ....lúc nào nghĩ đến em , lòng anh lại đau nhói ....bây giờ tiếc nuối làm chi ân tình cũ ..chỉ mong em luôn em hạnh phúc ..anh luôn cầu chúc cho em như vậy ......
gửi về HN , nơi ấy ....

21111984
10-11-2003, 14:38
Anh biết rằng anh nói vậy thì em không cầm nổi nước mắt không? Em luôn biết anh dành cho em một tình cảm khó mà quên, nhưng em không thể đến bên anh machì có thể là một người thân của anh, em chỉ muốn chúng ta hãy quên đíquá khứ đó để bắt đầu lại cuộc sống tươi đẹp, em và anh lạ có thời gian vui vẻ bên nhau, anh nhé

Trở về lương sơn
12-11-2003, 13:08
[center:dc5ad14fa6]Đừng buồn đừng giận nữa Dung nghe
Nhìn anh đi và nở nụ cười
Cho anh vui thì thầm nói khẽ
Tình anh đây đâu quá xa vời.

Dẫu là gió bay khắp phương trời
Đưa anh tới nơi mọi miền trái đất
Nhưng Dung ơi, anh không bao giờ mất
Anh ở đây và mãi mãi bên Dung.[/center:dc5ad14fa6]

21111984
12-11-2003, 14:42
Anh yêu dấu!!
Khi mà những lời thốt ra từ anh, em lại càng thấy đau lòng hơn, sao anh cứ mãi yêu em để rồi đau khổ như chính em cũng đau khổ vậy? Có lẽ rằng anh ở nới đó vẫn chưa tìm cho mình một mối tình mới khi mà anh luôn nhớ tới em, và điều đó em lại càng thấy giận mình hơn khi mà em đã bỏ rơi anh. Anh hãy hiểu cho em anh nhé, em luôn muốn anh hạnh phúc..

Bệnh Quan Sách
12-11-2003, 15:12
Muốn anh hạnh phúc ư? anh ko cao thượng đc như vậy anh ích kỉ lắm em yêu ơi có thể nhìn em hạnh phúc với người... đc sao? thà rằng bỏ đi thật xa thà rằng anh chết đi và thà rằng ta đừng quen nhau , thì ko ai đau buồn ko ai nhớ nhung , nhưng ko đc rồi em yêu ơi anh đã trót giữ hình ảnh trong tim mất rồi , hạnh phúc của anh chính là em vậy em mong anh hạnh phúc....như thế nào bi giờ?người yêu ơi vòng tay anh luôn rộng mở chờ đón ngày mai của hai ta!!

lsb_ha son
12-11-2003, 19:41
quán vắng đa tình anh nhớ về hình bóng em nơi xa xăm , em biết ko mùa đông đã đến rồi những cơn gió đầu mùa làm cho lòng anh lại sao xuyến nhớ về em nhiều ko biết ở nơi chân trời xa xôi , trai stim và tình cảm của anh luôn dành cho em , em là tình yêu của anh em có biết ko?ước gì mùa đông này anh được bên em được ôm em trong vòng tay ấm áp của anh ? nhưng chắc điều đó chỉ là mộng ước thôi đúng ko em, giờ này nhớ em nhiều quá , anh lại nhớ đến những ngày đôi ta bên nhau sao mà hạnh phúc thế em nhi? em mãi là tình yêu của anh / chắc chúng ta sẽ gặp nhaủtong một ngày gần nhất , anh yêu em.
http://www.ag.iastate.edu/departments/ansci/alisonciancio/rose.gif
[scroll:f4160bcc73]đây là bông hồng tượng trung tình yêu bất diệt của anh[/scroll:f4160bcc73]

21111984
14-11-2003, 16:33
Anh yêu!
Rồi một ngày em và anh cũng sẽ gặp nhau, nhưng em thấy vui nhất là trời đã vào đông và lúc nào cũng suýt xoa vì lạnh, em chịu lạnh kém nhưng lại rất thích mùa đông. Giá như anh ở đây để chúng ta cùng dạo chơi trên phố, cùng nhau đi ăn những món ăn nóng , những món em thích này, nhưng hạnh phúcn hât vẫn là được bên nhau trong những ngày lạnh giá phải không anh, mong anh nhiều.

cobemayman
15-11-2003, 19:38
Anh yêu!Giờ đây đi dọc con đg quen thuộc của chúng ta em đã ko còn ngửi thâydấy mùi hoa sữa nữa.Vậy là mùa thu đã qua.Nhưng hôm nay,bất chợt ngước nhìn lên một cây hoa sữa em đã thấy một vài bông hoa sữa nở muộn.Những hồi ức chợt trở vềquanh em.Em nhớ những ngày chúng ta cùng nắm tay nhau,đi trên con đg ngập tràn mùi hoa sữa.Đó với em đúng là những ngày hạnh phúc.Nhưng giờ đây anh đã ko còn bên em nữa,giờ đây chỉ còn 1 mình em đi trên con đg quen thuộc này,thấm thía nỗi cô dơn,nỗi buồn và nhớ anh vô hạn.anh yêu!giờ đây anh ở đâu?và đang ở bên ai?anh cố nhớ đến em ko?

Trở về lương sơn
25-12-2003, 15:40
Em mến !

Chỉ là "mến thôi sau khi bao đêm rồi anh lang thang trên khắp mọi con đường để đi tìm một bóng hình không còn ở trên mảnh đất này nữa. Em xa xôi quá mà anh thì nhỏ bé quá, cái nhỏ bé như rơi tõm vào mênh mông để rồi chính mình không còn nhận ra mình nữa.

Thời gian đã trôi qua kể từ buồi chia tay em trên sân ga chói chang nắng, thời gian qua, giờ đây nhìn lại anh không hình dung được mình đã sống như thế nào nữa. Song trong nhớ nhung ? Sông trong nỗi giận hờn ? Sống trong chờ đợi ? Sống trong vẻ bất cần đời ? Hay sống trong lặng lẽ ? Có lẽ không duy nhất một cái nào cả mà mỗi thứ một ít đã tạo nên cuộc sống của anh trong thời gian dài.

Em biết không ? thời qua nhiều đêm bất kể mưa, gió, bất kể cái lạnh buốt giá của HP này, anh đã dắt xe đi lang thang một mình; anh đi là để tìm em, đi để trốn chạy một người con gái khác đang ngồi chờ anh ở nhà. Họ đến rồi đi mà không hiểu vì sao, còn anh - anh cười mà như khóc. Tại sao ? Tại sao vậy hả em ? Tại sao ở cái tuổi 19 của anh, em đến nhẹ nhàng qua những bài tập tiếng Anh, những động từ, từ mới, những thì phức tạp. Em gõ cửa trái tim anh suốt 2 năm trời kiên trì, chân thành giản dị, vậy mà khi trái tim anh mở cửa rồi em lại vội vã ra di, mặc cho gió lùa vào tim anh buốt giá. anh giận em nhiều lắm, anh bắt đền em đó, em biết không ?

Có một lần đi ngang qua ngã tư đèn đỏ, anh dừng lại và bất chợt thấy chiếc xe máy của em trong dòng người tấp nập, lòng anh tự dưng nhói lên: Chiếc xe ấy ngày xưa em đã từng ngồi sau, cười tươi rạng rỡ bên anh; chiếc xe ấy giờ đây đã đổi chủ.

Em biết không ! anh đang chuẩn bị bước vào mùa thi học phần cuối cùng của đời sinh viên, những vất vả lo toan của một anh cử sắp ra trường, sắp được làm việc, vậy mà trong giấc ngủ hàng đêm anh vẫn cười nhớ đến em rồi mới đi vào giấc ngủ.

Em mến ! Hãy trả lời cho anh biết, thời gian trôi qua đủ để cho một anh học trò phổ thông trở thành một người có ích cho xã hội mà sao vẫn không đủ xoá đi trong tim mình một bóng hình xưa cũ ???