Bach-Dien-Thu-Sinh
06-12-2002, 16:44
Hihi !! Trong danh mục này thấy các vị chủ yếu toàn nói về tình yêu , ướt át quá !! Tại hạ xin mạn phép làm 1 bài thơ nói về 1 nhân vật lịch sử cho đúng tính chất hào khí của Lương Sơn :) :cheers: :cheers: :cheers:
Cảnh Dương đồi vắng hoang vu
Hùm thiêng thú dữ lù lù khắp nơi
Bước vào chết chứ chẳng chơi
Bao người bỏ xác tả tơi bên đồi
Chiều nay sương gió bồi hồi
Có người cất bước lên đồi Cảnh Dương
Võ công uy dũng cao cường
Thân mang trọng tội coi thưởng hiểm nguy
Hào kiệt danh tánh là chi ???
Cớ sao vô dó làm gì thế kia ???
Không sợ thân xác lia chia
Bao người đi trước đã lìa trần gian ..
Bao nhiêu sương gió nguy nan
Bao nhiêu họa kiếp cũng không nản lòng !
Anh hùng tên gọi Võ Tòng
Hôm nay lên đó để mong diệt trừ
Hùm thiêng , hổ ác hại dân
Nêu cao chính nghĩa xa gần đều hay
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Giang hồ cất bước đọa đày tấm thân
Một đời vì nước vì dân
Nay ra thành kẻ bất cần đến ai ..
Chiều tàn sương xuống ngang vai
Bước vô rừng thẳm nguy tai khôn lường
Võ Tòng vẫn cứ coi thường
Nhâm nhi chút rượu , cầm thương bên mình
Hổ dữ đến bất thình lình
Mùi hôi nồng nằc trông nhìn phát ghê
Lúc này rượu đã phê phê
Ngẩng cao cười tiếng hả hê đã đời
Chân đi xiêu vẹo là lơi
Ba con hổ đã tới nơi tức thì
Gầm gừ khịt mũi khì khì
Giơ cao móng vuốt lầm lì nhào vô
Võ Tòng bộ pháp nhấp nhô
Vừa đâm vừa né nhảy dzô đón đầu
Thế đánh quỉ khốc thần sầu
Chiều tàn rừng đã nhuộm màu hoàng hôn
Cảnh Dương loạn đấu kinh hồn
Tiếng gầm tiếng thét vang xa một vùng
Võ Tòng anh dũng tả xung
Đơn thương độc đấu vẫy vùng rừng sâu
Máu tươi nhuộm đỏ trời sầu
Hai con hổ dữ bay đầu chết ngay
Còn con hổ chúa đây này
Nhe nanh giơ vuốt lao ngay trúng người
Anh hùng ngực đẫm máu tươi
Thét lên một tiếng đến trời phải kinh
Tay giơ vận lực chưởng kình
Giáng ngay hai chưởng trúng mình hổ kia
Gió bay cát chạy đá lìa
Rừng hoang vọng tiếng thét khi trúng đòn
Hùm thiêng gục giữa sườn non
Võ Tòng đứng đó vẫn còn hiên ngang..
Anh hùng qua bước nguy nan
Huyết tươi thấm đẫm đêm tàn cuồng phong
Hôm sau câu chuyện Võ Tòng
Đơn thương đả hổ nức lòng muôn dân
Khắp phương Nam , Bắc xa gần
Truyền đi câu chuyện '' Chiến Thần Cảnh Dương"
Cảnh Dương đồi vắng hoang vu
Hùm thiêng thú dữ lù lù khắp nơi
Bước vào chết chứ chẳng chơi
Bao người bỏ xác tả tơi bên đồi
Chiều nay sương gió bồi hồi
Có người cất bước lên đồi Cảnh Dương
Võ công uy dũng cao cường
Thân mang trọng tội coi thưởng hiểm nguy
Hào kiệt danh tánh là chi ???
Cớ sao vô dó làm gì thế kia ???
Không sợ thân xác lia chia
Bao người đi trước đã lìa trần gian ..
Bao nhiêu sương gió nguy nan
Bao nhiêu họa kiếp cũng không nản lòng !
Anh hùng tên gọi Võ Tòng
Hôm nay lên đó để mong diệt trừ
Hùm thiêng , hổ ác hại dân
Nêu cao chính nghĩa xa gần đều hay
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Giang hồ cất bước đọa đày tấm thân
Một đời vì nước vì dân
Nay ra thành kẻ bất cần đến ai ..
Chiều tàn sương xuống ngang vai
Bước vô rừng thẳm nguy tai khôn lường
Võ Tòng vẫn cứ coi thường
Nhâm nhi chút rượu , cầm thương bên mình
Hổ dữ đến bất thình lình
Mùi hôi nồng nằc trông nhìn phát ghê
Lúc này rượu đã phê phê
Ngẩng cao cười tiếng hả hê đã đời
Chân đi xiêu vẹo là lơi
Ba con hổ đã tới nơi tức thì
Gầm gừ khịt mũi khì khì
Giơ cao móng vuốt lầm lì nhào vô
Võ Tòng bộ pháp nhấp nhô
Vừa đâm vừa né nhảy dzô đón đầu
Thế đánh quỉ khốc thần sầu
Chiều tàn rừng đã nhuộm màu hoàng hôn
Cảnh Dương loạn đấu kinh hồn
Tiếng gầm tiếng thét vang xa một vùng
Võ Tòng anh dũng tả xung
Đơn thương độc đấu vẫy vùng rừng sâu
Máu tươi nhuộm đỏ trời sầu
Hai con hổ dữ bay đầu chết ngay
Còn con hổ chúa đây này
Nhe nanh giơ vuốt lao ngay trúng người
Anh hùng ngực đẫm máu tươi
Thét lên một tiếng đến trời phải kinh
Tay giơ vận lực chưởng kình
Giáng ngay hai chưởng trúng mình hổ kia
Gió bay cát chạy đá lìa
Rừng hoang vọng tiếng thét khi trúng đòn
Hùm thiêng gục giữa sườn non
Võ Tòng đứng đó vẫn còn hiên ngang..
Anh hùng qua bước nguy nan
Huyết tươi thấm đẫm đêm tàn cuồng phong
Hôm sau câu chuyện Võ Tòng
Đơn thương đả hổ nức lòng muôn dân
Khắp phương Nam , Bắc xa gần
Truyền đi câu chuyện '' Chiến Thần Cảnh Dương"