PDA

View Full Version : Hạnh phúc lang thang ...


LSB-Huy_Aka
23-09-2003, 20:23
Xin mượn một góc nhỏ bé trên khoảng không gian ảo vô tận này để gởi đến Em những điều tôi muốn nói . Như ghi lại dấu ấn cho những gì đã qua và những gì sẽ đến .Như một lời tạ từ và...hy vọng .Như một góc riêng cho tôi cho em trong cuộc đời này !Em ra đi mang theo những hoài vọng ước mong mà tôi từng vun xới trong tháng ngày bên Em...Những ngày tháng đó EM đã cho tôi hiểu thế nào là TÌNH YÊU và dư vị cuộc sống để tôi có thể dâng hiến và trao tặng .Những hợp/tan đôi khi cũng làm cho người cảm thấy hụt hẫng , vô vọng .Em đã đến và đi để lại cho tôi những khoảng trống vô hình không khoả lấp .Giờ đây , đắm chìm trong khoảng không gian trước đây đã từng hiện diện EM , tôi như một kẻ xa lạ đi giữa cuộc sống đa đoan này...Khắc khoải , mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra . Tất cả rồi sẽ từ từ lụi tàn hay lại bùng lên theo năm tháng xa Em ? Tôi không dám và cũng không đủ can đảm để trả lời những câu hỏi . Nhưng tôi biết...vẫn luôn biết EM vẫn còn đang hiện diện trong tâm hồn tôi theo dòng chảy của thời gian ... Nhưng sao tôi vẫn còn khắc khoải , còn mong đợi ??? Em chẳng phải đã cho tôi những ngày tháng hạnh phúc đó sao ? Một phút giây ...Một đời người...Một hạnh phúc lang thang ? Quá ngắn hay quá dài ?

LsB-a LiTtLe GeCkO
24-09-2003, 15:49
Vô tình bắt gặp một ánh mắt thoáng qua khi đi trên con đường ngày xưa , lòng tôi lại chợt thấy xuyến xao . Cảm giác vừa thân quen mà xa lạ . Người ấy - thoáng quay đầu lại và mỉm cuời . Tôi ngỡ ngàng Đó có phải là mơ ? . Người đến bên tôi nhẹ nhàng chìa bàn tay ra và nói lời làm quen . Và không hiểu sao tôi lại gật đầu cười thân thiện . Bạn bè kêu tôi là một đứa ngốc . Ừ ngốc thật đấy khi tôi và người ấy chẳng thể gặp nhau được nữa . Quen nhau chỉ qua một ánh mắt , qua một nụ cười và giọng nói thân thương nhưng tôi nhớ lắm . Ngày qua ngày tôi lang thang trên con phố nhỏ mong sao gặp lại người ấy nhưng tôi đâu có biết giờ đây người ấy đang ở một nơi rất xa . Mới đây thôi tôi đã nhận được bức thư của người ấy , người ấy đã nói ...Cám ơn tất cả những gì Nguyên đã dành cho tôi . Ngày hôm ấy tôi có lẽ tôi sẽ không quay lại nếu như không cảm thấy có một ánh mắt thân quen đang nhìn mình . Gặp Nguyên , tôi lại như có cảm giác đang được gặp người con gái của tôi ... Cám ơn những ngày Nguyên cùng tôi ngắm những tia nắng mặt trời khi chiều xuống và lắng nghe tiếng Guita những trưa buồn ở Cổ Ngư . Ngày hôm nay tôi đã ở một nơi rất xa nhưng không lúc nào tôi không mong sẽ có lúc tôi và Nguyên gặp lại nhau ... . Thoáng cười buồn , vậy là người ấy lại ra đi . Hôm nay ,tôi vẫn đi trên con phố cũ , biết rằng không thể gặp " người " nhưng tôi có thể nhớ lại về một ngày , ngày tôi và " người ấy " biết nhau ...

LSB-Huy_Aka
25-09-2003, 09:24
Em ...
Một lần nữa tôi lại quay về điểm khởi đầu như khi tôi vừa mất EM . Cái cảm giác nuối tiếc , hụt hẫng, tuyệt vọng ... sau những ngày em vừa ra đi lại phủ kín lên tâm hồn tôi , xô ngược tôi về lại quá khứ . Tôi như đang lăn lóc , vẫy vùng trong vũng lầy của quá khứ : của tôi , của EM , của EM và tôi ... Đang ngụp lặn trong sự được/mất , trong dằn văt & hối hận , trong những buồn/vui mà tôi đã góp nhặt được ở những tháng ngày bên EM . Vũng lầy quá lớn đểb tôi có thể thoát mình ra khỏi sự ngập ngụa , sụt lún của nó . Có những lúc tôi đã tưởng rằng mình rút chân ra được những níu kéo đó . Nhưng rồi , trong một tích-tắc của dòng thời gian , tôi lại trở về điểm khởi đầu ... lại bắt đầu cuộc hành trình trong một VŨNG LẦY dường như là vô tận ?

tieu_quy_hao_sac
25-09-2003, 10:01
Em......
Anh đã thật sự hạnh phúc khi chúng ta bên nhau giờ đây em đã ra đi xa không biết em có còn nhớ tới anh và những kỉ niệm ngày ta bên nhau không .Với anh những kỷ niệm này luôn dội về trong anh từng ngày từng giờ mỗi cành cây ngọn cỏ mỗi hình ảnh mỗi hành động dù nhỏ nhất cừng làm anh nhớ tới em nhớ những ngày ta bên nhau những lúc em cười nói mới thật hồn nhiên làm sao . Nhiều khi ngoài đường nhìn ai anh cũng thấy là em , có những tối anh đi dưới mưa mong gặp lai em nhưng tất cả là vô vọng giờ đây em đã xa thật rồi biết thế nhưng tại sao anh vẫn đi hả em anh vẫn tìm em dù đã biết trước là sẽ không gặp được em . Em ơi anh nhớ em và những ngày tháng hạnh phúc khi chúng ta bên nhau . Em có biết không hả anh sẽ còn mãi nhớ em dù cho thời gian cò đổi thay thì tình anh vẫn thế .

Never
28-09-2003, 20:12
Ngày ngày đối diện với thực tế là hình như mình sống thật dật dờ ....thì mình lại càng nhớ anh ..nhớ anh nhớ những điều anh hứa hẹn nhớ những điều mà anh nói , anh làm , nhớ nụ cười , nhớ ánh mắt , nhớ cả những cái nhún vai dài dài , nhớ cái câu mà ...lần cuối cùng trước khi anh ra đi khỏi cuộc sống của em ...
Vậy đấy rồi nghĩ lại chắc cả cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ có được ngươì như anh ....mặc dù mình vẫn đang cố gắng tìm ...tìm và ai cũng cố có một cái cảm giác yêu thật cháy bỏng nhưng ...giờ mới nhận ra ..Mình thật là lạ..mình thật buồn cười ..

tieu_quy_hao_sac
29-09-2003, 13:04
Em.........
Từ ngày em ra đi tính đến nay đã tròn 3 tháng 10 ngày . Anh không biết là em có còn nhớ không nhưng anh thì chẳng thể nào quên được em ạ. Mỗi ngày anh đều ra góc phố nơi chúng ta thường gặp nhau và ngồi nhìn những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi rồi anh tự hỏi không biết giờ này em đang làm gì. Có như anh ngồi lặng lẽ đếm từng chiếc lá vàng rơi trong chiều thu như ngày xưa chúng ta thường ngồi vào mỗi buổi chiều không nhĩ . Nhưng rồi không biết tại sao ngay trong đầu anh lập tức có một ý niệm chống lại những suy nghĩ này . Em đã quên, Em đã thay đổi đâu còn là em của ngày xưa nữa . Biết là như thế nhưng tại sao anh vẫn chờ vẫn đợi em và từng chiều anh đi ra đó mong gặp lại em, em à............................

Kai
29-09-2003, 21:08
Em yêu! Thế là chúng ta đã xa nhau, xa nhau không một lời từ biệt, từ nay, ở phương trời xa lạ, biết em có còn nhớ đến anh, nhớ những buổi chiều chúng ta cùng hò hẹn?
Anh vẫn nhớ đến em trong từng giấc ngủ, em yêu, đối với anh, đó thật sự là ác mộng! Anh đã vui biết bao nhiêu khi em nói mình phải chia tay! Anh cứ tưởng từ nay mỗi ngày 24 tiếng anh được yên thân, không còn bị em dựng dậy nửa đêm để đưa tiền em đi vũ quạt(ở chỗ tui, người ta gọi vui đánh bài là vũ quạt), không còn bị mắng xối xả khi em thua bài về, không còn bị em so sánh với thằng này thằng nọ, không còn bị em chê anh dở anh hèn! Nhưng hỡi ôi, em như một cơn bão cấp 12 quýet qua đời anh, em đã ra đi nhưng đời anh vẫ đang rơi lả tả!
Em yêu, anh biết rằng em không còn yêu anh nữa kể từ khi anh bán cái áo thun cuối cùng của anh để em đánnh bạc, nhưng tại sao, khi em ra đi em còn lấy nốt cái sơmi cuối cùng của anh? Để làm gì kia chứ, nó có bán được bao nhiêu tiền đâu? Bây giờ, cứ mỗi khi anh ra đường với thân hình trần như nhộng, anh lại nhớ đến em! Chưa hết, tại sao chiếc nokia anh luôn dấu bên mình cũng biến đi theo bứơc chân em, nó làm gì có cánh! Hic, mỗi khi anh nhìn thấy cái DTDĐ đời mới của các bác QNL anh lại nhớ tới em! Còn nữa, mắc mớ gì, khi em ra đi, anh chỉ còn có nữa con cá khô để trong kẹt tủ để làm bữa sáng, em cũng đem theo? Em yêu, anh thật sự không hiểu nổi đời anh, trước kia không có em, anh vô cùng giàu có, bây giờ không có em, anh trở nên áo vũ cơ hàn?
Em yêu, có thể em đã quên anh, nhưng anh thề với em, hình bóng em sẽ ám ảnh suốt cuộc đời anh! Từ nay, mỗi lần nhớ đến em, anh sẽ run như cầy sấy, anh sẽ kêu gào trong tuyệt vọng! ANh cầu mong cho đến hết đời này, anh sẽ không bao giờ gặp lại một người phụ nữ kinh khủng như em! Chúc mọi điều tồi tệ nhất sẽ đến với em, em yêu dấu!

--------------------