PDA

View Full Version : Suy nghĩ trong những lúc tâm hồn treo ngược cành cây!


LSB-MucHoang
19-09-2003, 22:40
Mùa thu đẹp là một điều hầu như ai cũng biết ( hoặc đa số mọi người thường nghĩ như vậy).
Nhưng mùa thu đẹp vì cái gì?
Theo tôi mùa thu thường có một điều gì đó quyến rũ lòng người. Mùa thu là cả một sự pha trộn màu sắc thiên nhiên, lúc thì rực rỡ, nhưng cũng có lúc lại buồn một cách lạnh lùng. Nhưng lúc nào ta cũng có thể cảm nhận được trong các sắc thái mùa thu một niềm im lặng thật dịu dàng làm lắng dịu những phiền muộn trong lòng ta. Một con đường vắng rợp vàng những lá thu bay. Những hạt mưa nhỏ nhoi còn sót lại trong những ké lá. Những tia nắng chập chờn giữa những vòm cây . Những điều đó lại ko đẹp ư? Đối với tôi, nó quá đẹp!
Mùa thu cũng mang theo một điều gì đó thật chững chạc . Mùa thu thường trao cho ta niềm cảm hứng để suy nghĩ . Thời gian trong mùa thu thật lắng đọng, nó không mạnh mẽ như sức sống mùa xuân, nó cũng không sôi động như mùa hè, mà nó chỉ âm thầm và lặng lẽ.
Mùa thu là một thời điểm mà ta có thể nhận được những trái ngọt của thiên nhiên. Chả trách gì mà các nhà thi sĩ lại thường hay dùng mùa thu để miêu tả con người. Tại vì con người chính là một tiểu thiên nhiên. Cũng như định luật của thiên nhiên, cuộc đời của con người cũng có bốn mùa: khi ta sinh ra với một sức sống mãnh liệt trong mình, đó chính là mùa xuân của ta. Khi ta còn trẻ, với bầu nhiệt huyết trong tim, chúng ta chịu mọi gian khó để vươn tới ước mơ của mình, đó chính là mùa hạ nồng nhiệt trong ta. Và mùa thu, lại chính là giai đọan, khi ta có thể cảm nhận được thành quả của mình, những trái ngọt, được tạo ra từ những sự gian khó mà ta đã vượt qua! Những gian khó càng cay đắng bao nhiêu, thì về sau, trái thành tựu của ta sẽ càng ngọt thêm bấy nhiêu! Cuối cùng là mùa đông, đến thời điểm này chính là sự chấm dứt đời người, nhưng trong mùa đông này, những trái ngọt thành tựu của ta, sẽ giúp tạo cho những mầm non đâm chồi nẩy lộc trong mua xuân mới!
Một điều mà người ta thường nghĩ đến khi đi trên những chiếc là vàng mùa thu, đó chính là đời ta cũng giống như chiếc lá vàng này. Chúng ta sinh ra là chồi non của xã hội. Chúng ta lớn lên và cống hiến cho đời bằng những nhựa sống. Nhưng không có gì là vĩng cửu cả, rồi cũng có ngày, ta cũng sẽ giống những chiếc lá này mà rơi về cuội . Suy nghĩ về sự chấm dứt sinh tồn của chính bản thân, nhiều khi ko dễ chịu chút nào.
Tuy vậy, liệu có ai có thể tránh được nó hay không ? Chắc nhiều khi bạn cũng đã từng hỏi mình, „Ta là ai? Ta sinh ra để làm gì?“
Những điều đó nghe thóang qua có vẻ rất dễ trả lời, nhưng thực ra lại rất khó. Với câu hỏi thứ nhất, có thể nhiều bạn sẽ trả lời là :“ Tôi là tôi, tôi là con của bố mẹ tôi, tôi là bạn của bạn tôi!“. Nhưng liệu bạn có hiểu được chính bản thân mình là một con người như nào không? Tôi nghĩ, nhiều khi, để hiểu người khác, còn dễ hơn là hiểu chính bản thân mình! Bạn không tin ư? Vậy bạn hãy thử mở cửa sổ ra và nhìn vào thế gian này, và bạn thử nghĩ lại xem, liệu có bao nhiều người, hiểu được chính mình, và họ biết chắc được điều mà họ mong muốn thực sự, những điều mà họ theo đuổi nhưng lại bị bỏ quên thật sâu trong trái tim! Còn tôi ư? Tôi cũng chẵng biết là mình muốn gì nữa, thực sự la khi viết đoặn văn này, tôi cũng không rõ là tại sao tôi lại viết nó nữa! Bạn có thấy thế là lạ lắm không? Tôi thì thấy làm lạ lắm! Người ta thường nói, tất cả mọi sự xảy ra trên đời này đều bị cuốn theo bởi dòng xóay của định luật : Nguyên nhân dẫn đến kết quả, kết quả này lại là nguyên nhân của một kết quả tiếp theo......Và hệ thống dây chuyền này cứ như thế mà kéo dài mãi! Thế nhưng tại sao nhiều khi ta lại những điều mà chính bản thân ta cũng không rõ nguyên nhân của nó? Theo tôi, có lẽ chúng ta không biết được những nguyên nhân đó vì chúng ta vẫn chưa hiểu hoặc đơn giản là trốn tránh, không muốn hiểu lấy chính bản thân mình!
Nhưng chúng ta được sinh ra để làm gì nhỉ? Nếu theo góc độ sinh học, thì không riêng gì chúng ta, mà ngay tất cả các vật sống đều chỉ là một cái vỏ có tác dụng là đựng và đưa tiếp đi một lọai gien nhất định! Nhưng liệu có phải chúng ta chỉ là những cái vỏ không ?
Ta thữ nghĩ như này nhé, theo thuyết tiến hóa của Darwin, thì những vật sống nào mà có những khả năng sống sót cao hơn thì chúng cũng có khả năng di truyền các gien của chúng tốt hơn! Vậy bạn thử xem, chúng ta cố gắng cải thiện đời sống của ta vì cái gì?
Tôi thử đặt một câu hỏi „ngớ ngẩn“ như này nhé: „ người ta, ai cũng chết, vậy thì sao người ta cứ phải cố để sống tốt hơn làm gì? Đến khi chết thì người đạt được nhiều thành công, với người thất bại khác nhau ở điểm nào? Hay những thứ còn sót lại của họ lại chỉ là những bộ xương mục nát, không hơn không kém? Tại sao , lúc nào ta cũng mong là mọi thứ phải „tốt“ ? Mà ngay ở điểm này cũng đã khó mà trả lời rồi, vì mỗi người lthường định nghĩa sự „tốt“ khác nhau. Mà tại sao tôi lại cứ muốn biết những điều đó nhỉ? Trong khi nếu tôi không biết câu trả lời thì một ngày đó tôi sẽ chết, mà cả khi tôi biết câu trả lời, thì tôi cũng sẽ phải chết? Có ai sống mãi được đâu? chết rồi thì vẫn là chết có đúng không không? Đến đây thì tôi cũng phải nói là tôi chẳng thể nào hiểu được bản thân tôi nữa!
Còn bạn thì thâý sao?

Tieu Dong Ta
20-09-2003, 15:56
Theo tại hạ nghĩ thì việc con người luôn vươn tới cái tốt ,luôn mong muốn cái tốt là một quy luất tất yếu.Theo triết học duy vật biện chứng thì mọi sự vật đều luôn biến đổi vận động khôngngừng,cái của ngày hôm qua khác cái của hôm nbay.cái của hôm nay thì lại khác cái của ngày mai,sự vật luôn luôn vận động,cái sinh ra sau sẽ phủ định biện chứng cái sinh ra trước,điều đó làm cho xã hội phát triến.
Con người khi chết đi là hết nhưng người ta vẫn nói rằng cọp chết để lông người chết để tiếng.Do đó theo tại hạ người tốt kẻ xấu là khác nhau 1 trời 1 vực.Người ta sống ở trên đời chỉ có mấy chụch năm ngắn ngủi nếu chỉ biết hưởng thụ không thì chỉ có nghĩa là tồn tại,nếu trong mấy chục năm ngắn ngủi đó mà làm được điều gì có ích thì có phải là tốt hơn không.

tieu_quy_hao_sac
20-09-2003, 21:25
Mùa thu ư tôi lai thấy rằng mùa thu thì thật buồn đa số các bài thơ viết về mùa thu đều buồn . vì thế khi con người ở giai đoạn là mùa thu như lsb_muchoang đã ví cuộc đời của con người tương ứng vói bốn mùa thì lúc này là con người chúng ta ở cái giai đoạn này là buồn nhất mệt mỏi nhất .lúc này chính là lúc con chúng ta phải lo lắng thật nhiều điều chứ không chỉ đơn giản là ngồi hưởng thành quả mà chúng ta đã tạo dựng được trong thời trẻ đâu.

Sống tốt chính là giúp cho moi người xung quanh ta gia đình ta và những người bạn của ta nhưng hơn hết sống tốt giúp cho chính bản thân ta ko bị dằn vặt lương tâm mình khi đó ta sẽ thấy thoải mái mái hơn trong cuộc sống vô tư hơn . Tuy chết là hết đấy nhưng sau khi chết đai đâu phải là đã hết đâu.Sau khi ta chết đi mọi người xung quanh ta ban bè ta con cháu ta cũng sẽ còn nói về ta họ xem ta khi còn sống là một người như thế nào khi sống ta đã làm được những gì cho dời hay chỉ là một kẻ bại hoại không làm được một việc gì nên hồn cả còn như ban hỏi về sống tốt ư tốt dù cho mọi người có đinh nghĩa về nó khác nhau như thế nào đi chăng nũa thì tốt vẫn là tốt cái tốt luôn đối nghịch với cái xấu .

Arina
24-09-2003, 18:32
Con người thật sự hay mơ mộng !!! ai bảo mùa thu đẹp nào tôi bảo mua thu già lắm vi mùa thu lá vàng rơi rụng khi đó mọi vật già hơn, mọi thứ gần như mất đi một cái gì đó để mùa đông giá lạnh bước vào cảm giác mùa thu se lạnh lòng người có bao nhiêu điều muốn nói nhưng khi cảm xúc có mấy ai nói hết được lòng mình ? mùa xuân lại khác mùa xuân lại là lúc sự sống bắt đầu ! cây cối đâm chồi lẩy lộc mọi vật đều thay đổi ! giữa không giam và thời gian mới làm cho con người ta thấy vui vẻ hơn!!! rồi tiếp đến là mùa hè nóng lực với những em bé cắp sánh tới trường với những cậu học sinh mới lớn đòi yêu ! Với mọi thứ mới lạ với ánh mắt hồn nhiên ! với tiếng ve sầu trước lớp với những đứa con gái con trai ăn quà vụng trong lớp . Mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp tới hồn nhiên với những cảm xúc khá lạ với những con người mới tính cách mới. Cũng như vậy chúng ta cũng thay đổi theo không gian và thời gian làm cho chúng ta lớn lên một chút già đi một tí và vương vấn một tẹo . tóm lại vẻ đẹp tự nhiên là vẻ đẹp vốn có của mọi sự vậy sự việc thế thôi!!!!!

Manh Nhi
24-09-2003, 21:10
Ối,MH ơi,đúng là tâm hồn treo ngưọc cành cây thật,đau tim quá....

trinhhp
24-09-2003, 22:44
BỈ CHỨC NGHĨ RẰNG NHỮNG LÚC ĐÓ BỈ CHỨC THƯỜNG ĐI DẠO LÀ TUYỆT NHẤT, HOẶC Đ... Á...N...H MỘT GIẤC....
OK???????????????/
***************)))))))))((((((((((((((((((((______ _____________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

cong_tu_nha_ngheo_17
27-09-2003, 21:07
mùa thu chưa chắc là đã buồn lăm đâu mà nó chỉ gợi lại trong ta nhưng kỉ niệm mà thôi
nếu ta đem mùa thu ra so sánh với mùa đông thì bạn thấy sao
buồn hơn rất nhiều phải không

tieu_quy_hao_sac
27-09-2003, 22:04
Tôi lại không nghĩ như thế đâu mùa đông chỉ hơi lạnh giá thui nhưng mà chính cái lạnh giá của mùa đông sẽ làm cho ta quên di những chuyện buồn mà ta đang cần quên mùa đông thật là hay do' mùa đông tui thích mùa đông. Cho dù mùa đông có buồn như thế nào đi chăng nữa tui ko hỉu sao tui thích mùa đông tui cũng ko tìm hiểu xem mùa đông có gì hay ko .vì chua bao giờ tôi hay ai đó đặt ra câu hỏi MÙA ĐÔNG CÓ GÌ MÀ BẠN THÍCH ? nhưng bây giờ thì ..... có ai đó giải thích dùm tui được ko hả.

vo_tinh_kiem_khach
27-09-2003, 22:22
tại hạ cũng cho rằng mùa thu không hay lắm
mùa đông mới hay nhất
mùa thu chỉ cho chúng những cảm giác buồn ,những nỗi buồn không biết tên,mùa thu ư?
mùa của chia ly tiễn biệt ,có gì vui?
từng đám lá theo nhau rụng xuống ,bay theo từng cơn gió heo may lạnh đến tê lòng !
từng đám mây lững lờ trôi một cách buồn bã ,cô đơn lại càng cô đơn hơn !
mùa đông mới hay!
mùa đông lạnh lẽo thật đấy ,nhưng cái cảm giác ấm áp của tình người chỉ có thể cảm nhận hết trong lạnh lẽo mùa đông .hãy thử cảm giác ,một mình một góc quán ,nhấm nháp ly cafee,cùng cảm giác từ những bài hát quen thuộc xem.hay là hát cùng cây đàn của mình ,gặm nhấm nỗi buồn ko tên ,tuyệt vời phải ko?

Arina
01-10-2003, 16:53
Trích " mùa đông có gì mà bạn thích"
ai bảo là không có nào ? khôngphải chính cái lạnh lẽo giúp con người ta cảm thấy sự ấm áp hơn sao !!!! không phải như vậy làm việc ít đi sao??? không phải cái lạnh giá của mùa đông bao trùm một tâm trạng lạnh giá hay sao !!! đó chính vì vậy mà được ưa thích !!! cái ưa thích tự nhiên của con người mỗi mùa có một cái đẹp riêng !!! nhưng hiện giờ tôi hơi buồn vì sao vậy trời nóng bức hơn trong mùa thu lạnh lẽo cái xe lạnh của mùa đông sắp tới với cái nóng bức của mùa hè tan dần vậy mad sao không thấy vậy chỉ thấy cái nóng bức của mùa hè thôi !!! ôi cái mùa thu đó rồi lạnh giá sẽ đến thôi !!!

tieu_quy_hao_sac
01-10-2003, 17:01
Cám ơn arina muội muội đã trả lời dùm huynh câu hỏi mà huynh mới đặt ra . Cảm ơn muội của huynh thật nhìu.

LSB-Hacylangtu
01-10-2003, 17:43
Tại hạ lại rất thích mùa thu với những con đường vắng với thời tiết se lanhvà hương hoa sưa thơm nồng. Đi dưới khung cảnh như vậy dù vói người yêu hay 1 mình đều rất hay. Vậy thì có gì mà phải buồn phải lạc quan lên chứ, chung ta cần fải thích nghi với cuộc sống xung quanh mình chứ sao lại bi quan vạy!?!!?!?!?!!!?!?

LSB-MucHoang
02-10-2003, 03:00
trong mùa thu, thời gian dường như là đang trôi chậm lại, còn trong mùa đông thì thời và ko gian dường như dừng lại hoàn toàn.
các bạn nghĩ sao về điều đó?

( còn về việc tiếng tăm của mình khi chết, mình muốn các bạn là, khi chết, liệu bạn còn có nghe được những điều người ta nói về mình hay ko?)

tieu_quy_hao_sac
02-10-2003, 16:26
Ồ đó chỉ là cảm giác thôi bởi vào mùa đông tiết trời lạnh quá mà nên bầu trời dường như ít có sự thay đổi.
Khi chết đi tuy bạn không thể nghe được người khác nói gì về mình song còn con cháu của chúng ta nũa chứ . Chúng có thể sẽ phải nghe những lời lẽ ko lấy làm dễ chịu nếu như khi sống chúng ta đã làm những điều đáng ra là ko nên làm. Và chúng sẽ chả dám ngẩng đầu lên mà sống thế thì có phải là quá thiệt thòi cho chúng ko chứ.

LSB-Manowar-meomeo
02-10-2003, 19:49
Tôi, ghét mùa thu, vì mùa thu có quá nhiều cảm xúc.
Tôi yêu mùa thu, vì mùa thu quá đẹp.
Mùa thu, ôi mùa thu....
Bạn đã bao giờ dậy vào lúc 5h sáng và ngồi nhìn qua của sổ ban công xem từng giọt nắng nhảy nhót trên vai những chú chim non mới tỉnh giấc bắt đầu ríu rí khắp cành lá chưa??? Bạn có thấy những giọt sương long lanh đọng trên những tán lá nửa vàng nửa xanh, một màu thật dịu ngọt và yên lặng.
Và gió, gió mùa thu, khẽ khàng lay động lũa những tán lá rung rinh
Tiếng gió nhẹ mà như đang khe khẽ ca một bản tình khúc ngọt ngào.
Mùa thu có mưa, những cơn mưa nhẹ, rào rạt và chớp nhoáng làm loang loáng mặt hồ.
Mùa thu lành lạnh, cái hơi thở khe khẽ chẳng biết ra làm sao mà khiến người ta thấy cô đơn và thê lương đến thế???
Mùa thu không mặc được áo ấm, cũng chẳng mặc được áo mát, mùa thu cứ gai gai, tê tê, ai cũng muốn thưởng thức cái lạnh của mùa thu hết, nhưng, biết bao người sợ mùa thu...
Tôi yêu mùa thu, yêu mùa thu tha thiết, nói về vẻ đẹp mùa thu, cảm xúc mùa thu chẳng bao giờ là hết, chẳng bao giờ là đủ cả.
Nhưng tôi sợ mùa thu. Tôi sợ mùa thu buồn, mùa thu mang đến cho người ta cái cảm giác trống trải và thấy cần có một người ở bên cạnh.Tôi sợ cảm xúc của mình làm hỏng cả mùa thu.
Mùa thu, một buổi chiều lang thang 1 mình, call cho bạn, nhưng đứa nào cũng bận, nắng đẹp quá, trời xanh qúa, gió nhẹ quá, tiết trời sao mà trong lành và ngòn ngọt hương hoa hoàng lan trên đường PĐP, hồ đã có những làn hơi nước khã bốc lên, hơi sương đang nhẹ nhàng lan toả.... Chao ơi là đẹp. Chúng mày ạ, mùa thu đẹp quá, tao đang rất buồn, chẳng có chúng mày ở bên tao... ai cũng có cuộc sống riêng với những lo toan riêng, chẳng có đứa nào hâm, dỗi hơi mà đi lang thang như tao, chúng máy nhỉ? Tao call cho chúng mày, chỉ muốn rủ chúng mày lên hồ uống nước và ngắm hoàng hôn mùa thu với tao, chúng mày đâu rồi??? Những phút đẹp như thế này... không phải ai cũng được thấy, được thưởng thức. Tao rất yêu chúng mày, liệu chúng mình có còn được bên nhau nữa không???
Có lẽ tao hơi khác chúng mày, một người hoạt động nghệ thuật thường rất hâm phải không??? tao có nhiều thời gian quá, thưởng thức cuộc sống bình yên và ngọt ngào....
Mùa thu, mùa thu, hơi lạnh khẽ khàng luồn vào da thịt để người cứng rắn, lạnh lùng và khô khan nhất cũng phải rùng mình và tảng băng lạnh lẽo trong trái tim phải tan chảy ra....
Mùa thu, mùa thu.
"Em không nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng rơi..."

LSB-MucHoang
03-10-2003, 02:05
wow một bài viết rất hay.
tôi cũng xin kể với mọi người một kỷ niệm của tui vế mùa thu. chuyện cũng mới xảy ra cách đây một vài tuần thôi.
lúc đó tôi đang ngồi trong giớ toán ở trường . đúng lúc rôi, đang nhìn qua phía cửa sổ, thì gió thổi một làn hơi thật dài. thế là cùng một lúc hàng ngàn chiếc lá vàng bay lên không trung, xoay tròn như trong một vũ điệu. cảnh lúc đó thật là đẹp. bây giờ nghĩ lại mà cứ thấy tiêng tiếc.

bây giờ quay lại việc danh tiếng của một con người.
cuộc đời của con người thật ngắn ngủi. thời gian của chúng ta cũng sẽ trôi đi thật nhanh.
nhưng tại sao khi ta sống, ta lại phai chịu nhiều phiền muộn như vậy? cũng như một ai đó cũng đã phải nói rằng : sống cũng có nghĩa là chịu khổ!
một ví dụ điển hình chính là sự công danh. thử hỏi trên đời này đã có được mấy người đã thoát đường vòng xoáy của 2 chữ "công danh"?
tại sao con người luôn cố gắng để tạo ra những điều đó để tự ràng buộc lấy chính bản thân mình?
công danh ở đây, ko chỉ là danh tiếng của ta đối với mọi người, mà nhiều khi lại chính cho bản thân ta nữa!
tại sao con người lúc nào cũng phải tranh đua?
người hơn ta thì sao? ta hơn người thì sao?
một cuộc sống, mà bao giớ cũng phải có người chiến thắng và kẻ thua cuộc?
tại sao con người luôn cắm đầu vào những cuộc tranh dành đó, để rối nếu thắng thì ko sao, nhưng đến khi chở thành kẻ thật bại, thì lại bị xụp đổ tinh thần.
chẳng lẽ ta lại ko sống được nếu ko có dư luận của người khác ư?

tieu_quy_hao_sac
03-10-2003, 12:07
Thế là đệ vẫn chưa hiểu hết bản chất của con người rùi. Bản chất của con nguời là gì ? Đó chính là sự hiếu thắng , lòng tham lam,ích kỷ.........và còn nhiều tính khác nữa xong huynh chỉ đề cập đến những tính cách này cũng đủ lắm rùi. Chính vì sự hiếu thắng tính ích kỷ và lòng tham nên con ngưới luôn luôn tìm mọi cách để mình có thể hơn dưọc người khác. Tuy nhiên đó cũng chính là (một phần ) đức tính vươn lên để sống tốt hơn .
Nếu có ai mà thoát hkỏi cái vòng luan hồi như đệ nói thì người đó hản phải là một vị THÁNH SỐNG chứ không thể là một người thường được.

vo_tinh_kiem_khach
07-10-2003, 13:23
ha ha ! TQHS huynh đúng là đang tìm đường lên Cao đài có khác .Nói ra là sặc mùi phật giáo !
nhưng đệ cũng xin có ý kiến :
một con người tất nhiên sẽ luôn vươn tới một đỉnh cao ,và đỉnh cao đó ko bao giờ là cao nhất cả .Một lúc nào đó ,người ta sẽ chán tất cả ,danh vọng quyền uy ,chức tước ...chỉ là phù du thôi huynh ạ !
hãy sống bình thường như bao người bình thường khác ,không bon chen vật lộn ,không đua tranh quyền chức ...huynh sẽ thấy con người luôn thanh thản .Nếu sống như môt nhà sư? không có gì sai cả .Người ta sống không màng danh lợi .nhưng cũng không phải là vô cảm .người ta vẫn tìm cho mình thú vui kinh kệ .Chiều chiều nhìn hoa nở ,ngắm mây bay .Tối tối lại cùng trăng tâm sự .Một bầu rượu ,một túi thơ .vui như vậy thì cần gì danh vọng ?
huynh thấy đệ nói có đúng không nào?

LSB-MucHoang
07-10-2003, 14:45
không mành danh lợi cũng lại là có danh lợi!

tieu_quy_hao_sac
07-10-2003, 16:01
Yes ! Đệ nói rất đúng nhưng đệ biết là có bao nhiu người đã làm được như thế chưa hả? Nói cho huynh bít với nào .

LSB-MucHoang
07-10-2003, 16:25
một ví dụ là trong thời cổ trung quốc, có những đạo sĩ tài giỏi, nhưng ko chịu ra làm quan, mà toàn đi tìm những nơi vắng vẻ để ẩn thân.
vì thế họ rất được dân chúng tôn trọng và được tôn là những người ko màng danh lợi!
nhưng nếu họ thực ko màng danh lợi, thế sao lại để cho người khác biết mình?
như vậy có phải là đạo đức giả hay ko?

tieu_quy_hao_sac
07-10-2003, 17:06
Chắc ko phải là ông ta đạo đức giả đâu có thể là ông ấy ẩn thân nhưng mà bạn bè biết được nên mọi người mơi biết

LSB-MucHoang
07-10-2003, 19:18
người đã thực sự ko màng đến danh lợi, thì tất nhiên sẽ ko cho người khác biết mình là ai, huống hồ gì là nơi mình ở!
những ông đạo sĩ kia, đạo đức giả, để được danh tiếng, rồi sớm hay muộn rồi cũng lạu chạy ra làm quan.

Lái Lợn
07-10-2003, 19:32
Bạn Lsb-muchoang thân mến!
Bạn đặt ra một vấn đề không dẽ chịu một chút nào cả, con người sinh ra ai tránh khỏi cái chết và biết rằng như vậy thì sống tốt để làm gì, khi con người chết đi chỉ còn lại những đống xương mục nát thì người thành công và người không thành công có hơn gì nhau không, ta là ai , ta sinh ra để làm gì?
Thưa bạn con người không ai tránh được cái chết nhưng khoảng đời người còn sống không có gì đáng nói sao, tôi không nói về thuyết duy tâm chỉ nói về cuộc sống hiện thực thôi, nếu nói rằng tôi sống tốt cho thế hệ mai sau thì có vẻ lý tưởng quá không thực tế chút nào nhưng thưa bạn rằng tôi sống trong xã hội không chỉ có một mình đã biết rằng mình không tránh khỏi cái chết tại thì tại sao không tận dụng khoảng thời gian còn sống làm cái việc gì đó, tôi sống tốt sẽ có lợi cho chính cái bản thân tôi đang sống và tồn tại trong xã hội. Bạn sẽ nói rằng đàng nào cũng chết sống tốt thì cũng chỉ đến vậy thôi, khác nhiều bạn ạ, tại sao có những kẻ chết rồi vẫn bị người ta nguyền rủa, tại sao có con người đi đến đâu cũng được người ta trọng vọng đó không phải là sự khac nhau sao. Đấy là về mặt lý thuyết còn đơn giản như trong một lớp học người sống tốt với bạn bè có khác người sống không tốt để mọi người khinh bỉ không?
Khi đã là đống xương mục nát thì ai chẳng giống ai? Thưa với bạn chỉ giống nhau ở mỗi cái đống xương đó thôi, còn những gì người thành đạt và người không thành đạt khác nhau nhiều lắm, bạn có thấy những người đã đi vào lịch sử không, họ chết nhưng họ còn mãi trong lòng người khác ngay như darwin bạn nói ở trên tôi không nhớ rõ lắm hình như ông ta chết lâu rồi thì phải, sao bạn vẫn nhớ vậy? bạn có biết không? Tôi không muốn so sánh chúng ta với bậc vĩ nhân nhưng những con người thành đạt họ có khác những người ko thành đạt không thưa bạn? Bạn thử so sáng 2 con người đó xem nào ngay cái cuộc sống của họ khi họ đang còn nhận thức đã là cả một sự khác biệt rồi thưa bạn, để mà đợi đến khi chết thì con người phải sống không ít thời gian đâu.
Tôi có thể trả lời cho bạn ta là ai? ta sống để làm gì?
Thưa bạn tôi là tôi một con người sống có máu thịt, tồn tại bằng thức ăn, nước và không khí đó là những điều tối thiểu nhất của một con người, xung quanh tôi có bố mẹ, anh em, bạn bè, tôi cần phải lao động phải phấn đấu để tôi tồn tại, tôi không thể nhịn đói 10 ngày, không uống nước 2 ngày và không thở chỉ một lúc, bạn có thể nói rằng chết sớm và chết muộn thì đàng nào cũng chết, thưa với bạn rằng vì đằng nào cũng chết nên tôi mới quý cái thời gian tôi được tồn tại, và khi còn tồn tại thì tôi có những nhu cầu tối thiểu như ăn, uống, mặc, giải trí và bạn bè, tôi cần phải phấn đấu vì tôi muốn tôi được ăn ngon mặc đẹp và có những thú vui giải trí khi tôi còn sống
Tôi sinh ra để làm người , tự nhiên đã ban tặng tôi là tôi được làm người có suy nghĩ, có cuộc sống vậy chưa đủ sao, bạn có thấy cái cây cỏ khác với con người không, người ta có thể trồng cây, chặt cây, lai giống cây này và cây khác và cái con người của tôi làm được cái gì có ích cho xã hội hay không đó là còn tuỳ vào cái con người tôi như thế nào
Thưa bạn bạn hãy kể tôi một số cái bác đạo sỹ không ra làm quan tìm những nơi ân thân mà vẫn nổi tiếng xem, ông ta có giống bạn không, kệ mọi chuyện đằng nào thì cũng thế cố gắng để làm gì, nếu đúng là ông ta không màng đến cái gì thì thưa bạn tậ sao bạn biết ông ta mà kể cho chúng tôi vậy?

LSB-MucHoang
07-10-2003, 19:54
cảm ơn lsb_chu' lai' lo*.n nhiều , bài viết bạn đã giúp tôi rõ hơn sự việc rất nhiều, nhưng việc về mấy đạo sĩ thì bạn đã hiểu sai tôi rồi.

cong_tu_nha_ngheo_17
07-10-2003, 21:26
bài viết của lsb_chu' lai' lo*.n rất là hay , không hiểu sao bạn lại viét được một bài dài như thế nhi?
mình thấy vấn đề danh lợi này còn có quá nhiều điều dể bàn .
nếu nói trong cuộc đời của một con người mà có một ai đó từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi mà chua một lần trong đời nghĩ đến danh lợi thì quả là một chuyện khó tin , và mình chuae thấy ai như thế cả
nói chung đẫ là con người thì không ai la không nghĩ đên danh lợi .

dieliebe0912
07-10-2003, 23:38
Trong khi "Tâm hồn đang treo ngược cành cây "thì theo tại hạ là không nên nghĩ gì quan trọng cả.....Bởi vì đó là lúc mà chúng ta không ý thức được chúng ta đang nghĩ gì nữa!!!!!!!!!!!
Rất nguy hiểm!

tieu_quy_hao_sac
10-10-2003, 20:24
Cái ông này chỉ giỏi phá đám người ta đang nói chuyện nghiêm túc . Đi chỗ khác câu bài đi nha .
Danh và lợi ai biết được rồi nó sẽ đưa con người ta đi đến đâu ? Có những người bất chấp tất cả để đạt được địa vị , danh lợi . Thế là sao hả? tui ko thể hiểu nổi tại sao người ta lại quá trọng địa vị và danh lợi thế chứ.

LSB-Tiểu Nữ
10-10-2003, 21:05
Những điều Mục Hoàng nói về mùa thu , nói về đời người như bốn mùa của tự nhiên rất đúng .Tôi nghĩ rằng khi nói được ra những điều đó , thì MH phải hiểu thật rõ về con người chứ .Nhưng đúng thật là " tâm hồn treo ngược cành cây " .Bởi khi tâm hồn treo ngược cành cây rồi thì người ta nghĩ đến đâu , người ta sẽ nói đến đấy , mà không sợ việc mình nói ra là đúng hay sai , là tốt hay xấu cả .
Sự khác nhau giữa người thành đạt và người không thành đạt thì ai cũng rõ cả .Tôi không hiểu nhiều lắm về kinh dịch , hay những triết lý về cuộc sống , bởi tôi chỉ là một người bình thường , bình thường về mọi phương diện của cuộc sống .Cũng chính vì thế , tôi chỉ nhìn mọi thứ theo cách của một người bình thường thôi .
Khi tôi đi làm , tức là bắt đầu bước vào cuộc sống , việc tôi nghĩ đến đầu tiên là kiếm được nhiều tiền , để làm gì ư ? Chỉ đơn giản là khi có nhiều tiền , tôi có thể mua được những đôi giày mà tôi thích , những chiếc váy áo ở trong các shop thời trang , vào các nhà hàng , quán cafe cao cấp để biết người ta vào đây làm gì và tiêu tiền như thế nào để được gọi là " sành điệu ".Có thể bạn sẽ cho đó là những điều bình thường , nhưng không sao , vì tôi cũng chỉ là một người bình thường .
Khi tôi kiếm được công việc mà tôi ưa thích rồi , tôi sẽ mong mình thăng tiến nhanh , lên được chức vụ cao . Và vì thế nên tôi cố gắng lằm tốt công việc của mình .Bạn lại hỏi vì sao ư ? Cũng đơn giản thôi , vì tôi muốn mọi người khi đó sẽ nhìn tôi bằng con mắt nể phục , khi đó tiếng nói của tôi có trọng lượng , nhiều người sẽ phải su nịch tôi , sẽ phải mang quà cáp đến để nhờ vả tôi , có thể tôi sẽ nhận , có thể tôi sẽ giúp , mà cũng có thể tôi chẳng làm như thế .Tất cả những điều đó , cũng chỉ vì tôi là một người bình thường ,cũng có những mong muốn như những người bình thường khác , và cũng có những ước mớ rất bình thường như tất cả mọi người ở đây .
Khi ra ngoài xã hội , giao lưu với mọi người , tôi cũng muốn được làm quen và kết bạn với những anh chàng cao ráo , đẹp trai , thành đạt , có nhiều tiền .Nếu một trong số đó sẽ là chồng tương lai của tôi thì tốt biết bao .Bạn lại hỏi vì sao tôi muốn thế ư ? Cũng vậy thôi , vì tôi chỉ là một cô gái bình thường , nên tôi muốn , khi tôi đi ngoài đường ,hay khi tôi gặp gỡ bạn bè , mọi người sẽ phải nẻ phục tôi , sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác , sẽ thán phục tôi hơn , họ sẽ mang tôi ra làm mục tiêu cho họ , sẽ kể về tôi như là một niềm ao ước của họ .Chỉ vì tôi là một cô gái bình thường , nên tôi cũng chỉ mơ ước những ước mơ bình thường như bao người khác thôi .
Những điều tôi nói ra đây chắc bạn phần nào đã hiều sự khác nhau giữa một người thành đạt và một người không thành đạt rồi chứ .Đơn giản thôi , người thành đạt là người đã ước mơ , và đã thực hiện được những ước mơ đó , dù đó chỉ là những ước mơ rất bình thường như tôi , như bạn .Và sau này , khi họ về già ,họ có thể tự hào về thời trẻ của mình , tự hào về những ước mơ mà họ đã đạt được , tự hào về những gì mà khi còn trẻ , mọi người luôn phải lấy họ làm tấm gương .Còn khi họ chết đi , mọi người sẽ luôn nói về họ với một niềm tự hào , luôn lấy họ làm tâm điểm để cho mọi người học tập và noi theo .
Còn người không thành đạt , khi về già họ vẫn sẽ phải bận tâm đến những gì họ chưa có , chưa làm , chưa đạt được , mọi người ít nhắc đến họ .Còn khi họ chết đi , mọi người sẽ nhanh chóng quên họ , bụi thời gian sẽ phủ lấp lên họ , chẳng mấy chốc , trên thế giới này sẽ chẳng có ai biết họ đã từng tồn tại , và họ đã tồn tại như thế nào .
Thế đấy , sự khác nhau là như vậy đấy .Bây giờ thì chắc là bạn đã hiều rồi chứ .Nhưng cũng có thể bây giờ bạn chưa hiểu , nhưng rối sau này , khi bạn va vấp nhiều hơn vào cuộc sống , khi bạn về già , bạn sẽ hiểu tất cả mọi thứ .Nhưng chắc lúc đó không còn sớm nữa .Có phải không ?

vo_tinh_kiem_khach
11-10-2003, 11:03
Yes ! Đệ nói rất đúng nhưng đệ biết là có bao nhiu người đã làm được như thế chưa hả? Nói cho huynh bít với nào .
[cần gì phải nhìn đâu xa hả huynh ,đệ này ! he he
to LSB-Tieu Nu : nói đúng lắm ,mọi người nên phân biệt rõ 2 khái niệm : danh vọng và ước mơ
ước mơ ko phải ai cũng có nhưng ko nhất thiết con người ko màng danh lợi lại ko có ước mơ !
những ước mơ thường bình dị và ko phải dùng đến sự tranh giành mới đạt được .
một tâm hồn bình dị ,những suy nghĩ bình dị và những con người bình dị không hề đồng nghĩa với những con người tham vọng.tất nhiên ,đôi khi những con người bình dị lại có những tham vọng hết sức ...tham vọng .ví như Xuân Diệu :
một tham vọng rất đẹp " hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi..."vì vậy ,hai phạm trù này mọi người nên hiểu một cách rõ ràng .
khi tâm hồn treo ngược cành cây thì không cần phải suy nghĩ gì và cũng ko cần uớc mơ ư ? sai rồi!
chính những lúc tâm hồn treo ngược cành cây mới là lúc có những ước mơ đẹp nhất
"...là thi sỹ nghĩa là ru với gió
mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
để tâm hồn treo ngược cành cây..."

tieu_quy_hao_sac
14-10-2003, 13:06
Đệ hả huynh thấy đệ cũng đang trên dường đi tìm công danh và sự nghiệp đó chứ .
Cũng có một tham vọng mà nó rất lớn huynh hiểu đệ mà không qua mắt huynh được đâu.

vo_tinh_kiem_khach
09-11-2003, 19:09
có một tham vọng mà nó rất lớn
huynh ah ! đệ biết là huynh hiểu đệ ,nhưng mà lần này huynh hiểu nhầm rồi .Đệ đã bảo là nên phân biệt tham vọng và ước mơ mà !

tinhdivang
09-11-2003, 20:12
mấy ông bị treo ngược nên nhầm chủ đề hả ,người ta lãng mạn ,mấy ông gì mà tham vọng với ước mơ ở đây .đi dưới hàng cây ,bước nhẹ trên những chiếc lá vàng nghe gió thổi hic hic .nhắm mắt tận hưởng cai ko gian yên tĩnh .bạn sẽ thấy tâm hồn khoan khoái ,nhẹ nhõm ,bao mệt nhọc sẽ tan biến .lúc đó bạn chỉ muốn đọc một bài thơ hay chìm vào giấc ngủ .phong cảnh mùa thu và nơi tâm hồn con người thoải mái nhất .bạn sẽ bình tâm lại ,tâm hồn bạn sẽ lắng dịu lại ,bạn sẽ nghe những âm thanh xung quanh mình ,bạn sẽ nghe được nhạc điệu của thiên nhiên .lúc đó bạn sẽ cảm giác bạn đang lơ lửng trên ko(ko phải giống hút ma tuý đâu nha).bạn hãy rộng mở tâm hồn mình và thử cảm nhận thiên nhiên xung quanh mình xem

hieuhadong
09-11-2003, 20:30
lang thang đi dọc trên một con đường đầy lá sấu, nhìn lá rơi và nghe tiếng gió xào xạc, cảm nhận cái se lạnh của gió heo may rồi lạc bước tới một không gian đậm hương hoa sữa và nghĩ đến những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời để đươc xua tan đi những muộn phiền trong cuộc sống, để được tưởng tượng đưọc bay lên còn gì hạnh phúc bằng.

nhưng trong liệu cuộc đời có thể có được nhưng cảm giác đó không ???

LSB_VDC
09-11-2003, 20:39
Đệ quá là mơ mộng đó nhưng đệ à điều đó hoàn toàn vẫn có thể làm được mà, đệ hãy làm điều đó vào lúc 2h sáng nhé để không ai nhìn thấy và cảm thấy đệ đỡ hâm.

Tay Vuong Nu Quoc
12-11-2003, 19:09
Ôi trời ơi sao mà cái huynh LSB_VDC hay mát mẻ người ta thế nhỉ? huynh thì khô như ngói rang ấy có chút lãng mạn nào đâu..lại còn" vô tâm vốn sẵn tính trời " nữa chứ! thì huynh làm sao biết tâm hồn thư thái hay không? vì huynh cứ đi như ngựa vía ấy có để ý trời thu sắc biếc như thế nào đâu cơ chứ!

vo_tinh_kiem_khach
29-11-2003, 09:05
he he . Bây giờ là mùa đông rùi kìa ! mùa thu hả ?"Dĩ vãng xa xôi rồi "!
mùa đông mới đẹp làm sao ! mấy vị có thấy thế không hả ?
còn gì thú vị hơn một tách caffe đắng vào lúc này ? còn gì thú vị hơn khung cảnh mây xám ảm đạm này nào ?
ha ha ! mùa đông muôn năm !

vo_tinh_kiem_khach
29-11-2003, 10:20
hihi . Chuối thật ,chỉ có 18 vị la hán thôi ,lại nhầm sang 108 vị hảo hán lương sơn !
nhưng mà cũng bình thường thôi phải không ? còn nhiều chuyện ngược đời hơn nhiều nhưng thiên hạ vẫn làm đấy thôi ! ví dụ : dù biết là mùa đông rất lạnh ,nhưng VTKK mỗ lại khoái mùa đông mới chết chứ !
ha ha